Nguyên Tố Đại Lục

Chương 18: Tiểu cô nương Dạ Trần

Thấy Phi Tuyết đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Những tiếng thở dài vang khắp cả đại sảnh Tụ Bảo Lâu.

""Nàng là ác ma."" Một tiếng thì thào của ai đó vang lên.

Mọi người cũng tự chủ gật đầu.

""Đúng vậy. Bóp gãy cổ hoàng tử, tát chết tướng quân sẽ gây ra bao oanh động to lớn. Hoàng đế Thiên Phương nhất định truy nã nàng."" Một người nói ra suy nghĩ của mình.

""Hoàng đế Thiên Phương cũng không phải đồ ngu. Người có thể tát chết một cao cấp ma chiến binh đỉnh phong tất nhiên đã đạt siêu cấp. Hoàng đê dám động đến nàng một sợi lông."" Một người cuồng nhiệt trước các hành động của Phi Tuyết lớn tiếng phản bác.

Tất cả mọi người lại rơi vào trầm tư.

Các đại gia tộc mặt đen như đáy nồi. Nhị hoàng tử và tướng quân của đế quốc chết ngay trước mặt họ mà họ lại không làm gì. Nhất định sẽ bị trách phạt từ phía hoàng đế.

""Đúng là hoạ từ trên trời rơi xuống."" Đại trưởng lão Thi gia cảm thán. Số mình thật nhọ. Không lấy được Thần Ma Lệnh lại còn vướng vào mớ hỗn độn này.

Các gia tộc khác nghe lão nói cũng gật đầu phụ hoạ theo. Bọn họ chứng kiện sự bá đạo không kiêng dè gì cả của Phi Tuyết đã chết tâm cướp Thần Ma Lệnh của nàng rồi.

""Mau truyền tin túc này về cho gia tộc. Cũng thông báo cho hoàng thất biết tin này."" Người cầm quyền buổi đấu giá nhanh chóng hạ lệnh cho thuộc hạ đi báo tin.

Họ còn không quên nhắc nhở một câu: ""Thông báo gia chủ không được động đến ""ma nữ"" Phi Tuyết kia.""

Trong bóng tối, lâu chủ Tụ Bảo Lâu thấy bên ngoài loạn một đoàn, liền thông báo cho Tô Nhu ra mặt tiễn khách. Hắn cũng không dám thò đầu ra ngoài khuyên can, an ủi mọi người để làm tròn bổn phận chủ nhà. Các đại gia tộc thế nhưng còn đang tìm lí do thoái thác trách nhiệm gánh nặng vừa rồi. Hắn bây giờ ra ngoài chính là cái đích của sự chỉ trích.

""Ngươi là lâu chủ của Tụ Bảo Lâu sao không ra ngăn cản tràng diện vừa rồi?"" Chỉ cần có một người hỏi như vậy cũng làm hắn khó thoát tội. Hắn bây giờ chi cần ngồi im một chỗ rồi thông báo ra ngoài: ""Ta đang bế quan tu luyện còn chưa biết sự việc gì cả."" Như vậy hắn liền thoát tội, không có liên quan gì. Hắn là lâu chủ Tụ Bảo Lâu ai dám nghi ngờ hắn nói.

Tô Nhu rất nhanh hiểu được ý lâu chủ. Nàng nhanh chóng ra ngoài trấn an mọi người toàn trường. Cũng nhận đây la lỗi lầm của Tụ Bảo Lâu sẽ trả lại tiền phí vô cửa hôm nay cho mọi người ở đây.

— QUẢNG CÁO —

Mọi người nghe vậy hoan hô vỗ tay. Dù sao bọn họ cũng không bị tổn thất gì cả lại còn được ăn miễn phí. Miệng tự nhiên sẽ không trách Tụ Bảo Lâu rồi.

Lâu chủ Tụ Bảo Lâu vào bên trong xem hình ảnh hiện lên trên quả cầu lớn.

""Tô Nhu làm hay lắm. Lần này nhất định phải thưởng lớn cho nàng."" Có thể dùng chút phí bịt miệng những người kia tự nhiên là tốt nhất.

Ở bên ngoài đại sảnh.

Đại trưởng lão Huyền gia hỏi: ""Lâu chủ của các ngươi đâu?""

""Lâu chủ bế quan tu luyện đã lâu. Tiểu nữ đã cho người truyền tin nhưng hình như lâu chủ đang gắp quan ải khó. Không thể rời thân ra được."" Nàng bình tĩnh nói như thật. Biểu tình trên khuôn mắt không chút thay đổi. Nàng đã gặp tình huống này nhiều lần không có một ngàn cũng có tám trăm. Tự nhiên dễ dàng qua ải.

Mọi người nhìn không ra biểu tình của nàng nhưng cũng hiểu được. Chỉ có người ngu mới thò đầu ra nhận lỗi. Lỗi này thế nhưng lớn lắm.

Huyền gia đại trưởng lão phất tay với đám người mình sau lưng.

""Chúng ta về.""

Các đại gia tộc khác không tiện ở lại liền cáo từ rời đi. Nhân vật chính đã đi hết mọi người sẽ không ở lại. Họ liền như ong vỡ tổ đi ra về. Vẻ mặt họ hài lòng có thể lấy truyện ngày hôm nay chém gió tới chết với người thân, bằng hữu.

Tô Nhu thấy mọi người rời đi. Nàng cũng không chậm liền ra ngoài tiễn khách làm đủ vai trò của một vị chủ nhà.

Ở một cửa hàng tràn đầy lụa là, quần áo.

Dạ Trần bị Lân Diễm kéo đi khắp nơi thăm quan mua sắm. Cái đuôi hổ sau lưng nàng lắc đi lắc lại chứng minh nàng rất vui vẻ, hưởng thụ nha. Tất nhiên Tụ Bảu Lâu xảy ra xung đột nhỏ hai người còn chưa biết gì mà biết chưa hẳn hai người đã quan tâm.

""Lân Diễm nàng mua gần hết cả cửa hàng người ta rồi vẫn còn chưa xong sao?"" Dạ Trần mệt mỏi nhìn người đang kéo mình đi xung quanh chọn đồ. — QUẢNG CÁO —

""Một chút nữa còn chưa xong."" Lân Diễm tuỳ ý trả lời Dạ Trần. Hai mắt chăm chú nhìn hàng trước mắt, một tay kéo hắn còn tay kia lật đi lật lại xem xét rất kĩ càng.

""Câu này nàng nói bao nhiêu lần rồi."" Dạ Trần lắc đầu thở dài cam chịu theo sau. Không lên làm tiểu hổ nữ của mình giận nếu không rất thảm.

Nàng mua thế nhưng rất nhiều, đặc biệt là lụa. Mua không biết bao nhiều tấm. Dạ Trần có hỏi: ""nàng mua nhiều vậy làm gì?""

""Ta mua nhiều vậy tất nhiên là may cho chàng và ta mặc rồi."" Nàng hạnh phúc nói.

""Nàng biết may quần áo sao?""

""Tất nhiên là không. Cho nên ta mới mua nhiều như vậy về học tập thử nghiệm."" Nàng nháy mắt đáng yêu với Dạ Trần.

Dạ Trần nghe nàng nói như vậy. Tự nhiên vui vẻ cam chịu cho nàng kéo đi. Chỉ là có chút lâu.

Một lúc lâu sau hai người đã xuất hiện trên đường phố. Tiểu hổ nữ mặc một bộ váy trắng xen lẫn những đường viền, đoá hoa màu đen trong rất đáng yêu hợp với đôi tai và cái đuôi của nàng. Bên cạnh nàng, Dạ Trần chán nản mặt không biểu tình mặc bộ quần áo màu phấn hồng do đích thân Lân Diễm uy hϊếp hắn mặc.

Thấy nàng như vậy. Dạ Trần không dám làm càn, cún con ngoan ngoan để cho nàng giúp hắn mặc vô. Kết hợp với sự đáng yêu vẫn còn nhỏ của Dạ Trần. Đặc biệt là đôi mắt sinh động, hắc bạch phân minh làm cho người hãm vào trong.

""Hai tỷ muội này thật dễ thương."" Đây là đánh giá của những người xung quanh. Nhiều thiếu nữ thấy hắn đáng yêu, hai con mắt các nang đều sáng lên. Một câu tỷ tỷ, hai câu muội muội đến gần ôm hôn hắn. Tất nhiên những ý nghĩ xấu xa của các nàng đều bị tiểu hổ nữ Lân Diễm cản lại.

""Các ngươi muốn chết."" Nàng chỉ nói một câu như vậy cũng đã làm cho các nàng ngây người hồi lâu.

""Khí thế của cô bé hổ tộc kia thật đáng sợ."" Các nàng sợ hãi nghĩ.

Nhờ một đống đan dược phụ trợ siêu cấp, Lân Diễm đã sớm thoát thai hoán cốt, khí tức tự nhiên khác biệt nhưng nếu đánh với các nàng thì không lại. Doạ là đủ rồi.

— QUẢNG CÁO —

Nàng cũng nhân cơ hội kéo Dạ Trần đi.

""Uy ai đây?"" Một tiếng nói của một nữ nhân mặc áo choàng che kín khắp người đang đi trên đường nói ra.

Bên cạnh nàng, một người thân hình cao gầy mặc áo choàng lộ ra đôi mắt bình thản đến đáng sợ nhìn theo hướng nữ tử vừa nói.

Hai người bọn họ nhìn thấy một tiểu hổ nữ đáng yêu đang ôm tay một một thiếu nữ nhỏ hơn nàng.

""Là tiểu đệ đệ. Nhanh chúng ta đi qua."" Nàng nói với nữ tử bình thản bên cạnh. Rồi nhanh chóng đi đến. Nữ tử kia đứng đấy một hồi như suy nghĩ điều gì đó rồi cũng theo sau.

""Dạ Trần chàng thật đáng yêu nha."" Lân Dã nhìn Dạ Trần hai mắt toả sáng. Nàng lấy tay vẹo má hắn một cái.

""Quá đã."" Nàng véo hắn một cái liền thoải mái cả người thốt ra.

Dạ Trần hai mắt dưng dưng nhìn nàng.

Lân Diễm mặc kệ không để ý. Nàng đã biết hắn chuyên môn dùng chiêu này lừa nàng. Nàng một tay ôm lấy tay tiểu Dạ Trần đến địa điểm mua đồ tiếp theo. Tay kia của nàng cũng không an phận liên tục vẹo ai đó.

Lúc Lân Diễm đang thoải mái hết tinh thần cùng Dạ Trần đang phải chịu tội. Một tiếng nói của một nữ tử ôn nhu vang lên.

""Hai tiểu cô nương dừng lại đã.""

Mặt Dạ Trần xanh ngắt ngay đó liền chuyển thành đỏ. Hắn biết tiếng nói này là của ai.