[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 3 - Chương 28: Dew of the Sea, Rosemary

Tác giả: Di Lệ

"...... Như vậy, đại khái là như vậy."

Âm thanh trầm thấp thong thả vang lên, căn phòng an tĩnh như có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Lúc ấy, cô đột nhiên ý thức được, thì ra từ lúc bắt đầu, cô đã tiến vào một cơn lốc xoáy thật lớn, lại hồn nhiên không biết sự tồn tại của nó. Bị động buồn cười đến cỡ nào.

"Ara, vậy hội nghị kết thúc ở đây?" Giọng nam quỷ dị vang lên, cuối cùng đánh vỡ không khí áp lực trong phòng. Người đàn ông tóc bạc thoái mái hào phóng bước ra ngoài, người đàn ông tóc đen mắt mù cũng biến mất theo.

Cô đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài lại bất ngờ bị gọi lại. Giọng nói ấy vẫn đạm nhiên ôn hoà, nhưng dưới ánh đèn tối tăm lại mang theo sự lạnh lẽo kỳ dị, "Đúng rồi, Kuukyou, có thể hỏi em một chuyện không?"

Cô xoay người, ngẩng đầu mỉm cười: "Chuyện gì vậy ạ, anh Sousuke?"

Người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười, nâng tay xoa đầu cô, "Có vẻ em không thích Kaname lắm, phải không?"

"Vâng." Cô thoải mái hào phóng gật đầu, không hề có ý giấu diếm, "Tính cách của hắn không phải loại em có thể tiếp thu."

"À?" Người đàn ông lại cười rộ lên, vỗ vỗ cô, ngồi dậy, "Được rồi, trở về đi. Đêm đã khuya, ngủ ngon."

"Kuukyou? Kuukyou?"

Một bàn tay mềm mại quơ quơ trước mặt cô, lúc này cô mới hồi thần, thấy rõ thiếu nữ đứng trước mắt, "Chị Momo? Sao vậy?"

"A, thật hết cách với em." Hinamori bất đắc dĩ trừng cô một cái, sau đó cười nói, "Lời chị vừa nói chắc chắn em không nghe thấy nhỉ? Tật xấu hay thất thần này của em rốt cuộc bao giờ mới sửa được đây?"

"Dù sao em cũng sẽ không thất thần vào những lúc quan trọng, yên tâm nha." Kuukyou cười cười đứng dậy, "Em định đến đội sáu, vừa lúc tiện đường. Cùng đi qua đi."

"Được. Đúng rồi, Kuukyou, Kuchiki-san đã đến hiện thế ba tháng rồi nhỉ? Sao còn chưa về? Giờ đã là tháng bảy rồi."

Động tác sửa tư liệu hơi dừng lại, Kuukyou làm như không có việc gì ngẩng đầu lên, "Em cũng không biết, chắc là có việc trì hoãn, hẳn là sắp về rồi, nói cách khác..." Cô nhíu nhíu mày, không nói tiếp.

Hai tháng trước linh áp của Rukia đột nhiên biến mất. Vì thế đội trưởng Ukitake nghĩ không ít biện pháp, lại vẫn không thể tìm được cô ấy ở hiện thế.

Hinamori thở dài, vỗ đầu cô, "Yên tâm đi, sẽ không sao."

"Vâng."

[Xin lỗi, Rukia. Vậy mà lại kéo cả chị vào hố lửa này.]

[Nhưng em nhất định sẽ nghĩ ra cách.]

Từ đội sáu ra, vừa lúc thấy Renji ở đình. Thiếu niên tóc đỏ tuỳ ý đá chân ngồi dưới bóng cây, hai hàng lông mày đen dày đặc nhíu chặt, tựa như đang phiền não điều gì đó.

"Renji, anh đang làm gì thế?"

Nghe tiếng, Renji đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy là cô thì thở ra một hơi, "Là nhóc à, sao em lại đột nhiên đến đội sáu bọn anh thế?"

"Đưa văn kiện. Vì là văn kiện khá quan trọng nên em tự mình đưa qua." Kuukyou nhún vai, ngồi xuống bên hắn, "Renji đúng là nhàn nhã nhỉ."

"Sao có thể chứ!" Thiếu niên tóc đỏ đột nhiên hét to, sau đó che miệng mình lại, nhìn đông nhìn tây một lát, phát hiện không có gì bất thường mới cẩn thận buông tay, "Đội trưởng thực sự đáng sợ, anh vất lắm mới có cơ hội ra ngoài nghỉ ngơi đó!"

"À~" Cô cố ý kéo dài giọng nói, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm, "Tuỳ anh." Nói, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, hẳn là ngửi được một mùi thơm diệu kỳ nào đó, đôi mắt mèo màu vàng lục sáng bừng, "Đây là mùi gì vậy? Thơm quá!"

"Hả?" Renji ngửi theo, bộ dáng có chút giống sinh vật họ khuyển nào đó, "À, em nói cái này à," hắn khinh thường ngoáy tai, vẻ mặt không care, "Nghe nói là hoa 'Mê điệt hương' đấy!"

"Mê điệt hương?"

"A? Sao anh biết được mấy thứ này chứ!"

"Hoa ngữ của Mê điệt hương là – hồi ức đấy."

Bạn có hồi ức quan trọng không? Những hồi ức quý giá dù có chuyện gì xảy ra cũng phải trân trọng.

Đối với cô mà nói, những ngày tháng ở Junrinan, dù thế nào cô cũng muốn tinh tế lưu trữ.

"Được, em phải về." Đứng lên đi vài bước, như đột nhiên nghĩ đến gì đó, Kuukyou quay đầu lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Đừng lo lắng, Rukia nhất định sẽ trở về." Dừng một chút, cô bổ sung thêm một câu, "Chị ấy nhất định sẽ bình an trở về."

Sau đó không chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên đột nhiên đỏ mặt, tiếp theo là tiếng hét vang trời: "Đáng giận! Ai lo lắng cho cậu ta chứ!"

Lúc về đi qua đội mười. Nghĩ nghĩ, Kuukyou vẫn xoay người đi vào, gặp được Hinata đang định ra ngoài, "Tetsu-kun định ra cửa sao?"

"Ừ, ra ngoài làm nhiệm vụ." Hinata phất tay như chào hỏi, nụ cười vẫn tươi đẹp như cũ, "Đã lâu không gặp, tới tìm đội trưởng sao?"

"Không, chỉ là đi qua thì ghé vào thăm thôi." Mặt hơi đỏ, thiếu nữ cong môi giận dỗi, "Hơn nữa 'đã lâu không gặp' là không đúng rồi, không phải chúng ta vừa gặp tuần trước sao?"

"Ara, lời Kuukyou-chan nói thật khiến người ta đau lòng mà, anh rất nhớ Kuukyou-chan đấy~"

"Ừ ừ, em cũng rất nhớ Tetsu-kun đấy." Kuukyou gật đầu như thật, sau đó đảo mắt cười rộ lên, "Nhưng mà em càng nhớ chị Rangiku hơn! Chị Rangiku~"

"A, đây không phải Kuukyou-chan sao?" Rangiku như một trận gió nhào qua, cười đến phong tình vạn chủng, "Có việc?"

"Không có việc gì, chỉ là tới thăm mọi người."

"Chủ yếu vẫn là tới thăm đội trưởng nhỉ?" Nhìn khuôn mặt thiếu nữ đột nhiên hồng lên, Rangiku tâm tình tốt nhéo nhéo, sau đó vỗ bả vai Hinata, "Tetsu à, không ra ngoài làm nhiệm vụ mà ở đây nói chuyện với con gái, để đội trưởng biết là sẽ bị trừ lương đấy~"

"Dù có bị trừ cũng không nhiều như lần liên hoan đó đội phó bị trừ được~" Hinata không thèm để ý nhún vai, đi nhanh về phía trước, "Vậy tôi đi đây~ Hẹn gặp lại~"

Rangiku sửng sốt hai giây, sau đó không chút hình tượng nghiến răng nghiến lợi, "Đáng giận! Tên nhãi Tetsu này ngày càng kiêu ngạo!" Nhìn bóng dáng Tetsu tiêu sái biến mất ngoài cổng lớn, lúc này cô mới chú ý đến đồ vật trong tay Kuukyou, "Đó là gì vậy, Kuukyou-chan?"

"A, cái này ạ..." Nâng nâng chậu hoa ôm trong lòng, cô như hiến vật quý cười rộ lên, "Đây là Mê điệt hương, em thấy nó ở đội sáu, vì thấy mùi nó rất dễ chịu nên xin Byakuya hai cây, một gốc để ở đây cho mọi người, một gốc em mang về đội xá."

"Ồ, tín vật đính ước?"

"Đừng nói bậy chứ, chị Rangiku!"

"Được rồi được rồi, đội trưởng mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ về, đang ở văn phòng đấy. Chị không đi, hai người từ từ giao lưu tình cảm đi~"

"Chị Rangiku!" Không cam lòng hét về phía bóng dáng đã chạy xa, Kuukyou nâng tay đẩy cửa phòng chấp vụ đội mười, liếc mắt đã thấy thiếu niên tóc bạc chôn sau một đống văn kiện, cau mày lại vẫn lật văn kiện không biết mệt mỏi.

Nhìn cậu nghe tiếng động ngẩng đầu lên, cô lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nghiêng nghiêng đầu nói: "Cùng đến Soukyoku ngắm hoàng hôn đi, Toushirou."

Tuy kinh ngạc với đề nghị đột ngột này, nhưng thiếu niên cũng không phản đối.

Ngồi ở Soukyoku, gió mạnh thổi qua, ống tay áo phồng lên vì gió, cảm giác mãnh liệt như cả người tuỳ lúc sẽ bị cuốn đi.

Cô lặng lẽ ôm cánh tay thiếu niên, lại đỏ mặt không dám nhìn mặt cậu. Thiếu niên hơi chấn động, lại không tránh đi.

Ánh nắng chiều sáng lạn chiếu lên khuôn mặt hai người tạo thành tông màu tương đồng ấm áp. Từng tia sáng chiếu nghiêng, bừa bãi nhuộm đỏ chiếc bóng sau lưng, khắp không trung nhiễm màu đỏ lửa mĩ lệ.

Sau đó vô số lần nhớ lại, hoàng hôn hôm đó, trở thành cảnh sắc diễm lệ nhất trong trí nhớ, sau đó, giây phút ấy trở thành vĩnh hằng.

"Tới rồi sao, Kuukyou?"

Bóng đêm phủ lấy Seireitei, thân ảnh thiếu nữ bỗng hiện lên ở nóc nhà cao ngất. Một bộ đồ đen khiến cô tựa như hoà vào bóng đêm vô cùng vô tận, chỉ có mái tóc trắng bạc dài mềm mại thản nhiên bay trong gió đêm.

Nháy mắt, ánh trăng đột nhiên ló ra khỏi tầng mây dày, chiếu rọi khuôn mặt hãy còn non nớt, tựa như ngọc thạch trơn bóng. Cô mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt mèo vàng lục rực rỡ lấp lánh như dạ minh châu, xinh đẹp tựa như con rối không có sinh mệnh.

Gió đêm mang theo ý cười của người đàn ông, quỷ quyệt: "Ara, Kuukyou-chan đến muộn quá~ Hại chúng ta đợi rõ lâu~"

Người đàn ông tóc bạc cười híp mắt, đôi tay hợp lại trong ống áo. Người đàn ông mù tóc dài cúi đầu đứng đó như bình thường. Đứng giữa họ là người đàn ông tóc nâu cong môi mỉm cười, nụ cười mang theo tình cảm cô không thể hiểu.

Cô chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười tươi, "Em đến muộn sao, anh Sousuke?"

"Không, vừa đúng lúc." Người đàn ông đứng trước cong môi, cười mềm nhẹ, "Đi tạm biệt rồi sao?"

Thiếu nữ gật đầu, nụ cười ngây thơ thuần khiết, "Vâng."

"Vậy là tốt rồi. Nơi này nhờ em trông coi, Kuukyou." Gật đầu, người đàn ông tóc nâu xoay người đi chỗ khác, Haori màu trắng tức khắc tạo nên một độ cung lớn trong gió.

Nhìn trụ sở hội đồng 46 ẩn trong bóng đêm, hắn lặng lẽ híp mắt, giọng nói mang theo ý cười cuối cùng trở nên lãnh khốc, "Gin, Kaname, chúng ta đi."