Nguyên Tố Đại Lục

Chương 200: Phải cần thận Dạ Ma

""Cũng không cần phải làm quá! Tùy tâm là được!"" Kim Hồn cười nhạt đáp lại câu châm chọc của đối phương.

""Hai tên kia... đang nói gì vậy, Tuệ trưởng lão?"" Một nữ tử dễ thương, đôi mắt to tròn, đôi má bánh bao, khoác trên người áo choàng lông thú toát ra khí chất của tiểu muội nhà bên lại gần thân ảnh đang trầm tư trước mắt khẽ hỏi.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi truyền vào trong tai làm Tuệ Hàn Uyên giật mình tỉnh lại, nàng không khỏi nhíu mày nhìn lại đối phương.

""Muội lại có chuyện gì nữa đây?"" Nàng gắt giọng hỏi lại đối phương.

""Hi hi...!"" Đối phương không vì thế sợ hãi ngược lại cười tươi sát lại gần, hai tay còn mở ra ôm lấy cánh tay thon dài của Tuệ Hàn Uyên.

""Phù!"" Tuệ Hàn Uyên vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một hơi.

Ải bảo người trước mắt là con gái của Sử trưởng lão đây. Nàng cũng không thể vì vài chuyện nhỏ nhặt này mà hắt hủi con gái nhà người ta qua một bên à!

""Sử cô nương nói đi, lại gây ra chuyện gì sao?"" Tuệ Hàn Uyên nhìn đối phương một cái có chút chán ghét đẩy tay ra.

Chỉ tiếc đối phương như dán chặt vào cánh tay nàng, đẩy thế nào cũng không ra được.

Trước con mắt ngưỡng mộ của đám người bên cạnh, Sử Ngọc thầm nói: ""Uyên tỷ người là Cao cấp Ma giả nha. Tỷ thử xem hai tên Kim gia kia đang nói chuyện gì? Muội thấy hai tên kia thật mờ ám!""

""Có khi bọn chúng đang bày kế hãm hại chúng ta cũng không chừng!""

""Ngươi bớt suy nghĩ nhiều!"" Tuệ Hàn Uyên lạnh giọng đáp lại.

""Hừ!"" Nàng ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người đang mở to mắt ở đối diện.

""Ha ha ha...!!"" Đám người đang quan sát hai người được một phen hú hồn, sống lưng lạnh toát, vội cười trừ lấy đó làm lí do rồi quay mặt đi chỗ khác.

Mặc dù Tuệ Hàn Uyên xinh đẹp, kiều diễm như hoa mẫu đơn nở rộ. Người như vậy thường rất dễ gần nhưng đối phương thì lại khác, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của cô ta tỉ lệ thuận với nhan sắc của mình. Không biết đã có bao nhiêu ma giả đã chết thảm dưới tay cô ta trước hàng ngàn con mắt rung động được chứng kiến. Đặc biệt là khi đi làm nhiệm vụ Diệt Ma Hội giao phó, đồng đội đi cùng với đối phương hầu như không một ai sống sót trở về, hi hữu người còn sống thì trở thành kẻ điên, đôi mắt thì vô thần, nét mặt hoảng sợ không phai, liên miệng thốt ra hai chữ ""ma quỷ"".

Nhờ đó mà Tuệ Hàn Uyên còn được người ở Giới Thành gọi là Tuyệt Sắc Ma Nữ. Nam nhân trong thành sợ nàng ta còn hơn sợ ""sư tử cái"" ở nhà.

""Với lại để ý miệng của mình, ta.. còn chưa phải trưởng lão đâu!"" Tuệ Hàn Uyên quay sang nhắc nhở đối phương.

Nàng cũng không muốn vì chuyện này mà tăng thêm sự phiền phức quanh thân. Diệt Ma Hội cũng đâu thiếu người dòm ngó chức trưởng lão, họ mà nghe thấy lời Sử Ngọc vừa nói, nhất định sẽ ra ngoài nói bóng nói gió hủy hoại thanh danh của nàng. Chuyện này mà truyền đến tai cao tầng Diệt Ma Hội cũng sẽ không hay, từ đó họ sẽ có cái nhìn khác về nàng.

""Trong lòng ta, tỷ đã sớm là...""

""Ngậm miệng!"" Tuệ Hàn Uyên nghiêm giọng ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng kia làm lòng người lạnh toát.

""Ta có chút chuyện... phải đi trước!"" Có người thấy không ổn vội kiếm cớ rời xa nơi này.

""Ta cũng có, ta đi cùng người!""

""Ái chà quên mất, ta phải đi kiểm tra quanh đây một vòng xem... xem có ma thú nào xuất hiện không?""

Đám người lũ lượt đứng dậy rời đi.

""Các ngươi rời đi làm gì vậy?"" Sử Ngọc tỏ ra nghi hoặc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn đám người đang chuẩn bị rời đi.

""Không phải do ngươi sao! Ở lại đây chúng ta như ngồi trên bàn chông bằng băng bất cứ khi nào cũng có thể đổ máu, chúng ta có thể không đi sao?"" Đám người có chung một dòng suy nghĩ.

Nhỡ đâu Tuyệt Sắc Ma Nữ nổi giận đem bọn họ ra chút giận thì sao? Không ai có thể nói trước chuyện gì à! Chuồn đi vẫn là chắc chắn nhất, mạng nhỏ chỉ có một mà thôi, phải biết quý trọng, giữ gìn thật cẩn thận!

""..."" Tuệ Hàn Uyên nhìn qua đám người một lượt làm cho bọn họ căng thẳng như lâm đại địch.

Một thân ảnh ngồi cách đó không xa liếc mắt nhìn đám người không khỏi lắc đầu thầm nói: ""Một lũ nhát chết!"

""Có giỏi ngươi lên!""

Thân ảnh ngồi đối diện với đối phương nhìn vào hắn ta bằng ánh mắt châm chọc.

""Ta thấy ở đây vẫn là ấm hơn, di chuyển qua lại mệt nhọc lắm!"" Đối phương cười cười vội đáp lại, cổ đã rụt lại một đoạn không nhỏ.

""Tuệ Hàn Uyên vẫn như vậy khó gần! Tiếc à!""

""Trên đời này, ai có thể hàng phục được ma nữ chứ? Đã vậy còn là cấp Tuyệt Sắc, ha ha ha..!"""

Hai người liếc mắt nhìn nhau cười to.

""Vù..!!"" Thanh âm xé gió chớp mắt đã truyền đến bên tai.

Hai người giật mình, mở to mắt ra nhìn nhau.

""Chạy!""

Họ vội lấy chân đạp mặt tuyết trước mắt, thân thể như kiếm rời khỏi bao bắn thẳng ra sau.

""Phập!""

Chỗ ngồi cũ của bọn họ cắm nhi nhít băng thương.

""Đại tỷ... ra tay nhẹ chút à!"" Một người trong đó vội há to miệng hô lên.

""Xoẹt..."" Đáp lại hắn là một thanh băng thương xẻ màn tuyết ra làm đôi rít gào bay đến.

""Ta đi kiểm tra tình hình xung quanh, Quán huynh ngươi ở lại chơi!"" Nói xong, hắn bật người lên cao vận dụng ma lực phi thân lao đi.

Băng thương phi qua chỗ hắn cảm thấy không có ai liền đổi hướng lao đến thân ảnh ở đối diện.

""Tên khốn Hồng Phong!""

......

""Đây là nơi cha ta nói đến sao?"" Một thân ảnh toát lên khí phách của nam tử cùng với sự bao dung làm cho người nhìn vào sinh ra hảo cảm đang không ngừng đánh giá ngọn núi băng đồ sộ trước mắt.

Mặc dù dung mạo của hắn không được tuấn tú như những mỹ nam đương thời nhưng lại rất dễ nhìn, lưng thẳng như trường thương nói lên một phần nào đó tính cách của đối phương, hai bàn tay chắp ở sau lưng, nét mặt bình tĩnh, miệng mỉm cười làm cho người ta liên tưởng đến dù trời sập xuống cũng không thể làm cho đối phương biến sắc.

""Đây là bức họa của thành chủ theo trí nhớ vẽ lại, không thể nào nhầm lẫn được!""

""Thiếu gia có thể yên tâm!""

Thân ảnh ở bên cạnh hắn cười nói còn lấy ra bức họa Nguyên thành chủ đã vẽ lại cho bọn họ.

Nguyên Vô Chiến tiếp nhận bức vẽ trong tay đối phương, đối chiếu nó với ngọn núi băng trước mắt thì quả thật là giống thật.

""Cha ta phác họa lại băng sơn vạn trượng trước mắt... cũng quá giản dị đi!"" Liếc nhìn bức họa chỉ có vài nét uốn lượn thành hình ngọn núi rồi tô điểm thêm chút chi tiết đặc biệt, Nguyên Vô Chiến cười nhẹ một tiếng khẽ nói với những người xung quanh.

""Ha ha ha..!!"" Đám người chỉ biết cười trừ đáp lại.

""Đi thôi! Nhanh chóng lấy được đồ vật trong đây, chúng ta còn phải tiến vào Ma Đồ!"" Nói xong, Nguyên Vô Chiến dẫn đầu đi trước không chút e dè những ánh mắt tràn ngập hung quang đang ẩn hiện trong màn sương.

""Nghe nói, Tiểu Mỹ cũng đi vào trong đây?"" Như nhớ đến điều gì, hắn quay sang hỏi người bên cạnh.

""Thiếu gia vào không được bao lâu thì Tiểu thư dẫn người của mình đi vào!"" Đối phương gật đầu đáp lại.

""Tiểu thư cũng đã đi đến nơi đó! Người báo lại có nói, tiểu thư đã đạt được thứ đó rồi!""

""Phù!""

Nghe đối phương giải thích tình hình, Nguyên Vô Chiến ánh mắt khẽ nhíu lại. ""Cần phải làm như vậy sao?"" Hắn thầm nói, cũng tự hỏi bản thân mình.

""Thiếu gia, thành chủ có dặn, ngài phải cẩn thận một người!""

Đột nhiên, người ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

""Ai?"" Nguyên Vô Chiến ánh mắt khẽ nhảy.

""Dạ Ma!""