Nguyên Tố Đại Lục

Chương 312: Tất nhiên không thể

Nhìn xà chúng nhân tụm lại vào một chỗ ôm trầm lấy nhau hạnh phúc, Dạ Trần không khỏi cảm thán. Đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ khá ngỡ ngàng, phải chăng bản thân hắn là kẻ xấu, cho nên đối phương thắng, bên họ mới vui vẻ như được mùa vậy!

""Thật là khó hiểu!"" Thiên kỳ bách biến, Dạ Trần lắc đầu cười.

Bên cạnh, Thiên Y thấy vậy mà xót xa thay.

Nàng đi lên vỗ nhẹ vai y thầm nói: ""Tất cả đều là một lũ ngốc!""

""Này... Thiên cô nương, ngươi đang nói ta sao?"" Dạ Trần ngay ở bên cạnh, sao không nghe thấy được.

""Không sai đâu!"" Thiên Y không chút suy nghĩ lại, gật nhẹ đầu nhỏ giọng nói ra.

Biết được đáp án, Dạ Trần liền bĩu môi coi thường: ""Ngươi thì biết...!""

""BẶP..!!"" Dạ Trần dõng dạc còn chưa nói hết lời đã bị Thiên Y tay đưa ra bắt lại hai chiếc môi nhỏ nhắn còn muốn nói gì đó.

""Ư ư...!!" Dạ Trần kinh hãi vội quay sang nhìn Y, hai mắt trợn lên uy hϊếp đối phương phải bỏ ra nhanh.

""Ha ha ha...!!"" Thiên Y thấy đối phương thành ra như vậy thì cảm thấy vô vùng buồn cười.

Nàng Thiên Y Vô Thiên là cao cấp ma giả à. Thiên Chủ của nàng mạnh, đó là sự thật nhưng chỉ trong cùng một cảnh giới mà thôi. Dám đem uy thế trung cấp ra uy hϊếp nàng, quả thật là gan to bằng trời.

""Trung cấp ma giả cũng dám phản kháng... hay lắm!"" Thiên Y mắt nhìn Dạ Trần vô cùng tán thưởng.

Mặc kệ sự kháng nghị mãnh liệt từ đôi mắt hắc bạch phân minh kia, Thiên Y tay còn lại đưa lên vuốt cằm, tỏ ra thần bí, suy ngẫm một lúc rồi mới cười nói ra: ""Chỉ cần các hạ đây có thể chống lại sức một đầu ngón tay của ta mà không kêu đau, ta sẽ nhận thua.... thế nào?"" Thiên Y ánh mắt tỏ ra hứng thú bừng bừng, tưởng chừng lúc này thân ảnh bị đối phương tóm được trong tay như con mồi sắp được mang ra tiêu khiển vậy.

Thiên Y tay bắt lại môi thả ra nhưng khí thế của cao cấp lại phát tán trói lại thân ảnh trước mắt, khiến cho đối phương dù ra sức hay làm cách nào đi nữa, cũng không thể thoát ra được.

— QUẢNG CÁO —

Dạ Trần cảm thấy cựa quậy lúc này là một hành động vô ích liền ngừng lại, thần sắc thì tỏ ra ngạo mạn nói: ""Một đầu ngón tay? Thiên Y ngươi không khỏi coi...!!""

""Ư ư ư..!""

Dạ Trần ngạo không được bao lâu, ánh mắt liền trở lên trắng dã.

Bên cạnh, Thiên Y cười hì đưa ngón tay chỏ ra, đâm nhẹ vào cánh tay phải của Dạ Trần cũng đủ để đối phương phải nhe răng trợn mắt, tỉ tê.

Cảm giác đau đớn thấu xương và âm ỉ truyền lại, thân thể lại không thể làm ra cử động. Trước đôi mắt cực kỳ mong chờ kia, Dạ Trần cắn răng không chịu khuất phục thốt ra: ""Đừng... mơ!""

Hắn là nam tử hán, đại trượng phu, thân mang ý chí to lớn, một đường thẳng tiến đánh lên thiên khung, sao có thể cúi đầu trước một nữ nhân không hơn hắn bao nhiêu xuân xanh cho được.

Đối diện, Thiên Y không chút tức giận trước thần sắc không sợ chết của Dạ Trần, ngược lại trong tâm còn cảm thấy vui mừng vì trò chơi vẫn còn được tiếp tục.

""Không hổ là Thiên Chủ, tâm trí không những kiên định, mà đứng trước muôn vàn khó khăn còn không chút khom lưng hay sợ hãi!"" Thiên Y ánh mắt chớp hiện tia sáng, nàng ta vội mỉm cười khen đối phương.

Lâu rồi mới được người khác khen ngợi, Dạ Trần khuôn mặt căng cứng bỗng chốc dãn ra, lưng cũng càng thẳng hơn, trong bụng thì một mùa hoa nở, miệng không chút do dự lên tiếng cao ngạo khiển trách đối phương: ""Chuyện, cái này cũng phải nói sao? Ngươi còn phải học tập từ ta rất nhiều đó, Thiên Y à!"" Dạ Trần tỏ ra thất vọng không ngừng lắc nhẹ đầu.

""ỪM..!!" Thiên Y nghe thế cười càng tươi hơn.

""Ngươi thật là, lại còn cười được nữa. Không rút được chút kinh nghiệm nào từ ta sao? sau này...!!""

""Soạt...!!"" Trong khi Dạ Trần vẫn còn hớn hở lên tiếng, Thiên Y bàn tay xòe ra, ma lực liền chớp hiện tạo thành hàng ngàn mũi kim bạc trắng trôi nổi xung quanh thân ảnh vẫn còn đang rất mạnh miệng không biết chuyện gì xảy ra kia.

""Sột soạt...!!" Bên kia, xà chúng nhân mắt liếc thấy liền kinh hoảng, ai cũng âm thầm quay sang nhắc nhở đồng bạn chú ý một chút.

— QUẢNG CÁO —

""Chạy..!!"" Ma Kha bất cận nhân tình, là kẻ đầu tiên ra lệnh cho tộc nhân trốn đi thật xa, kẻo tránh vạ lây dính thân.

""Này, các người đi đâu vậy?"" Dạ Trần đang giáo Thiên Y, tầm mắt rộng lại vô tình thấy xà chúng nhân co thân, âm thầm rời xa phạm vi xung quanh hắn ba trượng thì không khỏi nghi hoặc quay sang hỏi dò.

Bên kia, dù Ma Kha nghe thấy được nhưng vẫn mặc kệ y mà thẳng thừng bước đi.

Trước phản ứng đó, Dạ Trần kinh ngạc, có chút không hiểu thấu đối phương đang nghĩ cái gì trong đầu? Nhưng hắn nghĩ không được bao lâu liền cảm thấy hai bờ mông sao lại đột nhiên trở lên tê tê như vậy.

""Thiên Y, ta nói này...!"" Dạ Trần quay đầu mở miệng muốn Thiên Y đi nói chuyện với xà chúng nhân đôi lời nhưng ""Vυ't, vυ't..!!" lời chưa hết đã có những tia sáng ở đâu bay đến, vậy mà vượt qua tầm mắt của hắn thật là nhanh và quay đầu lượn vòng lao xuống phía bên dưới làm chuyện gì đó mờ ám.

""Ám khí?" Nghĩ đến những gì bản thân đã tìm hiểu trước đó phù hợp với tình hình trước mắt, Dạ Trần không khỏi thất kinh hét lên: ""Tặc tử phương nào? Dám đánh lén bổn công tử!"" Xung quanh hàng ngàn hàng vạn cái châm sắc nhọn xuất hiện, Dạ Trần ánh mắt cực kì rung động, có chút run giọng nói tiếp: ""Thiên Y, hộ giá!""

Mặc dù đám châm bạc trước mắt, sát thương không được lớn lắm nhưng từng hàng từng hàng được xếp dài như gai lưng con nhím khổng lồ kia lại mang tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn.

""Thiên Y đâu, ngươi mau...!!"" Mãi không thấy đối phương đi ra, Dạ Trần tâm vô cùng kích động, nhảy lên theo từng hồi trống vang.

""Mà khoan, cái thứ này... sao lại có chút quen mắt nhỉ?""

Dạ Trần nghi hoặc nhìn lại đánh giá.

Đủ tiêu chuẩn kim châm nhỏ gọn ánh lên sắc bạc, khí tức thì thuần khiết, ảnh hưởng đến cả không gian, mà nguồn sức mạnh bàng bạc đang tỏa ra kia, đây không phải là..!!

""Ôi, mẫu thân đại nhân ơi!"" Không đánh thì không sao, đánh thì hết hồn.

""Tha... mạng..!!" Tiểu Dạ Trần nước mắt ngưng tròng, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

— QUẢNG CÁO —

Hắn biết cái này do ai bày ra rồi!

""Ha ha ha...!!"" Xà chúng nhân ở xa mắt thấy đối phương hoảng hốt vội cầu xin tha thứ thì được một phen ôm bụng cười to.

""Tiểu đệ đệ mà không thoát ra được, thì cả đời này bị luân hãm rồi!"" Một xà nữ yểu điệu che miệng nhỏ giọng nói ra.

""Ta thấy, hay là chúng ta nhân cơ hội này làm liều một phen!"" Ngược lại có một xà nữ vóc dáng quyến rũ cười mỉm trao cho các xà nữ bên cạnh ánh mắt tự các người hiểu đi.

Giữa nhân loại và yêu tộc có khế ước Đồng Hữu. Chỉ cần hai bên tự nguyện đưa ra một đạo ma lực và máu liền có thể ký kết, từ đó hai bên tương trợ lẫn nhau, không được phản bội. Đồng Hữu tác dụng khá giống so với Huyết Ước, chỉ là Huyết Ước so về tính lâu dài không thể bù được.

Nó giống như một món ăn nhanh vậy, trong vòng một năm tự khắc tan biến. Nhưng Đồng Hữu thì lại khác, chỉ khi hai bên nguyện ý cùng hủy bỏ, mới được tách rời.

Một tác dụng khác của Đồng Hữu chính là giúp cho một bên thực lực yếu hơn tăng cao khả năng tốc độ tu luyện để bù trừ với bên còn lại. Nhưng người kia cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực theo. Cho nên nếu như hai bên tình cảm không thắt chặt thì khó lòng mà hoàn thành được cái khế ước công bằng này!

Ai sẽ lại tự nguyện chịu thiệt chứ? Đặc biệt là trong vấn đề thực lực thì càng không. Vì có được thực lực chính là có được tất cả, ai lại muốn bản thân yếu đi để người khác có cơ hội chà đạp mình!