Đến Độ Hoa Nở Trăng Chưa Tròn

CHƯƠNG 2 LƯU LẠC

ĐẾN ĐỘ HOA NỞ TRĂNG KHÔNG TRÒN

CHƯƠNG 2 LƯU LẠC

Nguyễn Chi Thu nằm dài ra trên giường lướt web, cô đã bị thu hút bởi đoạn video đi tìm kiếm kiếp trước, cô nhẹ lau đi vệt nước mắt đã rơi trên mặt từ khi nào, dù sao cũng chỉ là giả thôi đúng không? Thử một chút cũng chẳng vấn đề gì.

“ đưa bạn về với thế giới mà bạn muốn tìm hiểu…’’ cô ngồi dậy bước xuống giường vừa đi lấy tai nghe vừa chầm chậm đọc. sau khi cắm tai nghe vào, cô lại nhảy thẳng lên giường, bắt đầu vào cuộc thôi miên online.

Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại và từ từ cảm nhận, thực hiện theo từng việc mà video hướng dẫn,cô cảm nhận được màng đen lớn vô tận đang bao trùm cô. khoảng 20-25 phút sau, cô thấy cơ thể mình có chút lạ, chân tê cứng cả lên, toàn thân đau nhức, cứng đơ như bị thứ gì đó đè lên người mình, nhúng nhích rất khó khăn, cổ còn rất đau, khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay lên, cô sờ lên mặt mình, ngay khóe miệng hình như có gì đó, cô từ từ mở mắt nhìn , thứ đập vào mắt lúc này là đèn phòng sáng chói vẫn chưa tắt, cô ngồi dậy, thì ra là cô ngủ quên chảy cả nước miếng. Eo ôi, sao mình lại ngủ quên mà còn có nết ngủ xấu thế này…..

Ngồi trên giường, cô nhìn vào điện thoại, hốt lên một tiếng lạnh băng ‘’ĐỒ LỪA ĐẢO’’, quả nhiên là nhũng thứ trên mạng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Kết quả kém đã làm Nguyễn Chi Thu đau lòng lắm rồi, nửa tháng nữa thôi sẽ công bố kết quả, đến lúc ấy thật sự không biết nên đối mặt như thế nào, cô vừa cảm thán vừa tiếp tục lướt xuống phần bình luận, mục đích có lẽ chỉ đơn giản là để hóng thiên hạ, nghe những lời ‘’lừa gạc’’ ấy tiếp.

(tiếp đây là miêu tả sơ lượt phần bình luận):

- Tiểu A: ‘’thật sự không ngờ tôi có thể thấy được kiếp trước’’

- Người qua đường: ‘’ không biết có thật sự là như thế không nhưng sau chân thật quá, tôi đã thấy bản thân chết trong một kiếp nào đó, thật sự quá thảm rồi huhuhu”

- Người hóng chuyện 1: ‘’thật sự là thế á các bác, tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi, haha’’

‘’Đúng! Đúng! Tôi cũng chỉ thấy buồn ngủ thôi!’’- Nguyễn Chi Thu vừa ngồi run đùi vừa xem điện thoại tự cảm thán.

- Tiểu B: “ chút nữa thôi là tôi không về được rồi, đáng sợ quá”

- Người hóng chuyện 2: ‘’ abababa”, ‘’ tôi để lại câu này đi rửa chén rồi quay lại hóng tiếp nha’’

- Tiểu C:’’ cút về ngủ đi’’

…………………………

Sau khi đọc xong một tràn bình luận dài, Nguyễn Chi Thu vươn vai ngáp một tiếp, cô nhìn lên đồng hồ, mới đó là đã gần 2 giờ sáng rồi à, cô nằm xuống trở mình tìm một tư thế thoải mái nhất, ‘’ hay là mình thử lại nhỉ”, ‘’có lẽ thôi, chẳng đáng tin gì cả’’, ‘’ nếu là giả thì cũng giúp ngủ ngon, có lẽ không hại gì đâu’’…. Sau một tràn dài đấu tranh tư tưởng, thật ra sau khi đọc xong một lượt phần bình luận ấy, cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút gì đó sự tò mò trong cô, nên cô đã quyết đinh đi tắt đèn trước rồi thử lại thêm lần nữa.

Lần này, cô rất mau rơi vào trạng thái buồn ngủ, nhưng cô vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là mở mắt không lên, là thôi miên thật, hay lại là buồn ngủ nữa đây? Tuy nhiên, lần này không như lần trước, cô bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn, như đang nằm trên một tấm thảm nhung mềm mịn. trong tiềm thức, cô từ từ mở mắt ra, phía trước là mảng đen tối sầm, chỉ loe lối một chút ánh sáng ở tít xa phía trước, theo bản năng, cô chạy lại đó, nhưng khi gần đến nơi, cô lại thấy mở ra một lối ra khác, lúc này cô rất rối bời, không biết nên tỉnh mộng hay tiếp tục cuộc hành trình, nếu tiếp tục thì nên chọn bên nào?! Từ bao giờ mà cô không còn nghe được tiếng người dẫn dắt nữa, lúc này cô sợ rồi, một là được xuyên về một thời nào đó, hai là quay trở lại thật tế, cô không muốn bị kẹt ở đây đâu!

Đang loay hoay, từ phía sau cô như có một thứ gì đó, cô sợ sệt quay lại nhìn nhưng chẳng có gì, tự trấn an bản thân rồi tiếp tục suy nghĩ biện pháp, bỗng hai lối ra ấy đều nổi lên một lực hút rất lớn, chúng như muốn cuốn tất cả mọi thứ vào bên trong, cô trụ được một lúc, nhưng do ở đó không có vật nào có thể bám vào được nên chỉ ít lâu sau cô đã bị cuốn về phía cánh cửa ngược lại. trong lúc hốt hoảng, cô thấy hình như có một bóng người nào đó bị cuốn vào lối còn lại, không thể nào, đây là mộng cảnh của mình mà, làm sao có ai vào đây được? rốt cuộc đó là ai hay cái gì? Hay do mình hoa mắt?

Hóa ra trò thôi miên này là thật, mình thế mà đã đi du hành thời gian rồi à? Cô rơi tự do rồi rơi xuống một cánh rừng, cảm giác ê ẩm cực kì khó chịu ‘’sau này có thể rơi xuống nhẹ nhàng chút không’’. Nguyễn Chi Thu đứng dậy, thế mà đã xắp sáng rồi à, ở trong rừng lâu rất nguy hiểm, cô cũng chỉ có một mình, vốn thân bất do kỷ, tìm đường ra ngoài càng sớm càng tốt. đi được vài bước trời đã từ từ sáng lên, cô nghe từ phía sau có tiếng ngựa vó tới, vui mừng chạy lại, đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng màu lam nhạt và đeo một cái mặt nạ ngọc.

Tên cưỡi ngựa ấy giật dây cương ngựa đi chậm lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, chưa vui mừng được bao lâu, cô bỗng nhớ ra việc gì đó ""khoan đã! người ở thế giới này có thể nhìn thấy mình sao?" cô từ vui mừng chuyển sang e dè sợ hãi.

Cô nuốt nước bọt, linh tính mách bảo chuyện gì đó chẳng lành xắp xảy ra, cô chùm bước lại, nhẹ nhàng thận trọng lùi về sau trong tư thế chuẩn bị chạy, người đàn ông ấy xuống ngựa, nhìn gần cỡ độ tuổi 20-25,hắn ta chẳng nói gì, chỉ bắt đầu bước tới. ‘’người này làm sao thế? Chẳng nói gì cả, hay bị câm rồi? tại sao lại đeo mặt nạ? là do hắn quá xấu xí hay sao? Hay do chảnh chọe?’’Nguyễn Chi Thu lúc này quá hoảng nhưng do bản tính trời sinh tò mò của cô đã khiến cô đáng lí ra phải chay thật nhanh nhưng tạm thời quên mất mình phải bảo vệ bản thân thật tốt trước mà đứng ra ấy đạt cả ngàn câu hỏi trong đầu.

quả nhiên là linh tính không sai!

Cô đang định lên tiếng hỏi thì đột nhiên ‘’ Chát!’’, cô chưa kịp phản ứng gì lại bị tát thêm một cái đau điếng khiến cô ngã ra đất, cô cố chống đỡ ngồi dậy nhưng hắn ta tuyệt nhiên không nói gì lại đè cô xuống , bóp chặt cổ cô:

-“ tôi vốn không hề biết anh, không thù không oán, anh sao lại…’’

Nguyễn Chi Thu vùng vẫy một hồi như đã thấm mệt, cô túm một ít cát tính ném vào mặt hắn, có vẽ như hắn đã biết được ý định ấy nên đã kịp bắt tay cô lại, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị ai đối xử như thế này, cô tức tới mặt bị tát vốn đỏ nay càng đỏ hơn, hận không thể làm gì được nữa vì dù sao cô cũng là con gái, sức lực vốn chẳng bằng đàn ông. từ trên má cô lăn dài những giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống tay hắn, cô không chống cự nữa, hắn ta vẫn ánh mắt ấy nhìn cô, nhưng hắn đột nhiên thả tay ra rồi đứng dậy, trước khi đi về phía ngựa cũng chẳng nói gì còn ném về phía cô cái bao gì đó có vẻ như bên trong là tiền, thế là hắn vυ't ngựa bỏ đi.

Cô đau đớn nhặt lấy cái túi, ngồi dậy lau nước mắt ‘’xui quá, gặp tên điên rồi, may mà còn nhớ sử dụng chiêu giọt lệ mỹ nhân mỹ nhân, không ngờ lại có hiệu quả”. cô nhất thời quên luôn chuyện quan trọng trước mắt là mình cần nhanh chóng rời khỏi đây, cô đắt ý đứng đấy cho đến khi hai mặt lại đau nhói lên, khiến cô nhớ lại việc quan trọng phải làm " đây không phải là lúc tự ngồi đây khen bản thân đâu!"", thế là cô lại nghĩ ra một cách có lẽ khá ngốc và mạo hiểm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành men theo tên đàn ông cưỡi ngựa ấy với hy vong sẽ tìm được đường ra ngoài.