Hạ Dã cũng đâu phải kẻ ngu, gương mặt này của anh từ nhỏ đã trêu hoa ghẹo nguyệt, dù là đàn ông hay đàn bà gì thì những người muốn ngả vào lòng anh cũng gộp lại thành cả đống. Anh có thể cảm giác được tình cảm mến mộ hay yêu thích từ những người khác, có những người rất trực tiếp cuồng nhiệt, có những người kín đáo nên chỉ biết thầm mến, cho dù là loại mỹ nhân lạnh lùng như Đường Nguyên Chân, một khi đã để lộ ra thì cũng sẽ phát hiện ra được thôi.
Một nhân vật giống như Đường Nguyên Chân, Hạ Dã không nghĩ tới đối phương sẽ có ý gì với anh. Anh cho rằng Đường Nguyên Chân tới DEEP cũng sẽ chẳng để tâm đến anh là mấy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh Đường Nguyên Chân đã chủ động chào hỏi, sau đó trong lúc vô tình nghe hắn nói chuyện với các đồng nghiệp khác, có cảm giác mơ hồ rằng Đường Nguyên Chân cũng có tình ý gì đó với anh. Nhưng chuyện để có thể khẳng định được chính là tối hôm nay, lúc đầu chỉ anh muốn đùa một chút, muốn nhìn xem Đường Nguyên Chân có tức giận hay không thôi, ai nghĩ đến thế mà người ta vẫn nghe lời quỳ gối dưới chân anh, giơ tay lên kéo quần anh xuống.
Đường Nguyên Chân thích anh, vì vậy mà anh cũng cảm thấy khá vênh váo. Dù cho anh có đối xử cục cằn với hắn thế nào, Đường Nguyên Chân có vẻ như cũng chịu được, vì tình cảm hắn dành cho anh.
Như chuyện rõ ràng bị dị ứng cồn, nhưng bởi vì một câu nói của anh mà vẫn chịu rượu, điều này làm cho Hạ Dã cảm thấy có chút tức giận.
Anh đem thuốc ném cho Đường Nguyên Chân, mặt mày sa sầm nói rằng: “Uống thuốc xong rồi ngủ đi.”
Đường Nguyên Chân lẳng lặng đi rót nước, Hạ Dã thì nhìn hắn uống thuốc. Chờ hắn đem thuốc nuốt xuống, Hạ Dã xoay mặt muốn đi, lại bị Đường Nguyên Chân kéo cánh tay lại.
Hạ Dã còn đang bực bội mà dùng sức hất tay của hắn ra: “Sao nữa?”
“Hạ Dã, ” đây hình như là lần đầu tiên Đường Nguyên Chân nghiêm túc kêu tên của hắn, trong giọng nói mang theo một ít cảm xúc khó phát hiện vì luống cuống không muốn bị người ta giận, “Em đừng nóng mà.”
Hạ Dã nói: “Em không tức giận, liên quan đ*o gì đến em chứ”
Anh đi về phòng ngủ, “rầm” một cái rồi đóng cửa lại.
Ngày thứ hai chủ yếu là phân đoạn diễn của riêng Hạ Dã, buổi sáng anh đã tự lái xe tới, không kêu Đường Nguyên Chân đi cùng. Đạo diễn nói muốn để anh diễn, thấy sắc mặt anh không tốt, hỏi: “Ai chọc gì vậy?”
Hạ Dã lười giải thích nhiều lời với ông ta: “Tôi đang nhập vai diễn, không biết à?”
Đạo diễn mắng anh một câu, không có hỏi nhiều nữa.
Ngày hôm nay đoàn quay phân cảnh Thúc Lăng đem người chặn ở trong ngõ hẻm đánh nhau. Chuẩn bị cho Hạ Dã vẫn là áo sơmi hoa toàn logo, chỉ có điều là từ Gucci biến thành Chanel, Hạ Dã nhìn thấy xấu muốn chết, nhưng vẫn đành phải mặc vào.
Một phân đoạn này quay 2 tiếng liền mới xong, Hạ Dã thở phào một cái, Tiểu Tiêu đã chạy tới đưa nước cho anh. Lúc anh uống nước liếc thấy Đường Nguyên Chân, đối phương vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh, lại hấp dẫn một đống ánh mắt trong studio.
“Anh tới đây làm gì?” Hạ Dã đi tới, không khách khí chất vấn, “Buổi chiều mới có cảnh của anh, cũng không phải quay ở đây.”
Đường Nguyên Chân đứng lên: “Tới nói xin lỗi với em.”
Hạ Dã cười nhạo, đem bình nước quăng vào thùng rác: “Nói xin lỗi em làm gì, chuyện của anh không liên quan tới em, anh muốn làm gì thì làm.”
Đường Nguyên Chân cũng không nói gì tiếp, chỉ là ánh mắt u ám đi một ít.
Hạ Dã cố tình phớt lờ hắn, xoay người đi.
Buổi chiều quay cảnh hai người ở trên tòa án. Lần phán xử đầu tiên tuyên án vô tội, Thẩm Chiêu Bình mặc bộ đồng phục đi tới trước mặt Thúc Lăng, bình tĩnh mà cao ngạo nói rằng: “Tôi sẽ kháng cáo.”
Thúc Lăng không sợ hãi chút nào nhìn trở lại, trả lời rất chậm: “Tùy anh thôi.”
Thẩm Chiêu Bình gật đầu, nhấc chân muốn đi, Thúc Lăng đột nhiên gọi giật hắn lại: “Kiểm sát Thẩm. “
Thẩm Chiêu Bình quay đầu: “Còn có chuyện gì nữa à?”
Ánh mắt của Thúc Lăng từ trên mặt anh đi xuống, nói trắng ra đầy thô bỉ: “Kiểm sát Thẩm, anh mặc cái quần này nhìn cặp mông căng tròn lắm.”
Thẩm Chiêu Bình vẫn rất bình tĩnh, nhìn vào mắt hắn như đang nhìn thứ ma quỷ ngang tàng.
Thúc Lăng bị chọc giận, hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: “Tôi muốn ** anh tới khóc, đồ đĩ đực.”
Thẩm Chiêu Bình thật ra rất tức giận, nhưng anh sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói rằng: “Cậu cứ nằm mơ đi” anh lùi về sau một bước, “Miệng lưỡi sắc bén cỡ nào cũng có lúc không dùng được, Thúc Lăng, gặp lại trong phiên toàn lần hai đi.”
*
Lúc đã đóng máy rồi Tiểu Tiêu đem điện thoại đưa cho anh, nhỏ giọng nói: “Anh Dã, đã tuyên truyền ra ngoài rồi.”
Hạ Dã cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo của DEEP, phát hiện chỉ mới hơn một tiếng ngắn ngủi mà đã đạt được tới 20,000 lượt share. Tổng cộng có ba ảnh promo, một bức là Đường Nguyên Chân mặc đồng phục ở dưới ánh mặt trời, một bức là hình ảnh Hạ Dã đứng trong hẻm cầm đao, còn có một bức là hình bọn họ chụp chung, hai người đều trong tình trạng bán khỏa thân, Đường Nguyên Chân quỳ rạp trên mặt đất, Hạ Dã dán sát vào lưng, nằm úp sấp ở trên người hắn, từ phía sau dùng sức lực đang ép buộc hắn, chính là hình chụp ngày hôm qua.
Lượt share và comment đều nổ tung, một nửa là đang chờ mong, một nửa kia là đang rền rĩ.
[ Móa ơi trời đất thiên địa ơi hai người bọn họ xứng đôi quá đi ]
[ Thật sự là giống một cặp quá đi, chờ tới khi ra tôi mua mười bản liền ]
[ Ack ack ack chả – có -lẽ Master làm bot hả!! ]
[ Không thể nào… Master anh ấy như vậy phải làm top chứ ]
[Master làm tôi tan nát cõi lòng ]
[ Hạ gia đè Master, ngẫm lại cũng có lý lắm ]
Hạ Dã thấy buồn cười, thuận tay share lại, viết status: “Kiểm sát Thẩm, là của tôi.”
Share hết xong noti bắt đầu nhảy điên cuồng, Hạ Dã nhìn chăm chú, còn cố ý trả lời lại một fan của Đường Nguyên Chân đang hết sức kích động. Fan này câu từ cũng kém cỏi, ý muốn nói anh dưới cơ hắn: “Cút đi, anh không xứng với Master. “
Phía dưới đương nhiên là có một đống fan của Hạ Dã đang chửi rủa điên cuồng, Hạ Dã cũng không phản bác, chỉ trả lời ngắn gọn dứt khoát nhưng lại đâm trúng tim đen: “Nhưng tôi cũng ngủ với anh ta rồi. “
Chứng kiến bộ dạng đối phương tức đến mức muốn vỡ tim, Hạ Dã mới hài lòng cất điện thoại.
Cách đó không xa Đường Nguyên Chân đang nhìn anh, thấy anh nhìn qua hắn có chút mất tự nhiên mà tránh né ánh mắt ấy. Hạ Dã uống một hớp, nghĩ thầm, không chỉ ngủ với nhau rồi, thần tượng của mấy người còn thích tôi.
Anh cũng không cố ý lơ Đường Nguyên Chân nữa, lúc đi ngang qua anh kêu một tiếng: “Anh Nguyên Chân, đi xe chung với em không?”
Đường Nguyên Chân thật ra đã lái xe tới đây, nhưng cả ngày nay Hạ Dã cũng không thèm để ý đến hắn, lúc này hẳn sẽ không từ chối: “Được thôi, phiền em rồi.”
Hai người lên xe, Hạ Dã mở nhạc bật bài hát. Đường Nguyên Chân rất yên tĩnh, cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc Hạ Dã chờ đèn đỏ liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Thấy bài đăng promo chưa?”
Đường Nguyên Chân nói: “Thấy rồi.”
Ngón tay của Hạ Dã chạm nhẹ vào tay lái: “Fan anh dám mắng em. “
Đường Nguyên Chân lập tức nói áy náy nói: “Xin lỗi.”
Hạ Dã nhìn hắn một cái: “Thế thôi là xong à? “
Đường Nguyên Chân sửng sốt một chút, lập tức im lặng một hồi, rồi mới thấp giọng nói: “Đêm nay lại làm bằng miệng cho em, xem như để chuộc lỗi, được không?”
Hạ Dã nhưng lại nở nụ cười, nhìn phía trước đạp chân ga, thản nhiên nói: “Nghĩ hay quá nhỉ, chứ không phải là do anh muốn hả! “
Anh liếc qua thấy mặt của Đường Nguyên Chân đã hoàn toàn đỏ lên, hai tay đặt ở trên đùi cũng vặn vẹo chặt vào với nhau, đầu ngón tay trắng bệch.
Đã có thể làʍ t̠ìиɦ trước ống kính lại vẫn ngây thơ như thế, Hạ Dã nghĩ.
Ngày hôm nay bọn họ đã nhớ chuyện đi mua thức ăn. Hạ Dã đẩy xe mua hàng, đi theo phía sau Đường Nguyên Chân, thấy hắn rất nghiêm túc lựa lựa chọn chọn, cảm thấy cũng có chút buồn cười. Hai người đàn ông cao hơn 1m85 đi cùng một chỗ mua thức ăn, còn có vóc dáng đẹp nổi bật, thu hút không ít ánh mắt nhìn đầy mờ ám. Trước đây Hạ Dã chưa bao giờ sẽ đi tới chỗ như thế, đều chỉ order thức ăn về hoặc đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, nên luôn cảm thấy rất mới mẻ.
Lúc tính tiền Đường Nguyên Chân đòi trả tiền, Hạ Dã không có tranh, biết đối phương đang thấy ngại vì ở chùa nhà của anh. Anh do buồn chán mà nhìn chằm chằm vào động tác của nhân viên thu ngân, đột nhiên giơ tay lên từ trên giá hàng bên cạnh cầm xuống hai thứ gì đó, vứt xuống trên bàn.
Đường Nguyên Chân nhìn thoáng qua, thấy hóa ra là hai gói bcs, lỗ tai đã đỏ rực lên.
Hạ Dã tiến đến bên tai anh, dùng giọng rất mập mờ: “Anh xấu hổ cái gì chứ? Đâu phải dùng với anh.”
Sắc mặt Đường Nguyên Chân lại trở nên hết sức khó coi.
Thật ra Hạ Dã rất ít khi hẹn hò ở bên ngoài, công việc của anh cũng đã đủ mệt. Cái chuyện tưởng sướиɠ này một khi đã thành công cụ kiếm tiền thì cũng không tính là sướиɠ nữa, cho dù là tình dục vẫn vậy. Anh mua hai gói bcs này hoàn toàn chính là muốn vì chọc Đường Nguyên Chân thôi, nhìn phản ứng rõ ràng của hắn, quả nhiên không có làm cho anh thất vọng.
Trên đường trở về Đường Nguyên Chân càng im lặng thêm. Chờ đến khi về tới nhà, Hạ Dã đi tắmrước, lúc đi ra thấy Đường Nguyên Chân đã mặc tạp dề màu xanh nhạt, lưng đưa về phía anh đứng trong nhà bếp, cầm cái xẻng đang xào thức ăn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông mặc quần áo ở nhà làm cơm, sắc mặt rất nghiêm túc cẩn thận. Hạ Dã cảm thấy hình tượng này của Đường Nguyên Chân thật sống động, anh không biết nên hình dung thế nào. Trước đây như người không có nét riêng, đẹp thì đẹp đó, chính là quá xuất trần thoát tục, như một vị thần tiên, giờ bị ánh đèn trong phòng bếp, tạp âm từ máy hút khói và mùi thơm của thức ăn dính vào, như được thêm khói lửa nhân gian, trở nên có thêm màu sắc sặc sỡ.
Hạ Dã khoanh tay ở trước ngực, tựa ở bên tường nhìn hắn, cảm thấy trong nhà có người thế này cũng không tồi chút nào.
Anh năm nay hai mươi lăm, cũng yêu đương không ít lần nhưng không thật sự để tâm vào được mấy lần. Những lần khá nghiêm túc thì đối phương cũng đều nhỏ hơn anh khá nhiều, nam hay nữ đều cố gắng làm vẻ ngây thơ, còn phải làm cho anh phải chăm sóc. Anh cũng thấy phiền nên nhanh chóng chia tay. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ do không đủ tình cảm.
Chờ tới khi mấy món ăn được cho lên bàn, Hạ Dã nếm thử càng thấy bất ngờ. Đường Nguyên Chân không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu siêu ngon, bánh gạo xào, đậu đũa xào, thịt bò hầm khoai tây, tuy đều là những món ăn bình thường, nhưng mùi vị không hề tầm thường, ngay cả món cháo thịt bằm ăn cũng cực ngon. Hạ Dã ăn rất nhiều, ăn vào ăn ngon càng thì càng không ngừng được, mấy món ăn khác nhau cũng ăn hết sạch.
Hạ Dã muốn đi rửa chén, Đường Nguyên Chân không cho: “Em đi nghỉ đi, để anh!”
Hạ Dã cũng không có tranh, yên tâm thoải mái để được chăm sóc, tiến vào phòng khách đi chơi game.
Chờ tới khi Đường Nguyên Chân rửa tay tắm rửa xong đi ra, Hạ Dã hỏi hắn: “Xem phim không?”
Đường Nguyên Chân ngồi ở sopha phía sau với anh nói: “Được.”
Hạ Dã lúc đầu muốn xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, đột nhiên nảy ra ý tưởng hay ho, hỏi: “Anh có xem mấy phim em đóng chưa? “
Đường Nguyên Chân cúi đầu, dùng khăn lau tóc, không có biểu cảm gì: “Xem rồi.”
“Có muốn cùng nhau xem hay không ” Hạ Dã đứng lên, “Em còn chưa bao giờ cùng người xem qua, hẳn là sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm.”
Đường Nguyên Chân túm một cái vào vạt áo của anh, thấp giọng nói: “Có thể không xem được không?”
Hạ Dã cười lên một tiếng, đột nhiên quỳ một chân trên ghế sa lon, cánh tay đặt ở chỗ tựa lưng, để Đường Nguyên Chân rúc vào trong lòng ngực mình, xích lại gần hỏi: “Tại sao không muốn? Anh Nguyên Chân chả phải thích em à? Không thích xem phim em đóng sao?”
Mỗi lần Đường Nguyên Chân nghe được anh nói hai chữ “Thích” đều có hơi run lại, để tay lên bả vai Hạ Dã, nhưng không có đẩy anh ra: “Không thích xem.”
“Cục cưng lên cơn ghen rồi à.” Hạ Dã nở nụ cười, lúc nói chuyện hơi thở phun ở trên mặt Đường Nguyên Chân, “Anh có xem phim của em lúc thủ da^ʍ không?”
Đường Nguyên Chân chịu không nổi anh dựa vào sát rạt thế này, còn dùng sức đẩy anh ra. Hạ Dã thuận theo đứng lên, nói rằng: “Trả lời em đi.”
Đường Nguyên Chân che kín khuôn mặt, hít thở sâu một cái rồi trả lời: “Có…”
Cuối cùng hai người ve vãn nhau thế nào, không biết sao lại biến thành “luyện tập” tiếp, Hạ Dã ngồi ở trên ghế sa lon, vuốt ve từng lọn tóc sau đầu của Đường Nguyên Chân. Cả khuôn mặt của Đường Nguyên Chân đều vùi vào ở phần dưới của anh cố gắng chuyển động, cuối cùng Hạ Dã bắn vào trên mặt hắn, dùng tay xoa xoa từng chút một, làm nhơ nhớp hết cả bờ môi và gương mặt của hắn, toàn bộ đều bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ đυ.c ngầu xoa lên, vừa gợi cảm lại quá dâʍ ɖu͙©.
Hạ Dã dùng ngón tay vân vê môi Đường Nguyên Chân, cúi đầu hôn một cái lên môi hắn, hạ giọng nói: “Nấu cơm ngon lắm, thưởng cho anh. “
Editor: Hạ Dã công bad boy bá đạo chọc trúng gu tui ghê づ  ̄ ³ ̄)づ~ ĐNC cũng ổn, u mê công tính hơi ngại (do anh già rồi mà ・∀・) nhưng được cái chiều + nghe lời Hạ Gia. Phải như bộ này ko có hai cái plot truyện sủng thụ thì sẽ ổn hơn nhiều lắm ԅ(≖△≖ԅ)