ẦM!
Thiên lão lửa giận trong lòng tăng lên đến đỉnh điểm, ma lực bạo phát càng thêm ác liệt như thần hỏa nổi cơn thịnh nộ muốn thiêu đốt thế gian vạn vật cũng làm cho uy áp tỏa ra khắp Diệt Ma Hội tăng thêm một tầng sức nặng đè lên trên cơ thể phàm nhân.
""Hự!"" Ngoài kia, vô số ma giả thực lực yếu kém không chịu nổi mà quỳ sụp xuống mặt đất kêu rên, cho dù là siêu cấp ma giả - bá chủ một phương đi nữa cũng phải chảy dòng dòng mồ hôi lạnh ướt đẫm vai áo, tinh thần trở lên khó chịu khác thường, đôi chân như muốn bái lạy thân ảnh ở trung tâm của nguồn sức mạnh đang phát ra.
""Hội trưởng, người còn không ra mặt, Diệt Ma Hội chúng ta sẽ nguy mất!"" Thanh âm cấp thiết của Sử trưởng lão vang lên.
Cách Diệt Ma Hội không xa, một đám người thần tình hoảng sợ nhìn về phía căn nhà to lớn vô cùng lộng lẫy tráng lệ đang đung đưa trong khoảng không gian đang không ngừng bị áp lực vô hình lay động.
Đứng trước mặt bọn họ, Diệt Vô Ưu ánh mắt đăm chiêu xen lẫn sự khó xử liếc nhìn về Hội.
Một bên là ân nhân, một bên là cha của hắn, Diệt Vô Ưu hắn phải làm sao đây? Giúp Thiên lão hắn biến thành kẻ bất hiếu trở thành tội đồ của Diệt gia. Giúp Diệt Chính cha của hắn, hội trưởng của Diệt Ma Hội danh tiếng lẫy lừng từ đây trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, được treo trên mình hai chữ ""phản phúc"" đến suốt phần đời còn lại, bị hậu nhân khinh rẻ đến ngàn đời sau có khi cũng không phai!
Hơn nữa, một khi hắn chịu ra tay, dù giúp cho bên nào đi nữa thì danh tiếng cũng sẽ bị mất đến khi đó Diệt Ma Hội cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng mà bị kéo xuống theo, Diệt gia cũng sẽ bị các Đại gia tộc ""thừa cơ mà vào"" lấy danh nghĩa là tiêu diệt kẻ phản phúc để rửa đi sự sỉ nhục của Giới thành mà kéo quân đến tiêu diệt Diệt gia của hắn.
Hai sự lựa chọn được đặt ra trước mắt nhưng lựa chọn bên nào kết cục chờ hắn cũng là vạn kiếp bất phục. Đã vậy... liền mặc kệ ngồi im nhìn số mệnh đã an bài ra sao, còn kết quả sẽ do trời định!
""Diệt tiểu tử đã không ra mặt. Vậy chúng ta cũng ngồi đây... xem trò vui đi!""
Trên bầu trời Giới thành, hai thân ảnh dõi mắt nhìn xuống Diệt Ma Hội, nơi lòng người đã loạn thành một mảnh rối ren!
""Kẻ ngốc luôn coi bản thân là người thông minh nhưng bản chất thật chỉ là tên ngu đần không hiểu chuyện. Ha ha ha chết cười ta mất.... ai đã cho đám sâu kiến gan lớn để xúc phạm cường giả vậy?"" Ở đối diện, một lão giả râu tóc bạc phơ buông ra lời khinh thường thế nhân.
Lời nói của lão cũng không phải là vô căn cứ. Dù sao Nguyên Tô Đại Lục lấy thực lực vi tôn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối mọi hoa chiêu chỉ là trò đùa trẻ con, cũng chỉ xứng đáng để mua vui cho cường giả giải khuây nỗi lòng trong quá trình tu luyện khô khan và dài đằng đẵng mà thôi!
""Có lẽ cũng sắp đến lúc đổi một hội trưởng mới rồi!""
Trong Ma Tư Các, ngoài Thiên lão và Diệt Chính ra còn có một thân ảnh khác đang vô cùng lo lắng nhìn tình cảnh đang diễn ra.
""Thiên lão, Diệt Chính, hai người đều là thành viên của Diệt Ma Hội, có gì không thể ngồi xuống nói chuyện cơ chứ? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đánh chỉ gây ra tổn thất cho Hội mà thôi, không ai được lợi gì cả. Hai người nể mặt ta... dừng tay đi!"" Ngươi đó vận sức cản lại uy áp đang đè nén lên cơ thể, ngay khi cảm giác thân thể nặng nề đã nhẹ bớt đi, y liền cắn chặt răng vội lên tiếng khuyên giải!
""Không phải ta không muốn, mà là lão già kia không muốn dừng tay!"" Diệt Chính đứng trong bóng tối nghe thấy liền cười lạnh một tiếng nói ra.
""Ta cũng là vì Hội mà làm như vậy. Chỉ tiếc Thiên Tuyệt Luân ỷ thế hϊếp người, ta không thể không chống trả!"" Lão gằn giọng nói tiếp.
Cho dù Diệt gia có trở lên hùng mạnh như thế nào đi nữa cũng luôn phải đứng dưới cái bóng của lão già trước mắt, không ngóc đầu lên nổi, đi đến đâu ai cũng nói là vì nhà ngươi may mắn, không có Thiên lão Diệt gia ngươi há có ngày hôm nay, Diệt gia ngươi ngày trước không phải là một lũ phế vật sao?.... Nhớ lại những lời cười mỉa mai đó, khinh thường đó, hắn Diệt Chính liền tức điên lên.
Không, không phải như những gì những kẻ kia đã nói, tất cả đều là do Diệt gia hắn tự thân cố gắng mới có được, không phải là do lão già kia ban phát, hắn Diệp Chính chịu đủ rồi, hắn muốn cho người đời biết, Diệt gia hắn mạnh như thế nào, không có Thiên Tuyệt Luân, Diệt gia hắn vẫn là Diệt gia bá chủ một phương trời, chứ không phải là ruồi muỗi như những gì đám người vô tri không biết gì kia đem ra so sánh trong cái miệng rộng!
""Thiên lão hãy thu lại ma lực đi, người làm như vậy sẽ làm cho đệ tử của Hội tổn thương đến căn cơ mất. Ta...""
""Cút sang một bên cho ta, ngươi còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu!"" Không chờ đối phương nói hết lời, Thiên lão đôi mắt nhíu lại có chút không chịu nổi những lời ngu xuẩn người kia vừa nói ra mà quát lớn ngăn lại những lời vô tri đối phương sắp chuẩn bị nói tiếp.
""Thiên lão người...!!"" Đối phương ánh mắt trợn trừng vô cùng kinh hãi trước phản ứng thái quá của Thiên lão.
""Hừ!"" Thiên lão hừ lạnh một tiếng, thần thức được buông ra nhắm vào đối phương, kẻ không biết điều gì hết!
""Phụt!"" Đối phương tinh thần chấn động không kìm được mà hư không phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác trời đất quay cuồng giáng xuống làm cho y thân hình lảo đảo muốn ngã ra phía sau.
""Đây là chuyện của lão phu và Diệt Chính, hi vọng ngươi đừng xen vào... lui ra đi, lão phu không muốn nhìn thấy lần thứ hai xảy ra chuyện giống như vậy, còn về đệ tử của Hội ngươi khỏi cần lo, lão phu tự biết chừng mực!"" Cảnh cáo đối phương đôi lời, Thiên lão quay sang nhìn kẻ đang cười lạnh trong bóng tối kia.
""Diệt Chính, trước khi ma đồ mở ra, ta sẽ không gϊếŧ ngươi nhưng mạng của của Diệt Chính ngươi... sẽ không còn là của bản thân ngươi nữa đâu!""
Thiên lão ánh mắt trở lên sắc bén, một luồng sức mạnh vô hình vô cùng mạnh mẽ ép cho đối phương phải lui lại ra sau.
""Ngươi..!!"" Diệp Chính không khỏi thất kinh, lão không nghĩ đến đối phương lại sinh ra sát ý với bản thân chỉ vì chuyện nhỏ nhặt trước đó lão đã làm!
Không phải chỉ là một tên đệ tử thôi sao? Không có đứa này thì nhận đứa khác đã làm sao chứ? Diệt gia hắn cũng đâu có thiếu có lo nghĩ gì về chuyện đệ tử vặt này đâu, thiên hạ rộng lớn thiếu gì người để nhận, thật là biết cách làm to chuyện!
""Thiên Tuyệt Luân đây là Diệt Ma Hội, không cho phép ngươi làm càn đâu. Nếu như ngươi còn cố chấp, Diệt Ma Thập sẽ chế tài ngươi!"" Diệp Chính lấy lại tinh thần buông ra lời uy hϊếp.
""Diệt Ma Thập? Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Hừ... nói cho ngươi rõ, đυ.ng vào đệ tử của lão phu là một sai lầm lớn nhất của đời ngươi!"" Thiên lão không đặt Diệt Ma Thập trong mắt, trên đời này cũng chỉ có Dạ Trần mới là người lão để ở trong lòng còn những kẻ khác bất quá cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi, không đáng quan tâm!
Tốn hơn nửa đời người mới tìm được người hữu duyên, nhận y làm đệ tử. Y bát của bản thân còn trông chờ vào Dạ Trần phát huy quang đại đây. Hắn cũng là người thân duy nhất của lão còn ở trên đời, quan tâm yêu quý còn không hết, vậy mà sẩy ra một cái đã bị tặc tử bản thân từng hết lòng giúp đỡ, dù đã biết rõ từ trước thân phận của Dạ Trần là ai vẫn còn dám thẳng thừng ra tay, đây không phải là cố ý sao?
Đối phương đã vong ân bội nghĩa vậy bản thân cần gì phải nương tay cơ chứ!
""Trước tiên lấy nửa cái mạng của ngươi, chờ đệ tử của ta quay về rồi để nó xử lí ngươi cũng chưa muộn!""
""Nếu như ta kiểm tra mà biết được, Dạ Trần có ám ảnh tâm lí gì. Ta sẽ hủy Diệt gia ngươi!""