Giản Muội ở sân sau nhìn ông nội phơi thuốc.
Giữa mùa hè oi ả, ông cụ vẫn thích mặc bộ Đường trang màu trắng, tóc mai tuy đã điểm bạc nhưng được chải gọn gàng, trông vô cùng minh mẫn. Gió nhẹ thoảng qua, cả sân sau tràn ngập hương thơm thanh mát của thảo dược.
Giản Muội bước đến, lên tiếng gọi: "Ông ơi."
Ông cụ quay đầu, nhìn thấy cậu bé liền mỉm cười: "Muội Muội đến rồi à? Ông phơi nốt chỗ thuốc này rồi vào ăn cơm."
Giản Muội đến bên cạnh ông, giọng nói mềm mại: "Để con phụ ông."
Có lẽ vì tiếp xúc với thảo dược quanh năm suốt tháng, trên người ông cũng phảng phất mùi hương thoang thoảng của chúng. Ông luôn có sự kiên trì của riêng mình, bất kể thế giới bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, ông cũng chưa từng lay chuyển, vẫn bám trụ mảnh đất này, gắn bó với những cây thuốc này suốt cả cuộc đời.
"Vậy để ông lão này thử tài Muội Muội." Ông cụ nhặt một lá thuốc khô màu xanh lục: "Đây là lá gì?"
"Lá dâu ạ."
"Công dụng chính là gì?"
"Chữa đau mắt đỏ, các bệnh về mắt ạ."
Ông cụ gật gù, lại hỏi: "Trong số những vị thuốc này, còn có vị nào tốt cho mắt nữa?"
Giản Muội chỉ cao đến eo ông, đứng nghiêm trang, hai tay chắp ra sau lưng, giọng nói trong trẻo: "Cỏ xước, hạt muồng, câu kỷ tử, kim ngân hoa ạ."
Ông cụ cười hiền hậu, khen ngợi: "Đúng rồi, trí nhớ của Muội Muội vẫn tốt như vậy. Ông đoán sau này con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi đấy."
Động tác của Giản Muội khựng lại. Cậu đang sắp xếp thảo dược vô cùng cẩn thận, nhưng sau một lúc dừng lại, cậu khẽ đặt chúng xuống, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Nhưng ông ơi, con không muốn làm bác sĩ."
Nụ cười của ông cụ cứng đờ, ông hỏi: "Vì sao?"
Đôi mắt Giản Muội long lanh, gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh lộ vẻ nghiêm nghị. Cậu bé do dự một chút, rồi cúi đầu, khẽ nói: "Vì con không muốn đến bệnh viện."
...
Không khí chìm vào tĩnh lặng.
Ông cụ nhìn đứa trẻ chỉ cao đến eo mình. Nếu là những đứa trẻ khác nói không muốn đến bệnh viện, có lẽ ông sẽ nghĩ chúng sợ tiêm, sợ truyền nước. Nhưng khi Giản Muội nói ra câu đó, trong lòng ông lại dâng lên cảm giác phức tạp khó tả.
Bệnh bạch cầu cấp tính.
Căn bệnh đáng sợ và dày vò ấy đã từng giáng xuống đứa trẻ mới 8 tuổi. Lọc máu, hóa trị, nằm liệt giường quanh năm, phải chịu đựng vô số đau đớn và giày vò mà người khác khó lòng tưởng tượng được. Khi những đứa trẻ khác vui đùa, Giản Muội lại chìm trong những tháng ngày dài đằng đẵng ngập tràn thuốc men. Không ai có thể gánh vác nỗi đau ấy thay cậu, cũng giống như không ai có thể trách cứ quyết định của cậu lúc này.
Một lúc lâu sau...
"Được." Ông cụ đáp, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng cưng chiều. Ông giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Giản Muội: "Vậy chúng ta sẽ không làm bác sĩ."
Giản Muội ngập ngừng hỏi: "Ông không giận con sao?"
Ông cụ hỏi ngược lại: "Vì sao ông phải giận?"
"Vì..." Giản Muội khẽ nói: "Bố và anh hai đều học y. Bà nội từng nói, không thể để thất truyền nghề của tổ tiên."
Cây liễu bên hồ đung đưa theo làn gió chiều nhẹ, gió khẽ luồn qua vạt áo, tiếng ve kêu râm ran. Hai ông cháu đứng trước giá thuốc, lặng lẽ nhìn nhau.
Ông cụ nghe xong, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười: "Muội Muội, có lẽ bà nội chưa nói hết cho con nghe. Lý do để học y có rất nhiều, kế thừa y thuật là một, nhưng còn có lý do khác nữa."
"Là gì ạ?"
"Là chở che." Ông cụ chậm rãi nói: "Ví dụ như ông cố của con học y là vì kế sinh nhai của cả gia đình, là để chở che cho gia đình. Bố con nối nghiệp là vì yêu thích y học, là để chở che cho lý tưởng. Họ đều vì có thứ muốn chở che, nên mới bước chân vào con đường này."
Giản Muội nhìn ông, dường như hiểu ra: "Vậy ông học y là để chở che cho dân làng sao?"
Suốt những năm qua, ông cụ đã chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ rất nhiều người già neo đơn và trẻ nhỏ trong làng. Đây là điều không còn xa lạ gì.
Ông cụ khựng lại, mắng yêu cậu bé một câu: "Thằng nhóc ranh mãnh."