""Ma Đấu Khải toàn thân."" Đám người hít sâu một hơi thầm hô. Đôi mắt hiện lên vẻ tham lam và kiêng dè.
Đây chính là bảo vật quý giá, cho dù bảo bọn họ đi chết, họ cũng muốn mặc thử một lần. Bọn họ sống bao nhiêu qua cũng chỉ từng nhìn thấy những món vũ khí đơn lẻ mà thân.
""Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy Ma Đấu Khải toàn thân trong lời đồn.""
""Không sai. Thật là diễm lệ, hoành tráng.""
""Ước gì ta cũng có một bộ.""
""Vậy mà là Ma Đấu Khải."" Tuyên Nghi thầm mắng một tiếng, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ thèm khát đã lâu.
Trong mắt hắn, Lân Diễm một thân chiến giáp màu đen như một vị chiến thần hàng lâm. Nàng anh khí bừng bừng đứng đó, tay cầm đại kiếm, hắc sắc chiến giáp bó sát thân hình thể hiện rõ từng chi tiết đường cong. Những hoa văn thần bí trên thân giáp lấp lánh hiện lên mang lại cho người nhìn cảm giác thần bí khó tả. Trước ngực giáp hơi nhô ra, một đồ án kì quái mà dữ tợn ôm trọn lại thân hình.
""Lại còn là nữ nữa chứ."" Tuyên Nghi liếʍ môi một cái. Đôi mắt híp lại, sâu trong đó chính là tham lam và du͙© vọиɠ đang điên cuồng bành trướng.
Lúc trước Lân Diễm luôn mặc áo choàng che kín toàn thân làm hắn khó mà nhận ra. Nhưng lúc này lại khác, chiến giáp bao trọn thân hình nàng, thân ảnh thon thả của nữ tử hiện rõ như vậy không thể nào là nam được. Hắn không nhận ra, thật sự là có lỗi với chính bản thân mình.
Cơn lốc băng đao không vì sự ngỡ ngàng của mọi người mà dừng lại, nó nhanh chóng tiến tới trước mặt Lân Diễm. Lân Diễm không còn cách nào khác, nàng giơ lên thân kiếm chặn lại cơn lốc băng đang điên cuông chém xé nàng.
""Leng Keng, leng keng..."" Tiếng va chạm sắt thép kim loại không ngừng vang lên trong tai mọi người.
Cơn lốc băng đao đã bao phủ Lân Diễm vào trong và không ngừng chém vào thân thể đang mặc Ma Đấu Khải của nàng.
""Không bị chém chết chứ."" Có người sợ hãi thầm nói.
""Ma Đấu Khải toàn thân đó, bị chém chết dễ vậy sao.""
""Tuyên Ngạc dù sao cũng là Cao cấp hơn hẳn người ta một đẳng cấp. Hi vọng phẩm chất của bộ Ma Đấu Khải kia đủ cao.""
Mọi người không ngừng quan sát cùng nghị luận. Ở một bên, Dạ Trần cắn răng đứng dậy, cánh tay quệt mạnh vết máu nơi khoé miệng. Đôi mắt lo lắng nhìn vào thân ảnh Lân Diễm đang bị bao phủ trong cơn lốc đao.
""Linh Lung nhanh lên cho ta."" Dạ Trần gào thét trong lòng.
Ở đằng sau hắn, Linh Linh thần tình nghiêm túc. Hai tay để đối diện trước ngực, một quả cầu được tạo ra từ những quang mang lấp lánh đang không ngừng lớn mạnh. — QUẢNG CÁO —
""Hai người chờ ta."" Linh Lung lo lắng nghĩ.
Nàng không dám sơ suất giai đoạn trước mắt, từng giọt mồ hôi không ngừng ướt đẫm áo choàng của nàng.
""A..."" Dạ Trần gào thét một tiếng. Ánh mắt thể hiện rõ sự quyết đoán.
Hư ảnh hắc bạch phi long lần nữa xuất hiện. Dạ Trần lao thẳng vào tên đang đứng cười khinh bỉ người khác kia.
""Ngươi muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi."" Tuyên Ngạc cảm nhận được một nguồn ma lực đang nhắm thẳng vào mình, hắn không khỏi quay sang nhìn lại đối phương nói lớn.
Băng đao trong tay vung thẳng lên trời, sáu thanh hư ảnh băng đao lần lượt xuất hiện. Khác với Tuyên Nghi thi triển, nhưng hư ảnh băng đao của Tuyên Ngạc xuất hiện nhưng hoa văn mờ nhạt thần bí.
""Lục Ảnh Băng Đao."" Tuyên Ngạc hờn hợt nói.
Cánh tay phải chém mạnh xuống. Sáu lưỡi đao lần lượt xông thẳng tới hư ảnh hắc bạch phi long.
""Xoẹt xoẹt xoẹt..."" Từng lưỡi đao không ngừng lướt qua thân ảnh phi long. Từng đoạn thân thể bị chém tan vào hư không, Dạ Trần nén đau nhìn xuống một vét cắt thật dài trước ngực.
""Tặng cho ngươi."" Dạ Trần nén đau nói.
Tay hắn ném thẳng cho Tuyên Ngạc một quả cầu. Dạ Trần tung sức quay đầu lại chạy thật nhanh.
""Là Bạo Đạn."" Tuyên Nghi nhìn thấy vật phi tới, hắn không khỏi kinh hãi hét lên.
""Trốn."" Đám người xung quanh nhìn thấy rõ vật thể liền kêu to, đôi chân nào dám chậm trễ nhanh chóng lui lại ra xa hơn nữa.
Bạo Đạn chính là một loại bạo tạc trận pháp được các Ma Khí Sư và Ma Trận Sư cùng nhau tạo thành. Quả cầu là một loại kim loại đặc biệt được các Ma Khi Sư trộn lẫn lại với nhau tạo thành, còn lại chính là công việc của các Ma Trận Sư. Việc làm này cần một sự tỉ mỉ, kĩ càng cao. Chỉ cần khắc sai một bước chính là lên mây luôn.
Đồ vật này rất là hiếm có. Tuỳ vào kích cỡ mà phân chia, càng to thì càng mạnh. Nhìn vào kích thước khối cầu to bằng nắm tay kia, ít nhất nó cũng đã đạt đến Cao cấp làm sao bảo bọn hắn không sợ hãi.
""Chạy..." Tuyên Ngạc thét to một tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Hắn không ngờ đối thủ lại gian xảo như vậy, Dạ Trần hét to làm hắn tưởng đối phương muốn huyết chiến với mình một phen. Ai mà ngờ đối phương chỉ muốn tiếp cận mình mà thôi.
""Ầm..."" Bạo Đạn như tên, nổ to một góc trời. Đám mình hình nấm nhanh chóng xuất hiện trên trời. Giới thành Thiên Phương được một phen hú vía, làm đám người trong thành không khỏi nhảy cẩng lên hét to kinh hãi.
""Này này này..."" Trong bóng tối, một người thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nghẹn lời lên tiếng.
""Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ."" Người bên cạnh vuốt râu thầm khen.
""Cứ xem đi."" Lão giả thần bí nói tiếp.
Ngươi kia nghe vậy có chút khó khăn gật đầu.
Trước cửa Phong gia hiện tại, cách đó không xa một hố to nhìn vào trong chỉ toàn bóng tối ngang nhiên xuất hiện.
Đám người xung quanh mặt mũi lấm lem bụi đất. Nhiều người còn đang không ngừng ho khan.
""Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Đúng là không sái mà."" Một người toàn thân đen kịt tức giận xì khói lên tiếng.
Nằm không cũng trúng đạn cũng thật sự là xui xẻo.
""Lão già Tuyên Ngạc đâu."" Có người thầm nói.
Đám người mở to đôi mắt nhìn vào làn khói bụi nay mờ mịt trước mắt.
""Lão ở gần nhất. Chắc toi mạng rồi.""
""Có khi vậy.""
""Nhìn xem có bóng người.""
Thân hình Dạ Trần nhanh chóng hiện ra. Bên cạnh hắn, một người mặc chiến giáp đang ôm lấy hắn.
""Không ngờ lại là bọn hắn."" Đứng trong đám người Tuyên gia, Tuyên Nghi sợ hãi thầm hô. — QUẢNG CÁO —
""Là Dạ Ma và Hổ Dạ. Hai người họ không sao."" Có người tinh mắt quan sát, thấy hai người xuất hiện hắn liền hô to.
Theo tiếng nói của hắn kết thúc. Một tiếng nói rống giận vang lên.
""Để mạng lại."" Tiếng nói giận dữ tột độ của Tuyên Ngạc vang lên.
Hàn băng khí tức cuốn sạch cát bụi, thân ảnh của một tên khất cái nhanh chóng xuất hiện trong mắt mọi người. Trê thân hắn còn không ngừng chảy ra máu tươi.
""Các ngươi phải chết."" Tuyên Ngạc dẫm mạnh về phía trước, để lại một dấu bàn chân in sâu xuống mặt đất.
""Tuyên thúc uy vũ, mau gϊếŧ sạch bọn hắn."" Tuyên Nghi phía xa hưng phấn hô to.
Đám người Tuyên gia bên cạnh hắn cũng nhanh chóng hùa theo.
Tuyên Ngạc hừ lạnh một tiếng, lòng bay tay xoè ra. Một cỗ hấp lực nhanh chóng hấp thụ Băng chi lực trong thiên địa.
""Lĩnh một chưởng của ta."" Tuyên Ngạc rống to. Hắn phi thân lên cao, một chưởng đánh xuống như thế của đại bàng sà xuống bắt giữ con mồi.
Dạ Trần đôi mắt co rút nhìn thân ảnh nguy hiểm đang đánh xuống. Hắn đưa tay ra đẩy Lân Diễm sang một bên. Dạ Trần chi kiếm xuất hiện trong tay.
""Ta liều với ngươi."" Dạ Trần nói khẽ. Toàn bộ một chút ma lực còn sót lại nhanh chóng hội tụ vào thân kiếm. Thân kiếm rung rung như muốn thoát khỏi tay hắn.
Hắn còn nhiều chiêu khác có thể dùng nhưng ma lực không cho phép.
""Bạch Ám Thứ...""
""Chàng lui xuống."" Dạ Trần còn chưa nói hết, Lân Diễm liền kéo bả vai hắn ném hắn xuống dưới. Nàng cũng không quên đá cho hắn một phát vào mông.
""Hắc Ngục Thiên Giáp - Thủ.""