Nguyên Tố Đại Lục

Chương 169: Một người một đao giữ đường

""Chúng ta phải làm sao đây?"" Kim Hồn quay sang hỏi Kim Mộng bên cạnh.

Dù sao, Kim Mộng cũng là con trai của gia chủ, lại là người dẫn đội lần này. Cho dù, hắn là Cao cấp Ma giả mạnh hơn đối phương nhiều lắm nhưng cũng không thể không hỏi ý kiến của y trước khi ra tay.

""Đã đến mức này thì nhanh chóng tiến vào Ma Đồ thôi! Giờ quay sang chặn tiếp đám người kia chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả!""

""Hơn nữa ngọc giản cũng đã thu thập đầy đủ. Ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì!""

Kim Mộng vừa suy nghĩ vừa nói.

""Được."" Kim Hồn không nói nhiều liền gật đầu đồng ý.

Kim Mộng nói rất hợp ý hắn. Đám người trước mắt giờ là đã bất chấp tất cả rồi, bên trong lại còn có Cao cấp Ma giả nữa. Đánh tiếp Kim gia hắn nhất định tổn thất thảm trạng, chưa kể đến nhờ một quả Bạo Đạn của Dạ Ma mà hơn phân nửa nhân số Kim Gia đều mang thương tích lớn nhỏ trên người. Số người chết dưới uy lực nổ tung của Bạo Đạn phát ra cũng ước chừng năm người, trong khi Kim gia bọn hắn chỉ phái tất cả hai mươi bảy người tham gia mà thôi.

Giờ đếm kĩ lại chưa đến mười tám người. Chưa bước vào Ma Đồ đã tổn thất nặng như vậy, một khi toàn bộ bước chân vào bên trong... không biết có mấy người ra được bên ngoài đây.

""Mọi người nhận lấy ngọc giản, nhanh chân tiến vào ma trận."" Kim Hồn vận sức hét to.

Đám người Kim gia còn đang lo lắng kế tiếp phải làm gì, đột nhiên nghe được lời nói của đối phương truyền đến liền mừng rỡ như điên.

Bọn họ chờ mãi chính là câu nói này. Giờ ai cũng mang thương trên người, cảm giác mệt mỏi đang không ngừng lan ra toàn thân, thật sự là không còn dũng khí đánh tiếp. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, rồi ngồi xuống đánh một giấc mà thôi.

""Nhanh lấy ngọc giản, rời khỏi nơi này!"" Đám người nhìn nhau hét to.

""Phân phát ngọc giản cho bọn họ, nhanh lên!"" Kim Mộng mau chóng phái người đưa ngọc giản cho bọn họ.

""Không được để cho đám người Kim gia chạy thoát. Bọn chúng mà vào Ma Đồ nhất định sẽ đi tìm nơi bí ẩn để nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi chúng quay lại thì ngày tàn của chúng ta đến rồi!"" Thanh âm của Thái Ngọc vang lên, vang vọng cả một phương trời.

""Là tên khốn đó!"" Kim Hồn nhận ra giọng nói này không khỏi tức giận hét to lên.

Đây không phải là thanh âm đầu tiên lên tiếng kích động đám người ở đây sao.

""Hắn ta là?"" Kim Mộng không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi đối phương.

Lúc này, Kim Hồn làm sao có thời gian trả lời hắn ta. ""Kim Minh mau đưa thiếu gia đi trước. Ta ở lại cản bọn chúng!"" Kim Hồn nhìn thân ảnh ngạo nghễ đứng chắp tay đằng xa liền gấp, hắn vội mở miệng hét toáng lên.

""Ngươi đi trước đi!""

Hét xong, Kim Hồn quay sang nói với Kim Mộng, người không chút lo lắng nào ở bên cạnh.

""Được!"" Kim Mộng gật đầu khẽ nói. Hắn từ từ tiến lại gần ma trận cách mình không quá trăm bước chân. — QUẢNG CÁO —

ROẸT!

Kim Mộng cũng không quên mở ra chiếc quạt trong tay, phẩy đi mùi máu tanh nơi đây. Hắn cười nhẹ, khẽ hít sâu một hơi liền lên tiếng cảm thán: ""Thoải mái hơn rồi!""

""Nhanh à!"" Thanh âm gào to kèm theo sự thúc giục thêm một chút tức giận của Kim Hồn truyền đến.

""Rồi rồi!"" Kim Mộng không tình nguyện lên tiếng.

Đúng là điển hình ""Hoàng đế không vội, thái giám đã gấp"" Hắn là con của gia chủ Kim gia, ai dám ra tay gϊếŧ hắn.

""Kim Mộng để mạng lại!"" Thanh âm hiếu sát vang lên.

""Cái gì!"" Kim Mộng nghe mà giật mình, vội quay đầu nhìn lại.

""Xoẹt..."" Ánh đao sáng lên phản chiếu vào đôi mắt hắn, khiến Kim Mộng vội híp mắt lại.

XENG..!!

Hư không một lưỡi đao màu trắng trong suốt xé gió trảm không bổ về phía hắn.

""Xem ngươi mạnh đến đâu!"" Kim Mộng tức giận nói. Quạt trong tay khẽ phất.

VÙ...

Không gian rung chuyển vô số ngọn gió hiện lên tạo thành lưỡi đao nhanh chóng đan xen vào với nhau, chớp mắt hình thành một tấm lưới lao vào ánh đao chớp nhoáng kia.

Xoẹt..!!

Tấm lưới dệt bằng phong đao bị ánh đao chém đứt làm đôi, nó mau chóng trở lại thành ngọn gió tan biến vào hư không.

""Hừ!"" Kim Mộng nhíu mày, thấy chiêu thức của mình vậy mà vô dụng, hắn cũng không gấp. Thân thể nhẹ nhàng lướt sang một bên tránh thoát một đao của người ẩn mình trong hư không.

""Phập!""

Bên cạnh hắn, lưỡi đao in xuống mặt đất một vết thật dài và sâu.

Kim Mộng mắt hiện thần quang, hắn đưa lên chiếc quạt trong tay chỉ bầu trời trong xanh cùng mây trắng.

— QUẢNG CÁO —

SOẠT..!!

Cánh tay khẽ động, Kim Mộng hư không hất nhẹ chiếc quạt từ dưới mà lên tạo thành một đoạn thẳng.

""Vù..!!"" Một lưỡi đao tạo thành từ gió vô cùng sắc bén lướt thẳng lên khoảng không tĩnh lặng.

""Không có ai?"" Nhìn phong đao của mình lướt thẳng mà đi, cuối cùng biến mất ở cuối chân trời, Kim Mộng lâm vào trầm tư khẽ nói.

Hắn rõ ràng là nhận thấy có điều bất thường ở đó. Vậy mà khi đánh ra thuật pháp lại không có chút động tĩnh gì truyền lại, thật là làm cho người ta cảm thấy kì quái.

""Nơi này không thể ở lâu!"" Kim Mộng nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nói với bản thân.

""Dạ Ma ngươi đứng lại cho ta!""

Kim Hồn một người một đao xông vào đám ma giả trước mắt. Hắn huy đao không ngừng, chém tới tấp vào những ma giả xấu số cản đường đi của hắn, miệng thì không ngừng hô to.

""Gϊếŧ Kim Hồn trước!"" Mọi người bị hắn gϊếŧ cho thất kinh nhưng không ít người cắn răng xông lên.

""Được!"" Thanh âm của hắn được hàng trăm ma giả xung quanh đáp lại.

Mắt nhìn đám người xông lên dày đặc, Kim Hồn không tự chủ siết chặt trường đao trong tay, ánh mắt nổi lên chiến khí bừng bừng.

""Đao Khí Trảm!""

Hắn không dùng bất kì thuật pháp nào, chỉ dựa vào ma lực và thanh đao trong tay mình mà thôi.

RÍT GÀO..!!

Hư không như bị hắn chém ra làm đôi, gió không ngừng khuếch tán ra hai bên.

Ánh đao từ Thiên Yết Nhϊếp Hồn Đao phóng ra như tử thần đòi mạng, rạch phá thân thể đối phương không chút khó khăn.

""Ha..."" Kim Hồn hét lên một tiếng, bật người nhảy vào giữa đám đông.

Hắn từ trên cao giáng xuống, tiện tay bổ một đao xuống mặt đất.

ẦM..!!

Mặt đất bị chém ra làm đôi, đám người đứng ở vị trí đó không bị uy lực của Thiên Yết chém thành cặn bã, cũng bị đao khí của đối phương khuếch tán bừa bãi ra xung quanh chém thành huyết nhân vô lực ngã xuống mặt đất. — QUẢNG CÁO —

""A a a..."" Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên.

Thiên Yết Nhϊếp Hồn Đao quá sắc bén, không hổ là pháp bảo Cao cấp. Họ bất quá cũng chỉ là Trung cấp mà thôi, há có thể chịu được uy lực của Thiên Yết phát ra. Chưa kể người sử dụng nó cũng là Cao cấp Ma giả, mạnh hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần có thừa.

Hai thứ kết hợp lại, bọn họ chẳng khác gì trái cây mọc giữa đất trời bị Kim Hồn vác đao lao vào chém cả, không có một chút khó khăn hay vướng bận trong quá trình.

""Xoẹt xoẹt xoẹt...""

Kim Hồn được thế càng thêm dũng mãnh, hắn xoay đao quanh thân một vòng, lưỡi đao sắc bén thế như chẻ tre chém vào thân thể của đám người hoảng loạn trước mắt.

""Tránh xa phạm vi của Thiên Yết có thể chạm tới!"" Có người nhận ra điểm yếu của Kim Hồn liền hét lên.

""Đúng vậy! Kim Hồn tu luyện mỗi ma lực mà thôi. Chúng ta cứ ở xa mà phóng chiêu thức đến. Kim Hồn phạm vi tấn công ngắn, nhất định sẽ bị chúng ta liên chiêu oanh kích thành cát bụi!""

Đã có thanh âm nhắc nhở vang lên, đám người mau chóng sực tỉnh hiểu ra vấn đề cần phải làm, liền vội chạy ra xa cách Kim Hồn không quá mười bước chân.

""Ai cho các ngươi chạy!"" Kim hồn thấy biến vội hét lên. Trường đao trong tay cũng mau chóng được hắn giơ lên, ma lực tập trung lại lưỡi đao khiến Thiên Yết không ngừng rung lên.

""Xoẹt..."" Kim Hồn rất nhanh lại một đao xé không chém xuống.

""Là Ảnh Đao được tạo thành từ ma lực và đao khí đó. Mọi người tách ra!"" Có người thấy lưỡi đao lạnh lẽo trong tay Kim Hồn phóng ra một nguồn ma lực trong suốt và sắc bén vô cùng liền biến sắc vội hét lên.

""Đáng chết!"" Kim Hồn tức giận không nhẹ thầm mắng một câu.