Chương 1: QUYẾT ĐỊNH RỜI ĐI
Tại thành phố H, tập đoàn quốc tế Tần Thị.
Trong phòng làm việc trang trọng lúc này đang đầy mùi nồng nặc của rượu và mại da^ʍ, vô cùng thối nát.
Phía trước chiếc bàn làm việc rộng rãi, một cô gái quyến rũ, xinh tươi đang bị đè vào mép bàn, hay chân kẹp lấy eo người đàn ông, mái tóc màu đỏ uốn éo cùng với những động tác của đầu và cơ thể, để lộ ra những đường cong đầy vẻ quyến rũ.
Diệp Dĩ Muội nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chỉ nhếch mép lên cười một cách thực sự cay đắng.
Đứng ở góc của cô, tuy chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông nhưng cô vẫn không khó để nhìn ra, người đàn ông với bàn tay đang quờ quạng khắp cơ thể người phụ nữ kia lại chính là chồng cô.
Cố gái nheo chặt mắt lại mơ màng, đột nhiên trợn mắt lên, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang đứng ở cửa, trong đôi mắt không hề có sự bất ngờ hay kích động nào.
Chỉ đơ ra khoảng một giây, sau đó cô gái bèn nhìn thẳng vào cô, đôi môi khẽ nhếch cười, với tư thế của một kẻ thắng cuộc đang nhìn kẻ thua cuộc một cách mỉa mai.
Ngay sau đó, cô gái liền từ từ thè lưỡi mình ra, khẽ liếʍ vào tai người đàn ông nhẹ nhàng, sau khi toàn thân người đàn ông run lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ta mới thì thầm nhưng đủ để cho hơn một người nghe thấy, giọng nói trêu chọc: “Hàm Dịch, mạnh hơn một chút đi!”
“Tiểu yêu tình!” người đàn ông nói giọng khàn khàn, khẽ cười, cả cơ thể anh ta nghe lời mà cử động mạnh hơn.
Trong tiếng rên hoan lạc, Diệp Dĩ Muội khẽ khép cánh cửa lại, ra khỏi phòng làm việc của anh ta, quay người bước đi.
Cảnh tượng như thế này, rốt cuộc cô đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi?
Ở nhà, ở khách sạn, ở trong phòng làm việc, dường như nơi nào cũng là chiến trường hoan lạc của anh ta.
Ngay đến cả khi bọn họ đi tuần trăng mật, tình trạng này cũng không dừng lại một giây.
Nếu, được chọn lại một lần nữa, cô có còn tự không lượng sức mình mà cho rằng có thể làm cảm động anh?
“Tần Hàm Dịch, tôi mệt rồi, lần này thực sự không còn sức lực đâu mà chạy theo anh một cách tuyệt vọng nữa.” Diệp Dĩ Muội trong lòng thở dài một tiếng, cô thật sự thất vọng với cuộc hôn nhân này rồi.
Nếu trong thế giới của anh đã không hề có chỗ cho cô, vậy thì cô sẽ chủ động tác thành cho anh, có sao đâu?
Đứng thẳng lưng lên, cô tưng bước từng bước đi ra khỏi Tần Thị, bỏ qua mọi ánh mắt cười nhạo hay thông cảm của mọi người đang hướng về mình.
Cuối cùng, khi không khí trong lành luồn vào trong l*иg ngực, cô đi ra khỏi địa bàn của anh với chút kiêu ngạo và tự hào cuối cùng của bản thân mình.
Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn sáng rực rỡ và ám áp, còn con tim cô thì đã đóng thành băng mà mãi mãi sẽ không tan ra được nữa.
Cô từ từ đưa tay đặt lên bụng mình, xoa xoa vào bụng vẫn còn lép xẹp đó, nỗi đau trong lòng cô dường như lại sâu thêm vài phần.
Con à, mẹ đưa con rời khỏi nơi đây, bắt đầu lại từ đầu, có được không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình, ấn nút nghe và đặt lại gần tay.
“Dĩ Muội, đã quyết định chưa?” tiếng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên, đem theo một chút không chắc chắn, nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp.
Cô ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà Tần Thị cao chót vót còn bị mây che lấp cả đỉnh, cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng làm việc của anh một lúc rồi mới đau khổ nhắm mắt lại, ngữ khí kiên định, cô trả lời: “Ừm, gặp nhau ở sân bay.”
Chương 2: ĐƠN LY HÔN
Mái tóc dài của Diệp Dĩ Muội tung bay trong gió, cơ thể gầy yếu và mỏng manh của cô dường như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi mất…..
Cô giơ tay lên vẫy một chiếc taxi, tay vừa cầm vào cửa xe, cô lại không kìm được mà quay đầu lại nhìn, nhìn vào ô cửa sổ thuộc về anh.
Tần Hàm Dịch, anh thực sự chưa từng yêu em sao?
Vậy sự ấm áp từng có đó là gì? Em ở trong lòng anh, rốt cuộc là gì?
“Tiểu thư, có lên xe không?” tiếng nói không kiên nhẫn chờ đợi của tài xế vang lên, lúc này Diệp Dĩ Muội mới như tỉnh lại, cô ngồi vào trong chiếc xe taxi.
“Tài xế, phiền anh cho tôi tới sân bay.” Tiếng nói của cô hơi run lên, trong sự đau khổ tột cùng lại là một sự kiên định vững vàng.
Cô cắn lấy môi dưới, bàn tay đang đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt lại, những giọt nước mắt chịu đựng trong một thời gian dài cuối cùng cũng bật ra.
Ngoái đầu nhìn lại khung cửa sổ, làn mây mờ mịt làm cho những thứ quen thuộc trở nên mơ hồ, nhưng trong kí ức ngược lại lại càng trở nên rõ ràng….
Một năm trước.
Trong thư phòng, Tần Hàm Dịch trong đêm tân hôn của anh ta và Diệp Dĩ Muội, đem đơn ly hôn đẩy tới trước mặt cô: “Ký tên đi.”
Diệp Dĩ Muội mỉm cười chua chát, cô cố gắng lấy hết bình tĩnh để cầm bút lên, ký lên đó tên mình.
Tần Hàm Dịch nheo mày lại, nhìn thăm dò cô vẻ nguy hiểm, không ngờ rằng cô lại dễ dàng ký tên như vậy.
Diệp Dĩ Muội không thích anh ta nhìn mình với ánh mắt như vậy, cô mở miệng nói: “Tôi ký xong rồi!”
“Phụ nữ, đừng tự cho mình là thông minh.” Tần Hàm Dịch cầm lấy tờ đơn ly hôn, lạnh lùng cảnh cáo cô.
Người con gái này tìm trăm phương ngàn kế để được gả và Tần gia nhà anh ta, anh ta không tin cô lại dễ dàng đồng ý ly hôn như vậy, có điều đó cũng chỉ là một vở kịch lạt mềm buộc chặt mà thôi.
Diệp Dĩ Muội nheo mày lại, nhìn anh ta với vẻ không hiểu.
Anh ta để cô ký vào tờ đơn ly hôn ngay trong ngày đầu tiên kết hôn, một yêu cầu khắc khổ như vậy mà cô cũng đồng ý rồi, vậy thì còn có gì mà anh ta không hài lòng chứ!
“Đừng tưởng thả con săn sắt để bắt con cá rô là có thể ngồi vững trên chiếc ghế thiếu phu nhân của Tần gia!” Tần Hàm Dịch nghiến răng lại nói, thực sự coi Diệp Dĩ Muội như là kẻ thù.
Diệp Dĩ Muội thấy anh ta như vậy, chỉ cười khểnh, cười trong sự bất lực, bèn nhắc nhở anh ta: “Trên tờ đơn ly hôn anh còn chưa ký tên đâu.”
“Ký tên?” anh ta lạnh lùng hỏi lại, sau đó không đợi cô trả lời liền nói chế nhạ: “Nếu tôi cũng ký tên thì cuộc hôn nhân này còn có sự ràng buộc gì nữa đâu?”
“Anh….” Diệp Dĩ Muội tức tới nỗi toàn thân run lên, nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ căm thù đang nhếch mép lên cười châm biếm mỉa mai thật ghê tởm.
Vât vả cả nửa ngày, một tờ giấy hôn ước, sự ràng buộc chỉ có một mình cô thôi!
Tần Hàm Dịch đưa tay ra kẹp vào hàm cô, nói với ngữ khí độc ác, dường như muốn bóp nát cô vậy: “Cô gái, tâm kế của cô có thể là lừa được bà tôi nhưng tốt nhất là đừng dùng nó với tôi, bằng không tôi sẽ khiến cô phải chết rất khó coi đấy!”
“Bỏ tay ra!” cô trợn mắt lên nhìn anh ta, lấy tay kéo tay anh ta xuống, nói giọng cảnh cáo.
“Cô chẳng qua cũng là cái thứ mà Tần gia tôi bỏ tiền mua về mà thôi, không có tư cách dùng cái ngữ khí đó để nói chuyện với tôi.” Bàn tay đang nắm lấy cằm cô của Tần Hàm Dịch từ từ dùng lực, dường như anh ta đang vô cùng phẫn nộ.
Vào lúc mà Diệp Dĩ Muội cứ tưởng rằng cằm mình sắp bị bóp vỡ ra thì cửa thư phòng có người đẩy ra từ phía ngoài, Châu Lan Na toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi vào, nheo chặt mày lại, từ từ gọi nhẹ nhàng: “Hàm Dịch……”