Lúc này đây, Thiên Y quá đỗi kinh ngạc nhìn vào thân ảnh huyết sắc đôi ngươi ngưng thực trước mắt.
Nàng toàn thân không chỉ căng cứng đến mức giật gân làm mất đi năng lực di chuyển cơ bản mà còn cảm nhận được ở phía sau lưng đang có một đôi mắt thần bí chứa đựng một nguồn sức mạnh vô hình có thể đè nặng lên linh hồn người bị nó nhìn vào, tạo ra một loại ảo giác bản thân bị không gian xung quanh trói buộc không thể sản sinh suy nghĩ phản kháng, vô tình làm cho cơ thể không có điều lệnh từ đại não mà trở lên mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi.
""Ta không hề thấy ánh sáng Thuật Pháp từ trên người ngươi phát ra, cũng không cảm giác được nguyên tố chi lực ba động xung quanh ngươi... như vậy chuyện này...""
""Cạch!"" Không gian trong tầm mắt Linh Lung khẽ biến, huyết nhãn sau lưng cũng theo cảm nhận mà biến mất.
Nếu như Thiên Y quay lại được sẽ thấy hình ảnh huyết nhẫn như tấm gương nứt làm đôi, chảy ra hai hàng huyết lệ nhuộm đỏ thiên khung!
""Kịch!"" Ngay sau đó không lâu cảnh sắc trước mắt khẽ động.
Tất cả mọi thứ y như tấm gương nửa hình tròn bao phủ nàng vào bên trong bị một nguồn sức mạnh vô hình từ trên không ép xuống làm cho không chịu nổi mà không ngừng nứt vỡ. Từ trong những khe hở đó tràn ra một loại huyết dịch đặc sệt như máu của vạn nhân mã gộp lại mới có thể tạo thành tràng cảnh thê lương, đáng sợ thế này. Huyết sắc vô tri đang không ngừng ăn mòn những tia sáng le lói may mắn lắm mới được chiếu đến trong tâm khảm, VẬY MÀ nó nhuộm đỏ hẳn cả một vòng trời chỉ vì muốn giam cầm một bóng hình cô độc đứng giữa thiên địa như chỉ sinh ra vì một niệm không cho đối phương nhìn thấy hoàng hôn ngày mai!
Thiên Y bị huyết sắc bao trùm thay vào đó là lấy lại được tự do thân thể.
""Ta đoán không sai.. đây chính là thiên phú thức tỉnh của Xà Nhân Tộc, Xà Nhãn - Huyết Thị Ngưng Thiên!"" Mặc dù không nhìn thấy được đối phương nhưng Thiên Y biết rõ một điều, đối phương có thể nghe được những lời mình nói ra.
""Không sai! Thứ ngươi trúng phải chính là một trong ba thiên phú ta thức tỉnh được khi bước vào Cao cấp Yêu giả!"" Thanh âm tự ngạo của Giai Kì truyền đến.
Ma giả là cái tên chung của mọi sinh linh sử dụng ma lực, nhưng vẫn có nhiều ""nhân"" lấy tên của chủng tộc mà tự xưng hay lấy chính Thuật Pháp riêng ""tự sáng tạo"" của mình để gọi tên!
""Chỉ tiếc ta còn chưa đạt đến cảnh giới Ngưng Thiên, nếu không ngươi đã sớm là một pho tượng đá rồi!"" Giai Kì nghĩ lại bản thân chưa thể ngộ ra cảnh giới cao hơn của chính thiên phú mình thức tỉnh ra, đến nỗi bây giờ thực lực nàng coi trước đó là mạnh mẽ bao nhiêu lại vô cùng nhỏ yếu trước nhân loại nàng coi là yếu nhược không đáng để trong lòng bấy nhiêu, để rồi chính bản thân lại phải chịu đựng sự nhục nhã trong vô lực mà không thể làm gì... chỉ có thể cúi thấp đầu rồi ra tay đánh lén.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nghĩ lại, Giai Kì cảm xúc trăm mối ngổn ngang, cảm thấy thật thất vọng đối với bản thân.
Nhưng trước khi tự khiển trách bản thân, nàng vẫn còn có việc đích thân phải đi làm!
Tình cảnh máu tanh bên kia xảy ra mặc dù là do đám người đó tự ý hành động nhưng dù sao họ cũng đồng tộc với nàng lại bị ba người kia lạnh lùng sát hại, không lí nào chuyện đó lại không liên quan đến người trước mắt. Trong khi đó, Giai Lộ bằng hữu của nàng cũng bị y đánh cho trọng thương... mối thù lớn này há có thể không báo, khi chính một trong những kẻ liên quan đang ở ngay trước mắt, bị chính thiên phú của nàng trói buộc không thể nhất thời thoát thân, mặc nàng chém gϊếŧ!
Giai Lộ mắt lạnh ẩn hiện sát khí nhìn vào Thiên Y bất động trước mắt, hoàn cảnh xung quanh hai bên vẫn giống như trước đó ""tuyết rơi nhẹ khắp nơi, phủ trắng thiên địa"" chứ không hề có gì xảy ra như những cảnh tượng huyết tính Thiên Y vừa nhìn thấy được.
""Hừ!"" Giai Lộ cười lạnh một tiếng.
Mặc dù thiên phú của nàng chỉ mới đạt đến cảnh giới Ngưng Hình tập trung chuyển hóa ma lực thành tinh thần lực ảnh hưởng đến linh hồn đối phương, gây ra ảo giác huyễn tượng đè nặng lên tâm trí khiến cho cơ thể người dính phải bất động không thể di chuyển.
Thời khắc huyết nhãn biến mất cũng chính là lúc huyễn tượng bao phủ làm mờ đi tâm trí đối phương!
Nghĩ lại bản thân có thể sử dụng thiên phú làm cho kẻ mạnh hơn mình phải nếm mùi thất bại, ngay sau đó chính là phải chết. Giai Kì liền mỉm cười trong tấm khăn che mặt, ánh mắt cũng trở lên sắc xảo lấy lại phần tự tin trước đó đã đánh mất!
Nghĩ lại dù sao cũng không phải Tộc nhân nào đạt đến Cao cấp Yêu giả cũng có thể thức tỉnh thiên phú xà nhãn, trong tộc cũng không quá năm người thức tỉnh được thiên phú này mà thôi, Giai Kì cõi lòng cũng được cân bằng phần nào bởi sự lay động của đạo tâm tất thắng trước đó.
Cũng may mắn cho nàng ta!
— QUẢNG CÁO —
Event
Nếu như không phải Thuật Pháp vừa mới sử dụng của Thiên Y là Pháp Thức không thuần túy tinh thần vì trong tinh thần lực xen lẫn phần lớn ma lực để ảnh hưởng đến cả hai là linh hồn và cơ thể, khá khác so với thiên phú Xà Thuật - Huyết Nhãn tạo ra huyễn cảnh thuần túy là tinh thần lực.
Mặc dù hai bên thực lực cách biệt, ma lực của Thiên Y áp đảo đối phương nhưng Xà Nhân Tộc lại mạnh về tinh thần lực, khi thức tỉnh được thiên phú thì tinh thần lực càng trở lên mạnh mẽ hơn có thể áp đảo ma giả không tu thuần tinh thần lực. Cho bên hai bên giao phong tinh thần lực, người chịu thiệt chính là Thiên Y!
Mặc dù Bạch Liên rất mạnh là một môn Pháp Thức trong Thuật Pháp sáng tạo của Thiên y có thể ảnh hưởng đến linh hồn ma giả, vô cùng hiếm có trên Đại Lục nhưng đứng trước huyết nhãn - thiên phú trời cho của Xà Nhân Tộc giúp cho đối phương mạnh mẽ về mảng tinh thần lực, Thiên Y lại vô tình sử dụng tinh thần lực thứ bản thân không hề thông thạo đối phó với người chuyên về tinh thần lực thì chẳng khác gì ""sông nhỏ đổ ra biển lớn"" mọi thứ hóa không. Điều này cũng giúp cho Giai Kì thoát được một cửa tử trong gang tấc, nếu như lúc đó Thiên Y sử dụng Pháp Thức thuần ma lực thì kết quả đã khác, Giai Kì cũng đã sớm là một cái xác lạnh rồi!
Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận!
""Soạt!"" Giai Kì mặt không cảm xúc tiến lại gần Thiên Y.
""XOẸT!"" Ma lực trong tay nàng ta hóa thành một thanh trường kiếm, thân kiếm uốn lượn như thân xà, mũi kiếm sắc nhọn chớp ánh hàn mang lạnh thấu xương.
""Sau khi gϊếŧ ngươi, ta sẽ đi tìm ba tên kia tính sổ!"" Thanh âm lạnh lùng của Giai Kì truyền vào tai Thiên Y.
Thiên Y đứng trong huyết cầu, cảm thấy bản thân lần này đúng là gặp phải khắc tinh!
Ngày trước bắt nạt đám người Huyết Ma Tông, hôm nay lại bị người ta khắc chế, đúng là nhân quả tuần hoàn không bỏ qua cho bất kì cá nhân nào dù là làm việc đúng đắn với bản tâm!
Bất công nhưng cũng công bằng, còn lời nói của đối phương vừa truyền đến, nàng cũng không đặt ở trong lòng!
""Có chút đắc ý mà ngươi đã quá ngạo mạn rồi!"" Thiên Y lắc đầu thầm nói, cảm thấy đây là chuyện cười hài nhất mà nàng từng nghe được từ lúc sinh ra.
Muốn gϊếŧ nàng đâu có dễ như vậy!
""Buồn cười! Đứng trước đao kiếm, thân thể của nhân loại giống như tấm vải mỏng vậy.""
""Ngươi... mới chính là kẻ tự cao nên mới có kết cục như ngày hôm nay!""
Giai Lộ không quan tâm lời nói làm ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương.
""Vù!"" Chiến kiếm trong tay thu mình lại, nàng ta không chút do dự đâm xuống.
""Xoẹt!"" Mũi kiếm đâm xuyên áo choàng của Thiên Y một cách dễ dàng.