Mẹ ơi.
Con nhớ mẹ lắm.
Trên vách tường phòng cũ của Astrid ở lầu hai dán giấy dán tường hoa văn phương Đông, khung gương bằng vàng.
Được trang trí màu xanh nhạt êm dịu như chính bà ấy, không hề vì bỏ không lâu năm mà giảm bớt vẻ tinh xảo.
Roseline ngồi ngây người trên giường nhỏ xưa cũ, rèm che màu trắng mềm mại bên cạnh phất phơ.
Cô ngồi một lúc, nhìn căn phòng mẹ từng ở, mãi đến khi thấy đã nhìn đủ mới lấy đũa phép ra khỏi túi xách.
Đũa phép gỗ mun màu sẫm dài mười ba inches nằm trong tay cô, tinh xảo lại không được trang trí dư thừa.
Đúng vậy nhỉ. Douglas Nott không hiểu cô chút nào.
“Salvio hexia*.” Lúc cô đọc thần chú, mắt rũ xuống như vô cùng mệt mỏi.
(*Bùa che giấu.)
Luồng sáng màu trắng ngà lóe lên rồi tản ra, nhưng cô thấy vẫn chưa đủ: “Protego totalum*.”
(*Bùa che chắn level 3.)
Có lẽ cô không phải nữ phù thủy có thể thực hiện bùa chú hoàn mỹ – nhưng điều này không có nghĩa cô không phải một nữ phù thủy.
Mặc dù ngày ấy bị cha huấn luyện mãi vẫn không thể dùng pháp thuật, nhưng khi cô theo mẹ rời khỏi Anh lại nhận được thư thông báo từ Beauxbatons.
Vậy mới nói, ông ta làm cha quá tệ rồi.
Ngay từ đầu đến cô cũng không dám tin thư thông báo này là thật, vì trong tiềm thức của cô cũng cho rằng mình là pháp lép.
Mẹ vẫn kiên trì cho rằng do cha tạo áp lực quá lớn mới khiến cô không dùng được pháp thuật, hơn nữa còn dẫn cô về Anh đến tiệm Ollivander để chọn đũa phép.
Đũa phép chọn phù thủy, cũng chỉ có phù thủy mới sử dụng được đũa phép.
“Gỗ mun, mười ba inches, lông đuôi phượng hoàng.”
Lúc cô múa may lên, cả gian phòng nhỏ hẹp nở đầy hoa mộc lan trong giây lát.
Mẹ là người duy nhất yêu thương cô trên thế giới này. Dạy cô nhận biết tất cả dược liệu, tự tay dạy cô dùng vạc thế nào, nấu độc dược ra sao, dẫn cô đi hái thảo dược, phân biệt vẻ ngoài và cách sử dụng.
Ngày tháng ở Pháp trước khi nhập học là những ngày rực rỡ của cô thời thơ ấu.
Đã đến lúc phải chấm dứt mọi thứ rồi.
Roseline đứng dậy, lấy hộp gỗ trong ngăn kéo bàn trang điểm mà ngày ấy mẹ cô chưa kịp mang đi ra, bỏ nó vào túi xách.
Cô đã không còn gì lưu luyến với dinh thự này nữa.
Trong dinh thự này không thể độn thổ, nếu cô muốn đi thì phải ra khỏi dinh thự trước.
Phòng ở lầu hai, trên tay cô không có gì có thể dùng, với độ cao này mà dựa vào trình độ hiện tại của cô thì chưa kịp thực hiện bùa lót* đã té sấp mặt rồi. Ráng quất luôn có khi méo đũa phép mất.
(*Dùng để tạo ra một tấm đệm lót vô hình.)
Thôi nhảy đại vậy.
Cô cởi đôi giày cao gót vướng víu, tháo mấy món trang sức đeo tay hay khuyên tai có thể phát ra tiếng leng keng xuống.
Lại thêm một cái bùa siêu cảm giác cho mình, giúp phát giác ngay những chuyện xảy sinh xung quanh mình.
Nhưng dù là thế, lúc ngồi trên cửa sổ cô vẫn thấy run sợ.
Chỉ có thể an ủi bản thân…
Cùng lắm thì bị đưa tới St.Mungo, mà tệ hơn thì chỉ là chết thôi.
Roseline lấy tay bám vào cửa sổ, cố gắng treo người ở ngoài bức tường, bây giờ cô đã cách mặt đất khá gần rồi.
Một bụi cây xanh um tươi tốt có thể giúp giảm xóc, bùa che chắn đã thi triển lúc trên lầu có thể kéo dài cho đến lúc người trong dịnh thự phát hiện cô không còn ở đây.
Bàn tay bám lấy cửa sổ dần mệt mỏi, cô quyết đoán thả tay, giữ trạng thái cong một chân rớt mạnh xuống.
Roseline lăn hai vòng trong bụi cỏ, dáng vẻ chật vật.
Lúc rơi xuống đất, chân trái đυ.ng phải cửa sổ lầu một.
Phần bắp đùi đau thấu tận tim gan, chuẩn đoán sơ bộ có lẽ là bị gãy xương rồi, dùng tay chống dậy cũng thất bại, động một tí là đau xay xẩm mặt mày.
Cảm giác nhức nhối và đau đớn lan ra, lưu thông theo mạch máu, đau đớn co rúm theo từng cơn.
Dường như có người nghe thấy tiếng động, bùa siêu cảm giác giúp cô nghe thấy tiếng tờ báo không rời tay Douglas Nott từ chiều rơi xuống đất.
“Polly, ngươi lên lầu ba* xem thử, ta cũng ra ngoài xem!”
(*Lúc đầu tác giả viết phòng mẹ chị nhà lầu 2, không biết có nhầm lẫn gì không.)
Không thể ngất đi được! Cô cố gắng giữ tỉnh táo giữa cơn đau.
Cô cầm đũa phép chuẩn bị độn thổ, nhưng trong nháy mắt ấy lại không biết mình nên chọn nơi nào để đi.
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, cùng càng ngày càng gần…
Nơi an toàn.
Trong đầu cô toàn là từ này, tay cầm đũa phép nắm càng ngày càng chặt, nơi an toàn…
Nơi an toàn ư…
“Đùng” tiếng bộc phá vang lên.
Chờ Douglas Nott nhanh chân hơn tới sân nhà thì chỉ thấy một mảnh lộn xộn, bụi cây bị đè lộn xộn cùng với kẹp tóc bằng phỉ thúy.
Ông ta ngồi xổm xuống nhặt kẹp tóc lên, sắc mặt tối tăm không rõ.