Nguyên Tố Đại Lục

Chương 53: Kể lại

Trên bầu trời rộng lớn, một chiếc thuyền khá lớn như lưu tinh phi vũ vượt qua làm phá tan những đám mây xung quanh. Nếu có ai ở đây nhất định sẽ nhận ra chiếc thuyền này là Ma Tinh Thuyền chuyên dùng để phi hành với tốc độ có thể sánh ngang ma giả đạt siêu cấp nhất nguyên.

Ở bên trong thuyền khá là rộng có thể so với căn nhà đầu tiên của Dạ Trần và Lân Diễm trên Tuyết Ma Sơn. Đồ đạc ở đây cũng được ai đó trang trí chẳng khác nơi đó là bao.

""Chúng ta không đến nơi đó nữa sao."" Tiếng nói của Lân Diễm trong căn phòng truyền ra.

""Tất nhiên rồi. Với thực lực của hai chúng ta đến nơi đó chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo."" Dạ Trần vui vẻ trả lời Lân Diễm.

Lúc này hai người đang ngồi trên giường. Dạ Trần thì nằm trong lòng Lân Diễm để mặc nàng ôm. Hai tay của hắn đang giơ lên một tấm bản đồ nhỏ, đôi mắt không ngừng đánh giá vị trí xung quanh bản đồ. Nhiều khi miệng nhỏ mở ra để cho Lân Diễm đút đồ ăn vào. Dạ Trần cũng thật là biết hưởng thụ nhân sinh.

Lân Diễm cũng không chậm bóc hoa quả ra đút cho hắn ăn. Nàng mỉm cười nói: ""Vậy chàng lừa cả Ảnh Nguyệt tỷ và Tuyết tỷ sao.""

""Hi hi. Không lừa hai người họ thì sao họ lại buông lỏng cảnh giác để ta tự do. Nếu không họ đã sớm ném ta và nàng về Bạch gia rồi. Bạch gia chắc cũng chẳng khác gì Băng gia là mấy. Quy tắc lằng nhằng ta không thích. Cứ tiêu diêu tự tại cùng nàng như bây giờ không phải tốt sao."" Dạ Trần mỉm cười nhìn nàng nói.

Lân Diễm nghe hắn nói liền lấy ngón tay chỏ dí vào chán hắn dịu dàng nói: ""Chàng thật là hư nha.""

""Bất quá ta thích."" nàng không khỏi nghĩ. Được ở bên Dạ Trần là nàng đã mãn nguyện rồi.

""Cái này ta học từ nàng nha."" Dạ Trần cười xấu xa nói.

""Chàng nói cái gì."" Lân Diễm giả bộ hờn giận nói.

""Không đúng sao. Tiểu hổ con."" Dạ Trần trêu nàng nói. — QUẢNG CÁO —

Nghe hắn nói như vậy. Mặt nàng không khỏi đỏ lên, hai bàn tay không chịu được kéo căng má hắn ra.

""Ha ha ha."" Nhìn Dạ Trần như vậy, nàng không khỏi mỉm cười thật tươi.

Dạ Trần cũng vui vẻ nhìn nàng.

""Được rồi nàng bỏ ra đi. Để ta nói nốt kế hoạch một chút cho nàng nghe."" Dạ Trần khó khăn nói với Lân Diễm.

Lân Diễm thấy vậy bỏ ra, không quên vẹo hắn thêm một cái cho đã tay.

""Được rồi. Chàng nói đi."" Lân Diễm nghiêm chỉnh nói.

Nhìn nàng như vậy Dạ Trần không khỏi phì cười. ""Lân Diễm thật ngốc. Mặc dù có hơi chút bạo lực nhưng vẫn dễ thương."" Dạ Trần không khỏi nghĩ. Tất nhiên đây chỉ là trong mắt hắn mà thôi.

""Kế tiếp chúng ta sẽ đến Biên Thành Ma Vực."" Dạ Trần nghiêm túc nói.

""Biên Thành Ma Vực."" Lân Diễm nghe vậy không khỏi nhắc lại. Nàng thế nhưng chưa từng nghe.

""Ta cũng đã tìm hiểu qua Biên Thành Ma Vực một chút. Nó là ranh giới ngăn cách giữa các bộ tộc trên đại lục và ma thú. Các bộ tộc trên đại lục vì ngăn cản ma thú tràn vào đại lục nên đã kí một hiệp ước cũng là hiệp ước duy nhất có sự tham gia của các chủng tộc."" Dạ Trần nhớ lại những gì mình đã đọc được ở điển tịch Băng gia nói với nàng.

— QUẢNG CÁO —

Lân Diễm ở một bên nghe chăm chú gật đầu.

""Nàng chắc cũng biết hàng vạn năm trước thống trị đại lục không phải là các tộc bây giờ mà là ma thú nhỉ."" Dạ Trần hỏi nàng.

""Ừ. Ngày trước khi ta lang thang trên đường cũng đã nghe mấy người ở tửu điếm hay nói về mấy chuyện này."" Lân Diễm gật đầu nói.

Nghe nàng nói như vậy. Dạ Trần không khỏi ngồi lên ôm lại nàng vào lòng. Tay hắn cũng cầm lấy một quả nhỏ tím ở ngay bên cạnh.

""A."" Nằm trong lòng Dạ Trần nhìn hắn như vậy yêu thương quan tâm mình, Lân Diễm hạnh phúc hé miệng nhỏ ra ăn lấy quả nho tím hắn đút cho nàng. Đây là quả nho nàng cảm thấy ngon nhất trên đời.

Nhìn thấy nàng như vậy hạnh phúc vui vẻ, Dạ Trần liền kể tiếp cho nàng nghe: ""Ma thú thống trị đại lục chiếm hơn một nửa lãnh thổ lại thường xuyên gây chiến với các tộc khác. Gây thương vong cho các tộc vô cùng nhiều. Thấy các tộc khác như vậy yếu đuối, ham muốn, tham vọng của ma thú cũng ngày càng bành trướng. Dưới sự thống lĩnh của ma tổ ma thú mạnh nhất, bọn chúng muốn tiêu diệt các loài khác xưng bá toàn đại lục. Nhưng những tộc khác đâu dễ chịu thua như vậy. Bốn người mạnh nhất bấy giờ đại diện cho nhân tộc, thú tộc, thiên tộc và thần tộc đã hiệu triệu các chủng tộc lại với nhau tiến hành đối kháng lại ma thú. Cuộc chiến đó còn gọi là ""Thiên Chiến"". Thiên Chiến chia đại lục thành bốn khu vực chiến đấu. Cuộc chiến diễn ra làm sao thì ta không rõ. Nhưng kết quả thì rất bi thảm, hầu hết các chủng tộc đều bị đánh tan tác. Đáng lẽ các chủng tộc không dễ bị đánh tan như vậy. Trong chiến trường họ còn chiếm thượng phong còn sắp đánh lui ma thú nhưng ma tổ lại có thiên phú làm cho các ma thú tăng cường ma lực cùng với đó là điên cuồng chiến đấu không sợ chết. Ma thú nhờ đó phản kích đánh tan phòng tuyến các tộc. Bốn chiến khu đều đỏ thẫm máu, phóng thần thức ra trong tầm mắt đều là xác chết, căn bản không nhìn thấy nơi nào còn nguyên vẹn. Bốn vị ma giả mạnh nhất cùng thập đại ma giả trên Thiên Ma Bảng thấy vậy không ổn liền liều chết huyết tế bản thân dụ dỗ ma tổ đi ra. Rồi phong ấn hắn lại. Tứ đại thần khí và Thập đại thần binh cũng vì trận chiến này mà tiêu thất. Ma tổ đã bị phong ấn, ma thú không còn tăng phúc và điên cuồng không sợ chết. Các chủng tộc nhân cơ hội liều chết bao vây ma thú tại trung tâm đại lục từ đó hình thành Biên Thành Ma Vực."" Dạ Trần nói xong cũng có chút miệng đắng lưỡi khô.

Nghe Dạ Trần kể, Lân Diễm không khỏi có cảm giác ""Mẹ kể chuyện cho con ngủ"" cứ vậy thoải mái nằm ở trong vòng tay hắn, đôi mắt lim dim rồi nhắm mắt ngủ luôn lúc nào không hay.

Nhìn nàng như vậy say sưa, Dạ Trần không khỏi dở khóc dở cười. Hắn cũng nằm xuống ôm nàng ngủ luôn. Mặc kệ con thuyền đang bay.

Ở trên bầu trời Băng gia. Một thân ảnh mặc áo choàng che kín người chỉ lộ đôi mắt bình thản đang nhìn xuống Băng gia.

""Vậy mà đi thật rồi. Dạ Trần tiểu tử. ngươi chạy đi đâu đây."" Phi Tuyết vừa nhắm mắt vừa cảm nhận vừa nói.

Một hồi lâu Phi Tuyết mở mắt ra kinh ngạc nói: ""Vậy mà không cảm nhận được khí tức."" — QUẢNG CÁO —

Vừa ra khỏi cửa Dạ Trần đã dùng Ma Tinh Thuyền đâu còn khí tức của hắn để lại trên đường nữa.

""Nhà của hắn đã bị người xới tung lên. Chắc là không về nữa rồi. Ta không tin không tìm được ngươi."" Phi Tuyết không khỏi gằn giọng nói.

Nàng Tuyết Thánh cả đời anh minh chỉ đi bắt nạt, uy hϊếp người khác. Đâu có trường hợp bị người đùa trong lòng bàn tay như vậy. Đã vậy nàng còn mạnh hơn đối phương không biết gấp bao nhiêu lần. ""Không bắt tiểu tử Dạ Trần về không được."" Nàng trong lòng thầm nghĩ. Cũng nhanh chóng biến mất khỏi Băng gia.

Ở bên cạnh không xa trong bóng tối thế nhưng có người đang run run.

""Tuyết Thánh mụ đàn bà điên này còn sao quay trở lại đây."" Người trong bóng tối điên cuồng hô nhỏ. ""May mà nàng ta không để ý xung quanh. Nàng ta mà phát hiện ra ta không biết có vặn cổ ta xuống không nữa."" Càng nghĩ nhiều, người trong bóng tối càng rùng mình. Lần trước hắn chạy nhanh cũng vì cảm nhận được khí tức đặc biệt lãnh lẽo mà sắc bén từ xa của nàng ta.

""Bỏ đi. Tuyết Thánh cũng đã bỏ đi. Làm việc chính trước đã."" Hắn nói xong. Thân hình trong bóng tối cũng biến mất.

Đế quốc Thiên Phương bây giờ khắp nơi đều là canh phòng nghiêm ngặt. Từ việc tứ đại gia tộc bị người khác vơ vét làm cho đám người thảm bại trở về khóc thét. Nhiều người trong đó không chịu nổi đả kích mà chết ngất đi. cùng với đó là sự rục rịch của các gia tộc nhỏ khác làm cho Thiên Phương càng là điên cuồng trong sự tĩnh lặng. Nhiều trận phong ba huyết vũ cùng vì vậy mà xảy ra làm cho thế cục Thiên Phương thay đổi đi.

Một thế lực thần bí cũng vì vậy mà hình thành...