Nguyên Tố Đại Lục

Chương 196: Giả thần giả quỷ

""Hừ!"" Tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai hai người.

Linh Lung ngước mắt nhìn lại liền thấy hai đôi mắt để lộ hàn quang lạnh thấu xương hiện rõ trong màn tuyết rơi.

""Vù..!!"" Một người trong đó không nhiều lời liền phi thân lao lên trước.

""Xoẹt!"" Chớp mắt thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lân Diễm, kiếm trong tay chớp hiện như giao long uốn lượn đâm thẳng vào thân ảnh đứng hiên ngang trước mắt.

Nhìn đường kiếm chớp mắt đã tiến sát lại gần của đối phương, Lân Diễm nhếch miệng cười.

""Keng..!!"" Đại kiếm trong tay đưa lên chạm nhẹ vào thân kiếm của đối phương, lực lượng tác động làm cho nó trượt khỏi quỹ đạo lúc ban đầu làm cho lưỡi kiếm lướt ngang qua một bên như một vị khách qua đường.

Trước con mắt kinh ngạc của đối phương, nàng xoay người thật nhanh tung ra một cước.

""BỤP!"" Lòng bàn chân nàng đạp trúng bụng của đối phương, sức mạnh bùng phát ra làm cho tuyết xung quanh bay tán loạn trong thiên địa.

""Hử!"" Lân Diễm híp mắt nhìn lại liền thấy lòng bàn tay đối phương vậy mà chặn được chiêu thức của mình.

Biết đối phương cũng không phải hạng tầm thường, Lân Diễm cũng nghiêm túc hẳn lên, Hoả chi lực điên cuồng tụ tập lại trước lòng bàn tay của đối phương.

""Phá Diễm Cước!""

Trước con mắt dần trợn tròn lên của đối phương, ánh lửa chớp hiện chiếu sáng khuôn mặt băng lãnh của y, chân của Lân Diễm cháy lên hoả diễm, một đạo hoả quang theo đó bắn ra như một mũi tên lửa hất bay đối phương ra đằng sau.

Chớp lấy thời cơ đối phương còn chưa kịp hồi thần, Lân Diễm siết chặt bàn tay phải lại, hoả diễm một lần nữa nổi lên bao trùm lấy cánh tay của nàng.

""Hoả Diễm Quyền!"" Nhắm chuẩn địch nhân, Lân Diễm tung ra một quyền.

""ẦM..!!""

Hoả diễm như sóng biển lao ra hình thành hư ảnh cánh tay đỏ rực lao thẳng về phía đối phương.

ẦM..!!

Hoả quyền nuốt trọn đối phương vào trong liền nổ vang trời tạo lên những tia lửa thiêu đốt thân ảnh bên trong.

""XOẸT!""

Ánh kiếm chớp hiện trong biển lửa, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy biển lửa bị chém ra làm đôi, những ánh lửa cô độc gắng gượng cũng dần tan biến vào trong hư không.

Một thân ảnh tóc dài quá vai, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt được che đi bằng một chiếc khen màu đen, tay cầm trường kiếm sáng loáng đứng trong màn mưa tuyết uy phong lẫm liệt liếc nhìn địch nhân trước mắt.

""Ngươi... rất mạnh!"" Thân ảnh thần bí khẽ nói.

""Cạch!"" Lân Diễm nâng lên đại kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng đối phương, Lôi chi lực không ngừng chớp hiện xung quanh thân kiếm.

""Lôi hệ nguyên tố?"" Tử sắc quang mang chớp hiện làm cho đối phương không khỏi híp mắt lại đánh giá.

Lôi hệ nguyên tố có thể giúp cho chủ nhân của nó di chuyển với tốc độ cao, với cách dùng Hệ nguyên tố của đối phương sử dụng ra trước mắt, nhất định là lấy bản thân làm chủ, hệ nguyên tố làm phụ. Không ngừng truyền Lôi chi lực vào trong cơ thể, tăng cường sức mạnh cùng với tốc độ, kết hợp với khả năng dùng kiếm điêu luyện. Thật là cách thức không thể bình thường hơn nhưng... vô vùng khó nhằn. Càng làm cho hắn nhức đầu hơn là đối phương dùng vũ khí là đại kiếm, đã vậy tốc độ ra kiếm cũng không hề kém cạnh hắn khi lấy trường kiếm làm vũ khí.

""Ngươi là ai?"" Lân Diễm lên tiếng hỏi đối phương.

Đối phương theo dõi bọn họ, khi tiến đến đây hai người đã đứng chờ từ trước, giống như đã sắp đặt trước tất cả mọi chuyện vậy. Rốt cuộc hai người trước mắt có ý đồ gì? Nếu như chỉ có nguyên hai người trước mắt bày ra thì không sao, nàng cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau lưng bọn họ còn có người thì nàng không thể không làm rõ chuyện này!

Không biết rõ kẻ thù là ai, lúc nào nguy hiểm cũng có thể xảy ra, đặc biệt là trong những lúc quan trọng, rất dễ bị đám người trong bóng tối này ra tay bất ngờ làm hỏng đại sự.

""Linh Lung ngươi cũng lên đi! Không tra ra được điều gì, cũng phải diệt sát hai người này!"" Lân Diễm quay lại nói với thân ảnh đang háo hức xem trò vui trước mắt.

Linh Lung thở dài một hơi bước lên phía trước đứng ngang hàng với Lân Diễm.

Nàng còn tưởng mình không phải ra tay, chỉ việc ngồi xem thôi đây.

Mà thôi, khởi động một chút cho nóng người cũng được. Không cả đến chỗ đám người Dạ Trần lại không kịp chuẩn bị, bị đối phương nói cho tan tác say sẩm mặt mày không đáp lại được điều gì.

""Lãnh ngươi cũng lên đi! Hai người này không dễ gϊếŧ như trong tưởng tượng đâu!"" Thân ảnh đối diện cũng quay lại nói với người đứng như trời trồng ở phía sau.

""Được!"" Thanh âm lạnh lùng từ đối phương truyền ra.

""..."" Hai bên sát khí ẩn hiện trực tiếp đối diện với nhau.

Toàn trường rơi vào trầm lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua bên tai.

""Lôi Đinh Tam Thức!""

Lân Diễm lao lên trước phá vỡ cục diện tĩnh lặng này.

Toàn thân nàng ánh lên tử sắc quang mang, lôi điện theo đó chớp hiện lấy nàng làm trung tâm lan rộng ra.

""Nhất Thức - Phá Trảm!""

Lân Diễm vung kiếm lên lôi đình hiện chớp giật đánh vào thân ảnh tên Lãnh kia.

""Vù..!!"" Nàng vung kiếm ngang thân chém tới thân ảnh đối diện.

""Keng..!!"" Thân ảnh đeo khăn che mặt cũng vung kiếm ra đỡ.

Chỉ là sức nặng của đại kiếm hoàn toàn chiếm uy thế trước trường kiếm làm kiếm đối phương lung lay dữ dội ép đối phương phải bật người lui lại.

""Ầm!"" Lân Diễm thuận thế đuổi theo.

""Nhị Thức - Thiểm Lôi!""

""Xoẹt..!!"" Thân ảnh Lân Diễm chớp giật như sấm sét xuất hiện trước mặt đối phương.

""Vù..!!"" Thân kiếm được bọc bởi Lôi chi lực tiến lên.

""Phong Bạo Kiếm Thuật - Bạo Phong Nha!"" Đối phương lùi ra sau một bước, thân kiếm giơ lên quá đầu, một luồng gió lốc bao quanh thân kiếm.

Lân Diễm thấy vậy mỉm cười, nàng kiếm chiêu xoay chuyển, cán kiếm đưa lên.

""Cái gì?"" Tình hình biến đổi làm cho đối phương thất kinh vội chém kiếm xuống.

""Ầm!""

Một luồng gió xoáy gào thét từ thân kiếm phóng ra lao thẳng về phía trước, cày nát cả mặt tuyết bên dưới.

""Vù..!!" Lân Diễm lách người tránh qua sát chiêu.

BỤP!

Cán kiếm đánh thẳng vào bụng đối phương.

""Hự..."" Cảm giác đau đớn khó chịu từ bên dưới truyền lại làm cho đối phương kêu rên lên một tiếng, đôi chân theo đó mất thăng bằng lảo đảo lùi ra sau.

Lân Diễm tay phải cầm kiếm, bàn tay trái nắm chặt lại tụ lực xuất quyền.

""Lôi Minh Quyền!""

""Gào..!!"" Một hư ảnh cánh tay nắm quyền ánh lên tử sắc quang mang phóng thẳng ra ngoài đâm mạnh về phía đối phương.

""Ầm..!!"" Lôi điện chớp giật nuốt trọn thân ảnh quần áo rách nát tả tơi vào bên trong.

""Phù..!!"" Lân Diễm thở ra một hơi.

XOENG!

Thanh âm kiếm mình vang lên.

KENG!

Thân kiếm Thiên Phạt đỡ lại một kiếm phản kích chớp nhoáng.

Lân Diễm kinh hãi nhìn thân ảnh thảm hại trước mắt.

""Ngươi vậy mà không sao?"" Nàng có chút kinh ngạc lên tiếng.

Đối phương lĩnh trọn mấy chiêu của nàng vậy mà vẫn còn sức phản kích mãnh liệt như vậy, thật là làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Đổi lại là Trung cấp ma thú, cho dù có là Tuyết Sương Yêu Lang chiếm cứ ưu thế địa hình được tăng mạnh thực lực đi nữa, cũng đã sớm bị nàng đánh thành vụn phấn.

Nhìn vào thân ảnh trước mắt có vẻ chỉ có quần áo tổn hại mà thôi. Máu, nàng vẫn chưa nhìn thấy!

""Ngươi cũng không tệ, là người đầu tiên đánh ta thành ra như vậy!"" Thanh âm khàn khàn từ đối phương truyền ra.

""Đó là do ngươi ếch ngồi đáy giếng mà thôi!""

""Ở ngoài kia, đầy người cùng đẳng cấp như ngươi, có thể dễ dàng lấy mạng của ngươi bất cứ lúc nào!" Lân Diễm có chút khinh thường nhìn vào người che mặt trước mắt nói.

""Hi vọng sau vài chiêu nữa, ngươi vẫn có thể cười!"" Thấy Lân Diễm vẫn còn cười nói thản nhiên, đối phương gằn giọng đáp lại.

""Giả thần giả quỷ! Xem ta chém ngươi trong vòng ba chiêu!"" Lân Diễm hừ lạnh một tiếng.

ẦM!

Ma lực trong người nàng hoàn toàn bạo phát.

""Cạch...!!"" Lân Diễm dồn sức vào chuôi kiếm ép thân kiếm Thiên Phạt lại gần khuôn mặt đối phương.