Nguyên Tố Đại Lục

Chương 140: Gian tình

""Hết rồi!""

Linh Lung nắm nắm bàn tay không khỏi kinh nghi bật thốt.

Vừa lúc nãy, nàng còn cảm sức trời đất sụp đổ đến lên. Sao trong nháy mắt lại trở lại bình thường rồi.

""Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không lẽ lại là do tên đội trưởng đáng chết kia gây ra?""

Nàng không khỏi nghi hoặc nghĩ ngợi.

Đôi mắt của nàng rất tốt nên rất ít ai có thể qua mắt nàng được. Mà chuyện lần này lại xảy ra đột ngột như vậy, nhất định do có ai đó ở gần giở trò, mà người bên cạnh có thể làm điều ấy không ngoài Dạ Trần thì không còn ai nữa.

Ngũ Kiếm không quan tâm với đời, Tứ Du lại là quân tử điển hình, hai người này không thể nào làm ra chuyện ám hại người khác được. Chỉ có thể là người còn lại mà thôi.

""Hừ hừ. Chờ đó cho ta!"" Linh Lung hậm hực thề thốt với trời.

Xuýt chút nữa là nàng chiếm được một ghế đi trò chuyện với Diêm La Vương rồi.

""Khoan đã!""

Linh Lung cảm giác như mình quên đi điều gì, khuôn mặt khẽ biến vội suy nghĩ.

""Đúng rồi! Là Lân Diễm."" Linh Lung kinh hãi bật thốt.

Nàng còn nhớ rõ. Lúc mình chìm vào mê man, Lân Diễm một mình lao lên đánh với đám người Hắc Đạo kia. Bọn chúng còn có Trận pháp trợ giúp, Lân Diễm gặp nguy hiểm mất.

""Bộp..."" Một bàn tay đập vào vai nàng.

""Hừ..!!""

Linh Lung phản ứng cực nhanh.

Nàng thân pháp biến ảo tránh khỏi tầm tay đối phương. Không những vậy, Linh Lung lùi bước cực nhanh tạo ra tàn ảnh tiếp cận đối phương. Nàng dứt khoát quay người lại, dùng bàn tay rực cháy lên ánh sáng vàng đâm thẳng vào cổ thân ảnh đằng sau lưng dám đánh lén nàng.

""Chết Đi!""

Đối phương thấy vậy khoé miệng liền nhếch lên.

Kiếm trong tay đưa lên, thân kiếm đối diện với đòn phản kích của người trước mắt.

""Rắc...""

""A a a...""

Linh Lung hét lên thảm thiết, nàng tay còn lại vội nắm chặt bàn tay vừa tấn công của mình.

""Đáng đời!""

Thân ảnh đối diện bĩu môi khinh thường. Đôi mắt thì tràn ngập ý cười nhìn người cong như con tôm trước mắt, đang không ngừng xoa xoa ngón tay của mình.

Linh Lung cắn răng, bất mãn lên tiếng: ""Diễm Nhi ngươi... ĐỘC lắm!""

""Tay của ta! Hu hu...""

Lân Diễm thấy vậy, tinh quang chợt loé. Nàng khuôn mặt trở lên bi thương vô cùng vội lên tiếng nhận lỗi nói: ""Ngươi đau sao? Ta xin lỗi, ta không cố ý!""

""Mau đưa tay ngươi ra đây... cho ta xem!""

Lân Diễm đi đến gần Linh Lung dùng đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của đối phương.

— QUẢNG CÁO —

""Không cần... đâu!""" Linh Lung vội rụt tay lại, cười nói.

""Yên tâm, ta biết một chút y thuật.""

Lân Diễm đánh chết không bỏ qua.

""Ta là người gây ra chuyện. Ta Lân Diễm sẽ chịu trách nhiệm!" Lân Diễm sát lại gần Linh Lung đang vô cùng rụt rè, ánh mắt nàng tràn ngập sự quan tâm không một chút giả chân nhưng khoé miệng lại mỉm cười một cách tà mị.

""..."" Linh Lung nhìn đối phương, cảm giác bất an trong lòng không ngừng nhân lên.

Giờ nàng đã hiểu tại sao đội trưởng đáng kính lại sợ Lân Diễm một phép như vậy. Ánh mắt sáng trưng, nụ cười yêu mị kia, đánh chết nàng cũng không đưa ra.

""Phù...""

""Hic..!!"" Linh Lung giật nảy mình.

Không biết khi nào Lân Diễm đã vòng ra sau lưng nàng, miệng nhỏ khẽ mở thổi vào tai nàng một hơi. Nàng cảm thấy như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt khuôn mặt mình, không ngừng nóng rực lên.

Hai tay Lân Diễm nhẹ nhàng vòng qua eo nhỏ khiến nàng run lên nhè nhẹ.

""Hừ..."" Hai cánh tay Diễm nhẹ siết chặt ôm nàng lại gần hơn, lưng tựa vào thân. Hai tuyệt thế mỹ nhân phong hoa tuyết nguyệt, hai thân thể mềm mại dưới tràng ""huyết tinh phong vũ"" xát chặt lại với nhau.

""Ngươi không phải luôn muốn... ôm ta sao!"" Thanh âm yếu ớt mà ma mị truyền vào tai nàng.

Thân thể Lân Diễm như huyễn xà không xương không ngừng ôm trọn lấy thân thể nàng, cảm giác mềm mại đó, thoải mái đó đang không ngừng truyền lại, nuốt trọn lấy tâm can nàng. Từng hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào mặt, làm nàng tim đập thình thịch như muốn nổ tung, đầu óc hỗn loạn như một mảnh tơ vò, hơi thở cũng dần trở lên gấp gáp hơn.

""Ực..."" Linh Lung thầm nuốt một ngụm nước bọt.

""Đội trưởng... cứu ta!""

......

Dạ Lân Linh.

PHÙ..!!

Tiếng thở phào nhẹ nhõm không ngừng vang lên.

""Ha..."" Dạ Trần như được sống lại vội bật dậy vươn vai ngáp dài một hơi.

""Tứ Du ngươi không sao nữa chứ?""

Hắn vội quay lại hỏi thân ảnh suy yếu bên cạnh.

""Không sao? Chỉ là cảm giác đó... thật là kì lạ!"" Tứ Du lắc đầu, vội nhớ lại cảm nhận ban nãy của mình.

""A a a...""

Tứ Du trợn trừng đôi mắt thét lên, hai tay vội ôm lấy đầu. Không ngừng rung lắc dữ dội.

""Tứ Du!""

""Tứ Du.""

Hai người Dạ Trần và Ngũ Kiếm biến sắc, vội đến đỡ hắn.

""Phù phù..."" Tứ Du thở gấp không ngừng.

— QUẢNG CÁO —

""Hít hà...""Hắn bàn tay siết chặt lấy cánh tay Dạ Trần, vội hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

""Không cần nghĩ lại làm gì hết. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi!""

Dạ Trần vội lên tiếng nhắc nhở.

""Ừm!"" Tứ Du nghe vậy, nhẹ gật đầu.

Nghĩ cũng không được, chi bằng bỏ qua cho đầu óc thanh thản. Có khi một lúc nào đó, vô tình tìm được đáp án cũng nên.

""Chuyện này rốt cuộc là sao?""

""Sao chỉ hai người xảy ra bất thường. Mà ta lại không?""

Ngũ Kiếm cạnh bên nhíu mày trầm tư.

""Có thể là do... trùng hợp đi!""

Dạ Trần cũng không rõ. Mọi chuyện thật là quái lạ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Hắn không khỏi liếc nhìn về hướng nam Giới thành.

Hắn cảm nhận được có một thứ gì đó vô cùng quen thuộc vừa mới xuất hiện ở hướng đó. Cảm giác như mơ như thật, làm hắn không dám chắc chắn điều gì.

""Bỏ đi."" Dạ Trần lắc đầu, nhìn Tứ Du cười nói: ""Ngươi về nghi ngơi trước đi. Chuyện ở đây cứ giao cho bọn ta!""

""Ta... được rồi! Vậy ta đi trước.""

Tứ Du nhìn vào Dạ Trần như có điều muốn nói nhưng ngập ngùng được một lúc lại thôi.

""Ta về trước!"" Hắc lắc đầu thở dài rời đi.

Nhìn bóng lưng đi xa, Ngũ Kiếm liếc nhìn Dạ Trần cười gian nói: ""Ngươi nói thật cho ta biết. Hai ngươi nam nhân các ngươi... rốt cuộc có chuyện gì?""

""Khụ khụ...""

Dạ Trần nghe hắn nói mà trợn tròn hai mắt, miệng ho không ngừng.

May không phải là đang uống nước, không thì sặc chết mất.

""Ngươi...""

Dạ Trần chỉ tay vào Ngũ Kiếm hét to: ""Đừng có nghĩ bậy bạ.""

""Ta và Tứ Du huynh đệ làm gì có chuyện gì?""

""Ai biết?"" Ngũ Kiếm khoanh tay, ngoảnh mặt ra chỗ khác thầm nói.

""Nhìn thần thái của Tứ Du là ta nhận ra ngay!""

""Nhất định hai người có gian tình!""

Ngũ Kiếm tay trái sờ cằm, chân phải bắt chéo như cao nhân đắc đạo lên tiếng phán.

""Hự..."" Dạ Trần nghe mà giận điên.

Hắn có cảm xúc mãnh liệt muốn rút kiếm chém chết tên cuồng ngôn phía trước.

— QUẢNG CÁO —

""Yên tâm. Là huynh đệ tốt, ta sẽ giấu đi chuyện này, không cho bất kì ai biết!""

Ngũ Kiếm lắc lắc đầu, nhìn trời thở dài cảm thán.

""Ta không nghĩ, huynh đệ ngươi lại là người như vậy!""

Ngũ Kiếm dựng thẳng ngón tay cái cho đối phương.

""Bộp bộp!"" Hắn chầm chậm đi đến vỗ nhẹ bả vai Dạ Trần.

Mặc kệ Dạ Trần đang như nào, hắn không thèm quan tâm dù chỉ là một cái liếc mắt.

""Hãy thật tâm đối mặt với bản ngã của mình. Ta Ngũ Kiếm... không khinh thường ngươi đâu!""

""Vù...""

Nói xong, hắn vội vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng khác gì cơn gió chớp mắt biến mất.

""Bụp"" Dạ Trần bất lực ngồi lên ghế.

Hắn không khỏi cảm thán, sao xung quanh hắn toàn là những kẻ quái dị không vậy, toàn là những cực phẩm trong cực phẩm. Kể cả lão sư phụ kia cũng vậy, chuyên môn hố đồ đệ của mình.

""Sao Diễm Nhi và Linh Lung còn chưa về nhỉ?"" Dạ Trần mắt nhìn ra xa, thở dài nói.