Nguyên Tố Đại Lục

Chương 220: Khuynh Quốc Khuynh Thành

Liếc nhìn hàng trăm xà nhân bao quanh.

Nam khuôn mặt cứng ngắc có chút to lớn dị thường, xương hàm hơi nhô ra, mỹ mạo khác biệt so với tạo hình nhân loại. Kèm theo đó là vẻ ngoài hung tợn trời sinh thêm đôi đồng tử hẹp và co lại trông vô cùng âm hiểm khó gần. Thân trên thì lõα ɭồ không mặc gì, để lộ ra cơ bắp cường tráng cùng với hai bên sườn được phủ lên một lớp da rắn bóng mượt.

Nữ nhân xà tộc thì khác hẳn so với nam xà thô cuồng. Ai nấy cũng có dung nhan tuyệt mỹ, góc cạnh tinh xảo đi cùng làn da trắng trẻo không dị sắc. Đôi môi hồng ướŧ áŧ luôn mỉm cười nơi khóe môi khiến cho bất kì nam nhân nào nhìn thấy cũng phải liên tưởng đến những việc xấu xa trên đời. Đặc biệt là đôi gò bồng đào căng mọng khi xích xê tầm mắt xuống một chút là nhìn thấy được, mặc dù đã được che đi không lõa thể giống như nam nhân trong tộc nhưng cũng chỉ là được quấn nhiều lớp trong tấm vải mỏng mà thôi, kết hợp với vòng eo thon thả có thể dùng một cánh tay ôm trọn ngay bên dưới một chút thôi... Quả thật là song tuyệt đáng tồn tại trên thế gian này!

Cổ nhân có câu ""chỉ là tấm vải thưa sao có thể che đi được mắt thánh"" sự hấp dẫn mang lại cảm giác căng tràn lấp đầy đó làm cho chúng nhân không tự chủ siết chặt lại bàn tay mà thèm thuồng nghĩ ngợi. Ai... ai có thể ngăn cản tham vọng đó đây? Nên biết cho dù là hàng kém nhất trong số đó cũng được coi như là dễ nhìn. Kẻ nào lớn mật ăn phải gan hùm dám đứng ra che ""Thiên"" chính là địch nhân của tất cả nam tử hán trên đời!

Chỉ tiếc thiên sinh không được hoàn mỹ, càn khôn biến chuyển, vạn vật di dời. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành chỉ có thể là vợ người ta trong vòng tay cường tráng của nam nhân xà tộc!

""Thương thay cũng tiếc thay!"" Một giọng nói tiếc hận truyền đến làm di dời ánh mắt của mọi người nơi đây.

Lân Diễm không khỏi sững sờ trước thanh âm vô cùng quen thuộc mà nàng không hề nghĩ đến có thể nghe thấy nó ở chỗ này.

""Dạ Trần!"" Lân Diễm bàn tay vẫn nắm chặt Thiên Phạt trong tay, nàng mỉm cười gọi tên đối phương, chính là thân ảnh vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

""Hai người các người... chơi quên cả lối về à!"" Dạ Trần chép chép miệng, đôi mắt lấp lánh tinh quang đánh giá tình hình không được lạc quan cho lắm!

Trước mắt hắn, hàng chục con ngươi nhỏ hẹp như độc xà ẩn mình trong bóng tối ngắm chuẩn con mồi vừa mới xuất hiện. Điều đáng sợ nhất là những con ngươi màu đỏ lúc ẩn lúc hiện kia, Dạ Trần có thể cảm giác được một luồng hàn khí lạnh buốt và vô hình như sương khác biệt tầng thứ so với những cái nhìn chỉ mang lại cái lạnh khác đang từ từ quấn chặt lấy bản tâm... căn nguyên dũng khí của ma giả!

Trước đó không lâu, ở một nơi khác!""Dạ Trần, ngươi vừa làm gì Tuyên Nghi mà làm cho hắn ta căm giận và hốt hoảng rời đi như vậy!"" Tứ Du nhớ lại hình ảnh đối phương nắm chặt bàn tay đã đỏ hỏn, đôi mắt thì rung động xen lẫn sự kinh ngạc kèm theo vẻ mặt biến đổi không ngừng, hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc với người vừa mới đi cùng với đối phương không được bao lâu kia!

""Ta có làm gì đâu, chỉ dẫn hắn đi thăm quan một chút thôi mà!"" Dạ Trần thấy Tứ Du mắt to mắt nhỏ không ngừng đánh giá bản thân, Y lúc thì tỏ ra không ngờ lúc thì ra vẻ không thể nào làm cho hắn vô cùng khó chịu liền lên tiếng giải thích luôn, không quên làm biểu cảm vô tội không liên quan gì đến ta hết!

""..."" Tứ Du đôi mắt khẽ híp lại, hắn âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động của Dạ Trần, đặc biệt là biểu cảm phong phú của đối phương lúc này!

Không hiểu sao hắn lại có chút không tin những gì người này vừa mới nói!

Tuyên Nghi dù sao cũng là con cháu dòng chính của Đại Tộc. Hằng ngày luôn được gia tộc bồi dưỡng chu đáo đã đành lại còn được thêm cả tiền bối trong nhà ra sức rèn luyện bản tâm cho, hắn còn biết được ở trong phủ Tuyên gia còn có một nơi có thể rèn luyện linh hồn, theo đó không lí nào đối phương lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà thành ra thất thố đến như gặp được quỷ như vậy được!

""Bên trong nhất định có ẩn tình gì đó mà hắn không nói cho ta biết!"" Tứ Du nhíu mày thầm nghĩ.

""Ngươi suy nghĩ ít thôi không cả hỏng đầu!"" Thấy đối phương vẫn còn đứng đó trầm tư như cao nhân vướng khúc mắc trong lòng, Dạ Trần nhẹ giọng khuyên bảo.

Hắn không phải là không muốn nói cho Tứ Du biết, chỉ là trong đó có điều khó nói mà thôi!

""Ta nghe người ta nói, suy nghĩ nhiều sẽ mau chóng già đi. Ngươi lại như vậy ""quốc sắc thiên hương"" mỹ nhân nhìn vào cũng phải động lòng. Chậc chậc, cứ như thế mà phai nhòa vì mấy điều vô bổ thì thật là đáng tiếc!""

""Với tư cách là huynh đệ tốt, ta khuyên ngươi hãy quay đầu đi, bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn ra ngoài, cùng ta đi vào trong đó thưởng thức mỹ vị!"" Dạ Trần lại gần đối phương, vì thấp hơn Tứ Du hẳn một cái đầu, hắn chỉ có thể mặt đỏ kiễng chân lên, hai lòng bàn tay nhỏ bé khẽ chạm nhẹ vào đôi bờ vai ""Cảm giác mềm mại này? Sao ta lại không có?"" Mặc dù chỉ là gián tiếp chạm qua một lớp áo nhưng Dạ Trần vẫn có thể cảm giác được sự mềm mại khó tả từ bên trong truyền lại. ""Thật là người so với người... tức chết ta mà!"" Nhớ lại bản thân cũng là nam nhân nhưng lại không được hoàn hảo như đối phương, Dạ Trần méo miệng thầm mắng một câu.""Ngươi làm gì vậy?"" Liếc nhìn hai bàn tay dán trên bả vai mình, đối phương lại còn kiễng chân lên nữa, Tứ Du ánh mắt khẽ nhảy nhưng rất nhanh thay vào đó là biểu cảm dở khóc dở cười có chút không đành lòng hất tay Dạ Trần ra.

""Để ta giúp ngươi!"" Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dạ Trần, Tứ Du khóe miệng mỉm cười khẽ nói.

""SOẠT!""

Dạ Trần chỉ cảm giác được có hai cánh tay mềm mại và thon thả có lực bắt lấy mình. Cánh tay thứ nhất thì choàng lấy bả vai, một cánh tay còn lại thì lướt qua hai khớp gối. Ngay sau đó, hắn chỉ còn cảm giác được trời đất quay cuồng, thân thể bị nhấc bổng lên.

""..."" Dạ Trần theo đó mà chết lặng, mọi suy nghĩ tồn tại trong đầu không hiểu sao biến mất không một chút dấu vết để lại. ""Soạt!"" Dạ Trần thân thể khẽ run lên, y không tụ chủ ngước đôi mắt không thể tin nhìn lên, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tỳ vết không nên có ở bất kì một nam nhân nào trên đời in sâu vào trong ánh mắt thất thần đó!

""Thình thịch..!!"" Dạ Trần trái tim nhỏ bé kháng nghị mãnh liệt muốn thoát khỏi l*иg ngực, nơi đã giam cầm nó được chục năm rồi. Nhưng hoa cho dù có ý như thế nào đi nữa thì nước vẫn chảy vô tình, Dạ Trần nào có lá gan dám thả nó ra bên ngoài cơ chứ!

""Chúng ta đi thôi!"" Tứ Du ánh mắt trong như ánh trăng chiếu xuống bên hồ, hắn mỉm cười nhẹ, dùng đôi mắt long lanh này mà nhìn xuống thân ảnh trong lòng mình.

""ỪM!"" Dạ Trần nuông theo viễn cảnh trước mắt mà vô thức gật đầu.

""Khoan đã!"" Hắn chợt nhớ ra có gì đó không đúng thì phải?

Đúng rồi, hắn đang bị người khác bế trong lòng, người đó không phải ai khác chính là tên đăng đồ tể ở trước mắt!""Tứ Du... bỏ ta xuống!"" Nhìn về phía trước, bên dưới là một khoảng không, thẳng ánh mắt là hang động truyền ra ánh lửa đã càng ngày càng gần trong tầm mắt mà không cần phải dùng chân bước đi, Dạ Trần liền kinh hãi bật thốt lên lời.