Không khí xung quanh có chút trầm lặng.
Nhã Thanh liếc nhìn hai người Dạ Trần và Lân Diễm vậy mà lui xuống để cho tên vừa thách thức nàng lên ứng chiến một mình. Nàng trong lòng không khỏi sinh ra tức giận.
Mặc dù đám người trước mặt gϊếŧ được Cuồng Sư vang danh Sư Vực nhưng nàng cũng không để trong lòng. Nếu không phải vướng bận quy tắc, nàng không được phép ra tay thì Cuồng Sư đã bị nàng gϊếŧ từ lâu rồi. Cho nên trong mắt nàng, ba người phía trước không quá quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
""Một đám Sơ cấp mà thôi. Vậy mà dám kiêu ngạo trước mặt ta."" Nhã Thanh tức giận nghĩ.
Đôi mắt nàng sắc bén nhìn chăm chăm Linh Lung phía trước. Ma lực Trung cấp Ma giả trong người nàng cũng được toả ra hướng thẳng tới Linh Lung, nhằm kinh sợ đối phương.
Trái ngược với những cảnh tượng Nhã Thanh trong đầu nghĩ, Linh Lung đối mặt với uy áp của nàng không một chút lay động. Nàng không khỏi kinh ngạc, cùng với đó là càng tăng thêm sự tức giận trong lòng.
Dạ Trần đứng ở phía sau không khỏi ngáp dài một cái. ""Đánh đi, cần gì lâu như vậy."" Dạ Trần cúi đầu thầm nghĩ.
""Chàng buồn ngủ sao."" Lân Diễm bên cạnh thấy Dạ Trần như vậy liền lo lắng hỏi. Dù sao thương thế của Dạ Trần cũng chưa khôi phục hoàn toàn, cần phải nghỉ ngơi.
Dạ Trần ngó trái ngó phải, lắc đầu với Lân Diễm. ""Kì lạ."" Dạ Trần nói thầm.
Bên cạnh, Lân Diễm thấy hắn không sao cũng quay lại nhìn chăm chú trận chiến sắp xảy ra.
""Lên đi, hai ta giải quyết cho nhanh. Ta còn muốn về đánh một giấc nha."" Linh Lung mỉm cười, ngón tay búp măng vẫy vẫy thân ảnh phía trước.
Nhìn Linh Lung kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từ trước đến nay Nhã Thanh luôn nhận được sự kính trọng của người khác làm sao có thể chịu được.
""Ngươi muốn chết."" Nhã Thanh tức giận hét lớn.
Ma lực điên cuồng ép thẳng Linh Lung. Màu xanh biếc ma lực quấn chặt lấy nhau hội tụ thành trường thương được Nhã Thanh nắm chặt trong tay, một thương đâm mạnh về phía trước.
""Thuỷ hệ Trung cấp ma pháp - Thuỷ thương.""
""Nhã đội trưởng mới đánh đã tung ra luôn át chủ bài sao.""
Đám người xung quanh kinh hãi lên tiếng.
Có thể cùng cấp bậc học được một, hai ma pháp đã là tốt rồi, dù sao ma pháp cũng không dễ lĩnh ngộ. Không chỉ cần thực lực mà còn cần sự sáng tạo bên trong, quan trọng phải có sự cảm ngộ sâu sắc về Nguyên Tố. Một người trên Đại Lục cũng có một quan niệm, đây cũng là những bài học của các vị tiền bối đi trước. Học ít mà tinh còn hơn học nhiều, cấp thấp tinh tuý cũng có thể phá cấp cao nông cạn. — QUẢNG CÁO —
""Không ổn."" Tiểu Mỹ lo lắng lên tiếng. Nhưng chiêu thức đã ra nàng cũng ""lực bất tòng tâm"".
Dạ Trần ánh mắt trở lên sắc bén, chiến kiếm không biết khi nào cũng đã được cầm trong tay.
Linh Lung nhìn đầu mũi thương lấp lánh thuỷ quang mang dũng mãnh tiến đến, khoé miệng nàng bên trong áo bào không khỏi nở nụ cười. Cánh tay phải nàng nhẹ nhàng đưa lên, đầu ngón tay chỏ chớp mắt hội tụ ánh sáng màu vàng hình thành lên một mặt trời nhỏ xíu.
Trước ánh mắt quan sát kinh ngạc của mọi người, Linh Lung chậm rãi lên tiếng: ""Thiểm Qua..."" Nàng còn chưa kịp dứt lời, một làn sóng không gian đã đánh vỡ tất cả.
DỪNG TAY!
Một giọng nói truyền đến làm đám người sững sờ.
Dạ Trần liếc nhìn xung quanh cố gắng cảm nhận nơi phát ra nhưng không nắm bắt được.
""Phụt.."" Nhã Thanh phun ra một ngụm máu tươi, bị người khác mạnh mẽ đánh tan ma pháp làm nàng nhận lại cắn trả. Nhìn Linh Lung ở đối diện ngược lại không sao, nàng căm tức khuôn mặt đỏ bừng lên.
""Bộp..."" Một cánh tay vỗ nhẹ vào vai nàng. ""Đủ rồi."" Người đến lên tiếng.
Nhã Thanh nhìn lại người đến không khỏi thở dài, nàng vén tay áo lên lau đi khoé miệng vẫn còn dính máu.
Đám người đằng sau nhìn thấy người đến liền biến sắc nhanh chóng chắp tay thi lễ.
""Tại hạ xin tạ lỗi với Hội. Mong rằng trưởng lão tha thứ."" Người đến chắp tay trên không trung, khom mình thi lễ.
""Nơi đây là Diệt Ma Hội không dung các ngươi làm càn."" Tiếng nói bình thản xa xa vọng lại.
""Tại hạ rõ, quay về nhất định quản giáo tốt thuộc hạ."" Người đến không khỏi lên tiếng.
Thấy âm thanh không còn vọng lại, người đến thở ra một hơi. Đôi mắt sắc bén như dao như có như không liếc qua ba người Dạ Trần.
""Thuộc hạ...""
— QUẢNG CÁO —
""Chúng ta đi."" Không chờ nàng nói xong, người đến liền lên tiếng. Thân ảnh nháy mắt biến mất cùng với Nhã Thanh.
Đám người xung quanh thở ra một hơi. Chuyện xảy ra quá nhanh làm bọn hắn quên đi nơi này là Diệt Ma Hội, cấm tranh đấu ở đây.
""May mắn không bị trách tội."" Đám người vui vẻ thầm nghĩ.
Tiểu Mỹ nhanh chóng đi lên quan sát ba người, không khỏi hỏi: ""Các người không sao chứ.""
Dạ Trần cùng Lân Diễm cũng liếc nhìn thân ảnh đang đứng kia.
""Ta không sao."" Linh Lung xua tay vội nói.
Ba người gật đầu.
""Chuyện sau này làm phiền vị tỷ tỷ này rồi."" Dạ Trần quay sang nói với Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nghe hắn nói mỉm cười nói: ""Ta là Nguyên Tiểu Mỹ. Gọi ta Tiểu Mỹ tỷ là được rồi.""
Đám người Dạ Trần gật đầu. ""Mong Tiểu Mỹ tỷ sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta bên Trung Vực trong thời gian nhanh nhất."" Dạ Trần lên tiếng nói.
""Hai ngày sau, ta sẽ gửi đến cho ngươi."" Tiểu Mỹ nhanh chóng đáp lại.
Việc này cũng không khác việc ở Sơ vực nàng hay làm là bao, có thể nói dễ dàng. Nàng có thể một lúc làm xong nhưng đây là đội ngũ nàng dẫn dắt không thể không kiểm tra kĩ lại.
""Vậy chúng ta đi trước."" Dạ Trần gật đầu nói liền dẫn hai người bên cạnh rời đi. Hắn biết nàng còn có nhiều chuyện cần làm khi mới lên cấp.
""Đúng rồi. Ta muốn một căn nhà thật lớn ở Giới Thành. Tiểu Mỹ tỷ có thể sắp xếp không."" Dạ Trần đột hiên nhớ lại một vấn đề, không khỏi nhanh chân chạy quay lại nói thầm bên tai Tiểu Mỹ.
Dạ Trần đột nhiên quay lại làm Tiểu Mỹ có chút giật mình. ""Tốc độ hắn thật nhanh."" Nàng thầm nghĩ. Nháy mắt hắn đã ở ngay bên cạnh nàng.
""Chuyện này không khó. Ta sẽ giúp các người. Hai ngày sau, ta sẽ đến chỗ ở các ngươi thông báo."" Tiểu Mỹ nhanh chóng lên tiếng.
"Thật sao."" Dạ Trần nghe nàng khẳng định vui mừng hỏi lại. — QUẢNG CÁO —
Muốn mua nhà ở Giới Thành nơi đông đúc Ma giả rất là khó, đã vậy còn là nơi phát triển cái gì cũng có thu hút một đám nhiều tiền thương nhân cho nên có tiền cũng chưa chắc mua được. Tự nhiên một kiếm một chỗ cho bản thân dung thân còn khó hơn lên trời, Dạ Trần hắn lại còn là người mới nữa chứ. Tiểu Mỹ như vậy chắc chắn chẳng khác gì tiếp thêm thuốc cho hắn.
""Với người khác là khó nhưng đối với ta cũng không phải khó lắm."" Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Nàng cũng phải khẳng định thực lực của mình cho đám người Dạ Trần biết.
Nàng có chút nhíu mày còn đang định lên tiếng thì...
""Giá cả Tiểu Mỹ tỷ không cần quan tâm, càng lớn càng tốt."" Dạ Trần nhanh chóng lên tiếng.
""Được."" Tiểu Mỹ nhìn hắn chăm chú gật đầu nói. Đôi mắt không khỏi liếc nhìn Dạ Trần một lúc.
Dạ Trần thấy thế vui vẻ liền dẫn người rời đi.
Đám người xung quanh cũng nhanh chóng giải tán.
Ở một nơi nào đó.
""Các ngươi còn nhìn nếu mà chậm một chút thì hỏng. May ta phát hiện ra tay nhanh."" Một bóng hình lên tiếng, tiếng nói già nua cũng được truyền ra.
""Có gì đâu chứ. Chắc gì đã thua."" Có người vội vàng đáp lại.
""Thua, thua cái đầu ngươi.""
""Rồi, chuyện này coi như bỏ. Chuyện kia sắp đến, các ngươi cũng lên sắp xếp đôi chút đi.""
""Thời gian cũng không còn nhiều. Các ngươi tìm được chưa...""
Những bóng hình nhanh chóng hiện lên. Có thân ảnh lắc đầu, có thân ảnh trầm tư cũng có thân ảnh gật đầu.
""Mọi người lên làm nhanh lên. Việc đó cũng liên quan đến nhiều thứ đó.""