Gặp, Yêu Và Luôn Nhớ Anh

Chương 11: Đừng đi, em muốn...

Cao Lâm và Mộc Hy đồng thanh thốt lên “ Anh Kiệt” “ Ôn Lâm”, rồi hai người quay sang nhìn nhau “ hai người đó yêu nhau ư” “ giấu kĩ quá”

- “ Về tớ sẽ mách với Ái Nhi cho Ái Nhi trừng trị cậu” Mộc Hy cười đau khổ.

Bỗng đèn sân khấu sáng lên,

Thầy hiểu trưởng đứng ra, ngay lúc đó có nhiều người phục vụ tiến ra

đưa cho mỗi người một ly rượu ngoại.

Thầy hiệu trưởng phát biểu: “ Thầy rất vui mừng khi trường mình luôn nằm trong top 5 những ngôi trường trung học chất lượng hàng đầu thế giới. Và càng lấy làm vinh dự khi ngày càng được nhiều giới thương gia tin tưởng cho con mình vào đây học. Ngay bây giờ và ngay lúc này, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nhà trường, chúc mừng chúng ta”

Mọi người đồng loạt đưa ly lên cao, ai cũng uống cạn ly vì bữa tối tuyệt vời này. Mộc Hy thử nhấp môi “ ưm, rượu thật mạnh” nhưng vì hôm nay cô rất vui nên cô đã uống hết ly. Cao Lâm ngạc nhiên “ em có uống được rượu đâu, sao hôm nay uống hết vậy?”. Mộc Hy không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau khi phần lễ kết thúc, Cao Lâm và Mộc Hy tiến lên sảnh bar ngồi nghỉ và xem chút ca nhạc. Cao Lâm dẫn Mộc Hy tiến lại bàn rượu một nhóm bạn cùng chơi bóng rổ với Cao Lâm.

Một đàn em nhanh nhảu trêu đùa: “ Bạn gái đội trưởng đội mình có khác, một nữ thần xinh đẹp nhất trường”

Mọi người đều vô tay tán thưởng

“ Hôm nay hai người phải ra mắt đội đấy nhé”

“ Hai người không say thì không được rời khỏi đây đâu nhé”

“ Để tôi xem tửu lượng của chị dâu như thế nào”

Mọi người tranh nhau nói, Cao Lâm và Mộc Hy cạn lời chỉ biết ngồi cười.

Hết rượu rồi lại rót, hết người này đến người khác chúc rượu Cao Lâm và Mộc Hy. Dù anh đã uống đỡ giúp cô rất nhiều, nhưng với việc không hay uống kèm tửu lượng yếu, Mộc Hy quay cuồng gục hoàn toàn vào người. Nhận thấy nên dừng lại, Cao Lâm vội vàng lên tiếng từ chối: “ xin lỗi mọi người, hôm nay thật sự quá vui nhưng Mộc Hy đã quá say rồi. Tôi xin phép đưa cô ấy về, hẹn mọi người dịp khác nhé”

Cao Lâm dìu Mộc Hy lên đến phòng, “ đọc anh mật khẩu nào em yêu”

- “ 120456”

Cửa mở ra, bây giờ đã 2 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy Ái Nhi và Ôn Lâm về, chắc là họ cũng đang vui vẻ đâu đó.

Nhìn tấm biển hiệu tên Mộc Hy ngoài cửa phòng ngủ, anh dẫn cô vào trong.

Dìu cô nằm lên giường, kéo khoá chiếc váy dạ hội nặng nề kia xuống, anh cởi toàn bộ chiếc váy ra, khẽ ngây người trước body tuyệt hảo này,vội định thần lấy chiêc váy ngủ hai dây trong tủ thay cho cô. Sau đó anh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhúng vào nước ấm rồi ra đem lau khắp người cô. Đầu tiên là lau mặt, rồi đến hai cánh tay, ngực, bụng, anh cởi luôn chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ rồi lau dọc hai bắp đùi. Xong xuôi, anh đứng dậy cúi xuống hôn trán cô tính tạm biệt đi về. Anh biết, du͙© vọиɠ trong anh dâng cao như lửa đốt, dươиɠ ѵậŧ của anh căng trương cứng không biết đã dựng lều từ bao giờ. Nhưng, anh biết cô gái của anh đang còn xử nữ, anh không muốn lấy lần đầu tiên của cô ấy khi cô ấy chưa sẵn sàng.

Bỗng nhiên Mộc Hy nắm lấy tay anh, kéo anh về phía mình, thều thào “ đừng đi, em muốn ưmmm”. Bất ngờ, Cao Lâm ngã nhào đè lên người cô. Mộc Hy mơ màng đan tay vào tóc anh, kéo đầu anh lại hôn ngấu nghiến.

------------------

Những chương sau rất nhiều thịt ạ ^^