Nguyên Tố Đại Lục

Chương 282: Sao mà đỡ được

""Khoan đã!"" Ngay lúc đối phương chuẩn bị xuất chiêu, Dạ Trần ánh mắt khẽ mở vội lên tiếng nhắc nhở.

""Hử, chuyện gì đây?"" Nhận ra người vừa lên tiếng là ai, Thiên Y đang chú tâm thi triển Thuật Pháp không khỏi kinh ngạc.

Đáng lí ra là tức giận đó, dù sao lúc vận chuyển ma lực mà bị gián đoạn thì vô cùng nguy hiểm do có khả năng cao sẽ bị ma lực phản phệ lại, khi đó không những trọng thương còn khiến cho khí huyết không lưu thông được, khí tức sản sinh do năng lượng từ ma lực tạo ra cũng theo đó mà tán loạn đi tàn phá khắp bên trong cơ thể, gây ra ám thương khó lòng trị liệu nhưng rất may mắn, người mới lên tiếng là chủ của nàng, nếu không thì... một đạp bay xa!

Thấy đối phương sắc mặt không tốt quay lại nhìn, Dạ Trần có chút ngại ngùng cười trừ đáp lại!

Hắn sao lại không biết phong hiểm khi bị gián đoạn lúc vận chuyển ma lực chứ. Dù vậy, phong hiểm có xảy ra hay không thì cũng phải nhìn vào ai đang là người thi pháp. Chuyện đó chỉ xảy ra với những ma giả căn cơ không vững thành ra không điều khiển nổi ma lực của chính mình tạo ra theo y muốn của bản thân mà thôi, còn người nắm chắc được nguồn ma lực trong tay rồi thì muốn xảy ra cũng khó lắm!

Mà Thiên Y thì lại mang trong mình Vô Thiên khí tức, một loại sức mạnh có thể xóa đi ma lực trong trời đất. Theo đó, đối phương căn bản không cần sợ căn cơ bản thân không vững hay trong cơ thể tồn tại ám thương do chính ma lực tạo ra, vì mọi thứ đều đã có Vô Thiên khí tức lo liệu rồi!

Nhưng mọi thứ trên đời đều không được hoàn mỹ, trước những loại sức mạnh đặc biệt và kì dị, Vô Thiên khí tức cũng phải bó tay, đây cũng là lí do hắn không đưa Lân Diễm đến cho đối phương dùng Vô Thiên khí tức để xóa bỏ Huyết Thuật trúng phải. Phong hiểm quá lớn, hắn không dám làm liều!

Nghĩ đến đây, Dạ Trần không khỏi nhớ đến Lân Diễm bên kia, không biết tay Tứ Du kia làm ăn thế nào rồi? Nếu y dám làm cho hắn thất vọng, hừ... Dạ Trần hắn nhất định treo đối phương lên cây cho cả toàn thể ma thú và ma giả ở Giới thành được một phen mở rộng tầm mắt thế nào mới là Tuyệt Sắc Nam Nhân!

""Chờ chút!"" Dạ Trần ánh mắt bên trái đột nhiên xuất hiện đồ án trận pháp, y nhìn chúng xà một lượt liền tỏ ra thần bí cười mỉm nơi khóe môi khẽ nói: ""Trước đừng đánh vội, ta thấy... các vị bằng hữu bên kia, chắc là có điều gì đó muốn nói với hai người chúng ta!""

""..."" Nghe đối phương giải thích, Thiên Y có chút không tin tưởng nhưng làm theo lời đối phương nói ra là phận sự, cũng là trách nhiệm của nàng.

""Yên tâm đi, cùng lắm thì ta và ngươi cùng chơi với chúng!"" Dạ Trần từ tốn nói ra nhưng ánh mắt không hề nhìn vào Thiên Y mà là nhắm vào một đám xà nhân đứng ở một bên đang có thái độ bất mãn in trên khuôn mặt tức giận.

Đám xà nhân này, từ lúc Thiên Y ra ngoài rồi xuất thủ, bọn họ không hề động, mặc kệ xích bạc nện trên thân!

""Thiên Chủ, để ta xem sao!"" Dạ Trần thần thần bí bí không khỏi làm cho Thiên Y nghi hoặc.

""Đám xà nhân hùng hổ kia thì có điều gì muốn nói chứ?""

Mang theo sự ngờ vực đi lên phía trước một chút, Thiên Y ánh mắt sắc bén đối diện với bách xà nhân đang căng thẳng tột độ, mà dùng những ánh mắt rung động không thể kìm nén được đi quan sát từng động tác nhỏ nhặt nhất của người được cho là hung nhân đang rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên!

""Ngươi muốn gì?"" Cảnh tượng Thiên Y vận dụng ma lực để thi triển Thuật Pháp rồi đột nhiên ngừng lại quay sang nói chuyện với kẻ thần bí ngồi ở xa trong mắt bọn họ kia, thủ lĩnh bách xà đều nhìn thấy hết, bây giờ lại quay sang nhắm vào trận doanh xà tộc bọn họ, thủ lĩnh bách xà không khỏi cảnh giác vội lên tiếng dò hỏi.

""Hừ!"" Đám xà nhân ở một bên thấy y thành ra như vậy liền khinh thường ra tiếng.

Mọi cử động của xà tộc nơi đây ngay lúc này, Thiên Y đều không bỏ qua!

""Xem ra Thiên Chủ nói không hề sai!"" Nhờ có Dạ Trần nhắc nhở mà Thiên Y chuyên tâm quan sát mới nhận ra được, đích thực có chuyện quái lạ giữa bách xà nhân!

Nhìn qua thì cảm thấy bình thường nhưng nhìn kĩ một chút thì lại thấy rõ, trận doanh xà tộc vậy mà chia rẽ ra làm đôi, mặc dù khoảng cách đôi bên khá nhỏ gần như là khăng khít, dính liền với nhau nhưng bên trái trận doanh có vẻ nhiều xà nhân đứng hơn, đặc biệt tên thủ lĩnh xà nhân cầm đầu kia còn nghiêng hẳn về bên đó!

""Ngươi nói muốn bắt gϊếŧ chúng ta, vậy chắc chắn là đôi bên không có gì để nói rồi!"" Mắt lạnh nhìn thủ lĩnh bách xà, Thiên Y lạnh giọng nói ra.

Kẻ đó mới đến thì đã hét to ngay là muốn bắt giữ bản thân Thiên Y Vô Thiên này và Thiên Chủ, không được suôn sẻ thì gϊếŧ thẳng tay. Như vậy có thể đoán được một điều, đây là lời đối phương muốn nói rồi. Đối phương lại là thủ lĩnh của trận doanh xà tộc bên trái, có thể thấy rõ, tất cả xà nhân đứng bên đó đều có cùng một lối suy nghĩ. Đã vậy thì khỏi cần khách khí!

""Nhân loại ý của ngươi là...!?""

Thủ lĩnh bách xà có chút không hiểu trước những hành động khác lạ của Thiên Y nhưng hắn ta cũng không sợ mà hỏi thẳng lại luôn.

Vì sau lưng y, chúng xà đã sớm gươm giáo chỉnh tề, chỉ trực chờ mệnh lệnh của đối phương là xông lên chém gϊếŧ!

""Xà ngoan không cản đường!"" Thiên Y coi thường quá cố.

""Ngươi...!!"" Thủ lĩnh bách xà tức giận hét lên.

""Tránh sang một bên!"" Thiên Y phất tay, một đạo xích bạc rít gió liền đánh đến trước mặt đối phương.

""Một chiêu dám dùng hai lần trước mắt ta!""

Lần trước phá được thì lần này cũng phá được, thủ lĩnh bách xà không để vào mắt.

""Vù..!!"" Y bàn tay vận chuyển điên cuồng ma lực, trường thường sắc bén nắm trong tay khẽ run lên rồi lao vυ't về phía trước không chút đắn đo.

""Ngu ngốc!"" Dạ Trần ở xa thấy vậy cười mắng.

Thiên Y đâu có nói chỉ dùng nguyên một đoạn xích bạc? Chưa kể đến, vũ khí là vật phòng thân của bản thân, dùng để bảo vệ tính mạng, vậy mà lại dứt khoát ném đi, đây chẳng khác nào hành động tự sát. Ma giả chỉ làm như vậy khi thực lực áp đảo, muốn kết thúc trận chiến hay đột phá chiến trận bế tắc mà thôi, mà giờ đây mới bắt đầu còn chưa giao thủ gì đã chơi mạnh tay như này thì xong thật rồi!

""Choang..!!"" Thanh âm kim loại va chạm truyền ra.

Mũi thương vậy mà xuyên qua mắt xích bạc đính chặt đối phương trên không trung.

""Hừ!"" Thủ lĩnh xà nhân thấy thế liền cười lạnh, y tung người lên không bắt lấy.

""Xuống đây đi!"" Thiên Y nào cho đối phương được như ý nguyện, bàn tay xoay chuyển hất gió trước mặt sang một bên, vô số xích bạc liền theo đó, từ trên bầu trời hiện thân phóng thẳng xuống bên dưới mau chóng quấn chặt lấy thân trường thương đang cao ngạo tại thiên khung vì đánh bại được một đoạn xích bạc trong một trăm đoạn xích bạc đang nhìn chằm chằm vào nó ở trên kia!

""Không được!"" Thủ lĩnh xà nhân mắt thấy vũ khí của bản thân bị cướp đi liền thất kinh hô to.

""ẦM!"" Đối phương bạo phát ma lực đi lên, y muốn giành lại đồ vật của bản thân từ những đoạn cuồng xích như mãnh xà uốn lượn trên không đang gặm lấy thân thương mà rời đi. Nhưng Thiên Y đã sớm đứng bên trên chờ đối phương tới. Xà ảnh hiện trong tầm mắt, Thiên Y liền đưa lòng bàn tay ra, cùng theo đó là ở vị trí dừng lại, một nguồn ma lực bàng bạc phản chấn không gian, nó vô cùng kích động lao thẳng về phía trước, đánh mạnh vào thân thể của thủ lĩnh bách xà không chút khó khăn hay gặp cản trở!

Thực lực hai bên cách biệt, sao mà đỡ được!