Nguyên Tố Đại Lục

Chương 105: Không nghe gì sao.

""Tại sao ngươi lại thả tên sát thủ muốn gϊếŧ ngươi vừa nãy đi chứ?"" Giọng nói nhỏ nhẹ mà dịu dàng mang theo chút ngại ngùng khó nói truyền vào tai Dạ Trần.

Dạ Trần có chút kinh ngạc nhìn lại người đang chăm sóc vết thương cho mình.

""Ta... ta chỉ là có chút không hiểu... muốn hỏi mà thôi?"" Thấy đối phương quay sang nhìn mình, Khả Nhi có chút mất tự nhiên dần dần cúi thấp đầu nói.

Dạ Trần thế nhưng ngang hàng cấp bậc với công tử nhà nàng. Nàng hỏi như vậy quá vô lễ đi.

Càng nghĩ, Khả Nhỉ mặt càng đỏ kèm theo chút sợ hãi. Nhưng tay nàng cũng không vì thế mà dừng lại, còn lấy ra một lọ thuốc nhỏ bôi lên vết thương cho đối phương.

Người phía trước rất quan tâm với nàng, mặc dù chỉ là cử chỉ nhỏ thôi, hắn có lễ cũng không để ý, nhớ tới đi. Nhưng nàng để tâm là đủ rồi.

""Ha ha..."" Dạ Trần bật cười nhẹ.

Khả Nhi thấy hắn như vậy càng không hiểu thầm liếc trộm nhìn hắn.

""Người sống và kẻ đã chết... Nếu như cho Khả Nhi cô nương lựa chọn thì sẽ chọn bên nào?"" Dạ Trần đột nhiên lên tiếng.

""Tất nhiên là người sống."" Thấy đối phương vậy mà hỏi mình, Khả Nhi vội đáp.

Theo nàng nghĩ, người sống tất nhiên là tốt hơn rồi.

""Vì sao?"" Dạ Trần có chút hứng thú nhìn Khả Nhi hỏi lại.

Khả Nhi đỏ mặt, vội cúi đầu nói: ""Người sống... có thể làm nhiều... việc hơn nha.""

""Vậy là đúng rồi! Chết đi rồi còn có thể làm được gì nữa. Giống như tên sát thủ vừa nãy... hắn chết đi còn làm được gì nữa..!!"" Dạ Trần cười nói.

""Nhưng mà... hắn là kẻ địch nha. Có.. có thể giúp được... gì sao?"" Khả Nhi hiểu một chút nhưng vẫn nghi hoặc vô hạn lên tiếng.

Mặc dù Dạ Trần tự nguyện thả sát thủ đi. Nhưng đã làm sát thủ, họ sẽ không vì một chút hành động, tình cảm nhất thời đó mà thay đổi bản tâm của mình bấy lâu nay.

Dạ Trần làm như vậy không khác gì thả hổ về rừng, làm nàng suy nghĩ mãi không thấu.

""..."" Dạ Trần chỉ cười cười không nói.

Khải Nhi thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa.

"""Vù..."" Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

""Ai..."" Khả Nghi đang chăm chú trị thương, đối phương như ma xuất hiện làm nàng giật nảy mình, thét lớn một tiếng.

Nàng vội chạy ra sau lưng Dạ Trần lẩn tránh.

""Không cần hoảng sợ."" Dạ Trần bên cạnh vội lên tiếng trấn an.

Mặc dù hắn nói vậy, trong đôi mắt của Khả Nhi sự sợ hãi cũng không giảm bớt một chút nào khi liếc nhìn thân ảnh phía trước.

— QUẢNG CÁO —

""Có vẻ như ngươi đã biết trước ta đến."" Thân ảnh vừa xuất hiện nghiêm giọng nói.

Đôi mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ nhìn chăm chăm vào Dạ Trần.

""Các ngươi có thể không đến gặp ta sao."" Dạ Trần lấy ra một tấm lệnh bài, lắc lắc trong tay nói.

Nhìn lệnh bài như được làm từ thuỷ tinh có chữ ""Diệt"" trong tay Dạ Trần, đôi mắt lạnh lùng vô cảm của đối phương chợt co rút.

""Ngươi vậy mà lại có thứ này!"" Đối phương kinh ngạc lên tiếng.

""Đưa cho ta xem."" Đối phương lạnh giọng mang theo chút uy hϊếp truyền ra.

Cánh tay của đối phương cũng đã giơ ra luôn rồi.

Nhìn cánh tay đưa ra kia, Dạ Trần có chút phản cảm khó chịu. Đã vậy thái độ đối phương không được tốt quá đi.

""Ngươi đây là ý gì... Đưa lệnh bài cho ta."" Đối phương thấy mãi Dạ Trần không có hành động gì liền lớn tiếng quát.

Hắn đằng đằng sát khí chậm rãi tiến lên.

""Hic..."" Khả Nghi núp đằng sau Dạ Trần không khỏi sợ hãi run lên.

""HỖN XƯỢC..!!""

Dạ Trần tức giận quát.

""Ngươi...""

""Ngươi muốn thấy, đầu chó trên cổ ngươi ngày mai được treo lên trước cổng thành Giới thành Thiên Phương không?"" Không cho đối phương cơ hội lên tiếng, Dạ Trần trợn mắt gằn giọng thẳng thừng nói.

Dạ Trần biết rõ một điều. Nếu như lúc này mình tỏ ra yếu đuối, nhất định sẽ bị đối phương lấn áp, ăn không còn xương. Hắn cũng còn có chút nghi hoặc, người trước mắt... rốt cuộc là ai phái tới?

""~"" Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tấm áo sau lưng hắn có chút run run.

""Ầm..."" Khí thế trên người đối phương phát ra ép hướng Dạ Trần.

""Tiểu tử thối ngươi dám uy hϊếp ta?"" Đôi mắt tràn ngập lửa giận của đối phương nhắm thẳng vào Dạ Trần.

Cảm giác lúc này như một lời không hợp liền ra tay luôn.

Dạ Trần ánh mắt trở lên sắc lạnh, khoé miệng khẽ nhếch kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vịt chết không sợ nước sôi nói: ""Ngươi thử xem?""

Hai bên lâm vào căng thẳng, mùi thuốc súng tràn ngập hành lang lối vào khu vực thi đấu.

Đám người xung quanh từ xa thấy vậy chỉ dám nghị luận mà không dám lại gần.

— QUẢNG CÁO —

Bọn họ vô cùng sợ hãi khi liếc trộm thân ảnh đứng đối diện với Dạ Trần đang hừng hực như con trâu điên kia.

""Đại nhân..."" Một giọng nói kính cẩn vang lên cắt đứt khí thế hai người.

Thân ảnh quay sang khẽ liếc nhìn người mới đến, giọng hắn như hầm băng vạn năm phát ra: ""Có chuyện gì?""

""Tên sát... sát thủ kia. Ngoan cố chống cự... hắn thà chết không... không hàng."" Người mới đến run cầm cầm nói.

Nghe vậy, Thân ảnh hừ lạnh nói: ""Lũ ngu, cái đó còn phải hỏi ta, gϊếŧ...""

""Thả hắn đi."" Dạ Trần đứng đối diện lên tiếng.

Lời hắn nói ra, làm hai người trước mắt vội liếc nhìn hắn.

Một người là sợ hãi... Một người là ánh mắt muốn ăn thịt người.

""..."" Mọi người đứng từ xa nghe thấy vậy, chỉ biết sợ hãi liếc mắt nhìn đồng bạn bên cạnh.

""Hắn là tên quái nào vậy?"" Mọi người thầm nghĩ.

""Không nghe ta nói gì sao... THẢ NGƯỜI."" Dạ Trần quay sang nói với thân ảnh muốn ""yêu thương"" mình ngay lập tức.

Có lệnh bài ""miễn tử"" trong tay, hắn không sợ đối phương dám ngang nhiên ban ngày ban mặt động đến hắn. Cho dù là bị hắn làm tức đến hộc máu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mà làm việc.

Nói xong, Dạ Trần nắm tay Khả Nhi dẫn nàng ung dung rời đi, để lại một thân ảnh ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ như quả táo, đứng như trời trồng tại đó, nhìn hắn bằng với ánh mắt nuối tiếc điều gì đó một cách vô hạn.

""Đại... nhân..."" Người mới đến sợ hãi lên tiếng.

""LÀM..!!""

.......

""Keng... keng..."" Tiếng đao kiếm tiếp xúc vào nhau không ngừng vang lên.

Một thân ảnh toàn thân mặc hắc bào che mặt, trên thân tràn đầy vết thương lớn nhỏ đang không ngừng đối chiến với một đám người mặc giáp xung quanh.

""Khốn kiếp.. thật là đông..."" Sát thủ vừa áp sát Dạ Trần thầm mắng một câu.

Hắn vừa chạy đến giữa đường thoát hiểm thì đã bị đám người trước mắt đuổi đến và nhanh chóng vây lại. Hắn không khỏi bội phục tố chất làm việc của đám người Diệt Ma Hội.

""Hắn không giữ được bao lâu nữa. Cùng lên luôn đi."" Một người mặc giáp bạc nhìn tên sát thủ lạnh lùng ra lệnh.

""Rõ..."" Đám người xung quanh hắn đồng thanh đáp lại.

Nếu như không phải có lệnh bắt sống người phía trước về thẩm vấn thì khó đã sớm chém tên đáng chết trước mắt thành vạn mảnh.

— QUẢNG CÁO —

""Xoạt... xoạt..."" Đám người mặc giáp tay cầm kiếm, đồng loạt tiến lên. Họ dần khép nhỏ lại phạm vi có thể di chuyển của tên sát thủ sắp chết trước mắt.

""Vô Ảnh Trảm..."" Sát thủ thấy đã hết đường liền liều chết xông lên.

Tay hắn cầm chuỷ thủ linh hoạt uyển chuyển, múa may quay cuồng tạo lên những hư ảnh lưỡi đao sáng quắc làm người sợ hãi không dám lại gần.

""Hừ..."" Thân ảnh mặc giáp bạc thấy vậy hừ lạnh một tiếng khinh thường.

Hắn nắm chặt kiếm bật người bay lên.

""Nhất Kích Sát.""

Kiếm trong tay người mặc giáp bạc cuộn lên tầng tầng ma lực, hắn giơ lên quá đầu mạnh mẽ chém xuống. Không gian trước mắt như bị chẻ đôi.

""Keng... Ầm..."" Tiếng đao kiếm va chạm lại một lần nữa vang lên.

Một thân ảnh bị đánh bay ra đằng sau. Hắn như một viên đạn pháo được bắn ra, đâm thẳng xuống mặt đất làm nền gạch ở xung quanh nứt vỡ lan rộng ra xung quanh.

""Bịch... Phụt..."" Sát Thủ vội ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi làm ướt đẫm khen che mặt. Từng giọt máu theo đó lăn dài xuống đất.

Đối thủ của hắn ngược lại ung dung tiếp đất, nụ cười khinh miệt trên khoé miệng hiện ra một cách rõ ràng.

""Bắt hắn lại.""

""Rõ...""