Nguyên Tố Đại Lục

Chương 238: Lân Diễm trọng thương, Dạ Trần cuồng

Càng mất bình tĩnh thì càng khó khăn vận chuyển ma lực kích phát Thuật Pháp. Mặc dù bản thân đã biết rõ điều này nhưng Linh Lung cũng khó lòng mà kìm được sự khẩn trương, hoảng loạn trong khi đồ đao đã nhắm chuẩn chiếc cổ trắng ngần của Lân Diễm, vị tỷ muội tốt của nàng khó khăn lắm mới tìm được!

""BÙNG!"" Quang chi lực bạo phát tập trung vào một điểm, Linh Lung hai tay đan chéo thầm hô: ""Bí Thuật - Thiên...!"" Tất cả diễn ra đều rất nhanh nhưng nàng ta còn chưa kịp chuẩn bị xong.

""Xoạc!""

""Phụt!""

Thanh âm xé toạc và huyết tinh phun trào đã truyền lại đôi tai và ánh mắt rung động của Linh Lung.

""Không thể nào!"" Linh Lung không dám tin vào những gì bản thân vừa được nhìn thấy, kết quả này nàng còn chưa nghĩ tới đâu.

Đối diện ở xa.

""..."" Mạnh Nha ánh mắt kịch biến, khuôn mặt dữ tợn co giật không ngừng tỏ rõ vẻ không dám tin lén nhìn thân ảnh đang quỳ một chân bên dưới kia.

Đại đao trong tay cũng vì thế mà ngừng lại, đứng từ xa còn tưởng nó bị tuyết rơi làm cho lạnh cóng không thể di chuyển tiếp được nữa đây!

""Tí tách tí tách..!!"" Những giọt máu nhỏ không ngừng nối đuôi nhau chạy xuống mặt tuyết, trước ngực y đột nhiên xuất hiện một vết cắt ngang ngực thật dài in thật sâu vào bên trong.

""Ngươi... không thể... nào... sao có thể... như vậy!"" Cảm giác vô lực không ngừng nuốt trọn tâm trí, toàn thân sức lực rút đi không để lại một chút gì, Mạnh Nha thân hình cao lớn lảo đảo lùi lại ra sau nhưng vẫn gắng sức thốt lên lời.

Lân Diễm chưa trả lời thì một điểm tinh quang lấp lánh cuối cùng trong màn đêm đã thu hút ánh nhìn của y.

Ngay khi ánh sáng lẻ loi chỉ có một mình đó biến mất, ""Kiếm tàn người tàn"" câu nói của Lân Diễm một lần nữa vang vọng trong đầu Mạnh Nha. Hắn liền hiểu ra, hiểu ra tất cả mọi chuyện, bản thân... chỉ đang lầm tưởng mà thôi!

""Đúng là kiếm tàn người tàn... khục..!"" Mạnh Nha cảm thán, y không dấu được nỗi bi thảm mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng trở lên căng cứng, không còn ý trí chống đỡ liền ngã xuống mặt tuyết đằng sau.

""ẦM!"" Khi y nằm xuống có kẻ vui mừng có người tiếc thay.

""Phù!"" Lân Diễm thở ra một hơi.

May mắn có Thiên Phạt cạnh bên nếu không người nằm xuống là nàng cũng nên. Trọng điệp hai tầng gia tăng uy lực, cũng đâu dễ tiếp nhận như trong tưởng tượng trước đó!

""Ngươi lừa ta!"" Thế cục trước mắt được giải quyết, Lân Diễm an toàn không có sao, Linh Lung liền hiểu ra mình bị người ta lừa gạt, nàng không khỏi tức giận quay sang chất vấn đối phương.

""Ta đâu có lừa ngươi đâu, ta cũng nghĩ như ngươi mà!"" Dạ Trần mặt tỉnh bơ đáp lại.

""Lại còn ngụy biện!"" Linh Lung sao mà tinh ý, đã lấy lại được sự bình tĩnh, nàng liền nhận ra được sự giả dối trong lời nói và biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương.

Lời nói không có chút lo lắng bận tâm, trong khi y luôn là người quan tâm đối phương nhất. Khuôn mặt mặc dù có chút biến đổi nhưng nhìn kĩ lại mới thấy giả trân hết sức. Vậy mà nàng Linh Lung lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy, thật là muốn tìm một cái hố để chui xuống!

Cái gì mắt sáng nhìn thấu mọi chuyện... nghĩ lại cảm thấy thật là buồn cười, thanh danh một đời tạo ra hình tượng không gì không thể biết để đứng trước mặt đối phương thị uy cũng bị hủy chính trong tay nàng mất rồi!

Linh Lung tâm hồn thiếu nữ bay bổng, không ngừng luẩn quẩn trong vòng rối suy nghĩ.

Bỏ mặc đối phương sắc mặt đang không ngừng biến đổi qua một bên, Dạ Trần mỉm cười nhìn sang thân ảnh tay chống đại kiếm đang chậm rãi đứng lên.

""TING!"" Sau lưng Lân Diễm là màn đêm đen vô tận mà ánh sáng của Linh Lung không thể chiếu tới, đột nhiên một chấm đỏ xuất hiện ngay sau đó là hào quang huyết sắc đỏ rực một góc trời.

""Diễm Nhi... cẩn thận!"" Dạ Trần lần này thật sự là thất kinh, hắn hốt hoảng thét lên.

""Bạch Ám Thức - Hắc Bạch Phi Long!""

Dạ Trần không suy nghĩ gì đột xuất bạo phát ma lực, điều này làm cho khí tức của y trở lên cuồng loạn khuếch tán ra xung quanh.

""Bạo cho ta!"" Mắt thấy huyết vân đã cận kề Lân Diễm, Dạ Trần siết chặt tay, cắn răng tự bạo hư ảnh phi long dần hiện đổi lấy tốc độ nhanh nhất bắt kịp huyết sắc đang đến.

""ẦM!!""

""Xoẹt!""

Đạo quang mang hai màu trắng đen như lưu tinh phi vũ ầm ầm lướt ngang tầm mắt làm cho Linh Lung giật mình tỉnh lại.

""Tặc nhân mới đến... dừng tay lại cho ta!"" Mặc thương thế trên người vì tự bạo ma lực đem lại, Dạ Trần khóe miệng chảy dòng máu tươi gầm lên.

""Dám làm hại tộc nhân xà tộc ta... đáng chết!"" Người chưa hiện nhưng khí thế áp bách tựa vạn cân đè nén lên thân thể đã đến.

""Vù!"" Một luồng tinh thần lực đột nhiên xuất hiện quét nhẹ qua những thân ảnh có mặt ở đây.

""Chết nhiều như vậy?"" Thanh âm cao vυ't xen lẫn sự không ngờ đến truyền ra.

""Soạt!"" Cảm nhận sau lưng có người mang theo sát ý mà đến, Lân Diễm ánh mắt trở lên lạnh lùng, nàng xoay phắt người lại một kiếm ánh hồng chớp nhoáng chém ngang.

""Cự Ảnh Bạt Thiên!"" Cự Ảnh loáng hiện qua liền trảm đôi huyết vân ở trước mắt ra làm hai nửa.

""Choang!"" Cự ảnh tan, Lân Diễm màu mắt từ đen chuyển thành tím.

""Lôi!"" Thanh âm được thốt ra, tử sắc quang mang liền chớp hiện trên thân Lân Diễm, nàng dồn sức xuống bàn chân kết hợp đặc tính nhanh của Lôi hệ nguyên tố bật thật mạnh thân ra sau muốn cách huyết vân xa nhất có thể.

""Chạy được sao!"" Thanh âm lạnh lùng ẩn chứa khinh thường trong đó.

""SOẠT!"" Một đạo huyết quang từ huyết vân phá kén bắn ra. truyện ngôn tình

""Khè!"" Nó biến thành hư ảnh huyết xà há ra miệng máu cùng hai chiếc răng nanh rồi lao thật nhanh về phía trước cắn mạnh vào bả vai Lân Diễm: ""Phập!""

""Hự!"" Răng nanh sắc nhọn đâm vào ra thịt, Lân Diễm khẽ kêu lên một tiếng.

""Biến đi!"" Nàng cắn răng bạo phát ma lực ở cánh tay trái bị cắn, dễ dàng chấn tan đi huyết ảnh đang đeo bám nhưng từ miệng vết thương lại không ngừng tỏa ra huyết khí, xung quanh vết thương còn lan truyền ra những đường tơ máu đáng sợ nổi rõ rệt dưới lớp áo đã che đi mất.

""Huyết Xà Ấn!"" Ngay khi huyết xà biến mất, không cho Lân Diễm thời gian để ý vết thương, một huyết ảnh bàn tay to lớn phá không lấy tốc độ cực nhanh đánh mạnh vào thân thể không còn sức phòng ngự mạnh như trước, ""ầm"" lực phản chấn phát ra cũng hất văng Lân Diễm ra đằng sau.

""Phụt!""

Lực lượng mạnh mẽ chấn động làm cho Lân Diễm huyết dịch trong người điên cuồng cuộn trào không kìm xuống được mà phun ra một ngụm máu tươi, ma lực quấn quanh cơ thể cũng bị đánh tan đi không sót một tia, một cảm giác mê man nhanh chóng xuất hiện làm cho Lân Diễm đang trong trạng thái không tốt chỉ muốn ngủ thϊếp đi!

""BỤP!"" Dạ Trần đến muộn vội lao lên ôm lấy Lân Diễm vào trong lòng, mắt thấy giai nhân hôn mê bất tỉnh vì thương thế trên người, khóe miệng còn vương dính máu tươi, ánh mắt y trở lên lạnh lùng hơn bao giờ hết!

""Đây là kết cục của những kẻ dám xúc phạm Xà Nhân Tộc ta!"" Từ trong huyết vân truyền ra thanh âm lạnh lẽo.

""Các ngươi nghĩ chúng ta dễ bắt nạt sao?""

""Chỉ là một tiểu tử trung cấp cũng dám cuồng vọng!""

Thanh âm khinh thị vang vọng đất trời.

""Câm miệng chó ngươi lại!"" Dạ Trần quay phắt người lại, ánh mắt sắc lạnh xẹt qua làm cho không gian cũng phải run rẩy, hắn giận điên lên hét lớn.

""Xoẹt!!"" Lòng bàn tay của Dạ Trần, ma lực tỏa ra xen lẫn quang mang hai đạo trắng và đen không ngừng được hội tụ.

""Bạch Ảnh Phá Điệp Sát!" Nhìn huyết vân rung động, Dạ Trần ánh mắt đỏ hoe gầm lên.