Tiệm Giỡn Và St.mungo

Chương 5: Trực ban

Hôm nay bận việc một mạch đến tối.

Hôm nay cũng đến ca trực của Roseline.

Đôi chân mang giày cao gót của cô lại xuất hiện ở ghế mềm trước mặt George.

“Nếu khoảng cách lần tái phát đêm nay của anh dài hơn, bệnh trạng giảm bớt, vậy thì đợt trị liệu này có hiệu quả.” Cô nói thế, “Đương nhiên, bây giờ anh có thể ngủ. Nếu anh để ý việc tôi ở đây thì tôi có thể quan sát qua mắt thủy tinh cũng được.”

Roseline chỉ vào hạt thủy tinh đang xoay tròn trên tường cho George xem.

“Tất nhiên là muốn cô ở đây với tôi rồi.” George dựa vào giường, không mặc quần áo bệnh nhân mà vẫn mặc áo ngắn tay màu xám của mình, “Cô cũng biết tôi bị mất ngủ.”

Dường như Roseline mới tắm xong, mái tóc dài vén ra sau đầu mang theo ẩm ướt, quần áo vẫn mặc gọn gàng như trước.

“Có cần tôi nghe anh nói chuyện như lần trước không?” Cô lễ phép buông cây bút đang cầm xuống.

“À, tôi ở St.Mungo còn có người đẹp nói chuyện phiếm chung nữa nè.” Anh ra vẻ kinh ngạc há to miệng, “Tôi thấy mình vẫn nên vào đây thêm nhiều lần thì tốt hơn nhỉ.”

Roseline mỉm cười, không nhiều lời thêm câu nào.

“Tôi chưa thực hiện đề nghị của cô.” George nói, “Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để về nhà.”

Vẻ ngoài của anh rất ưa nhìn, vì vóc dáng cao ráo nên phải nằm co ro trên giường bệnh.

“Tôi biết về nhà là chuyện chính xác, nhưng tôi… tôi không có cách nào.” Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vách tường, giãy giụa, “Dù mẹ vẫn hay viết thư cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn lùi bước sợ hãi.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Một vài chuyện đau khổ bao phủ trái tim Roseline.

Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng kiềm nén lại.

“Cô đơn mới đúng.” Cô hơi do dự, không biết có nên đưa ra lời khuyên hay không, “Cô đơn mới là thứ dễ dàng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, đau khổ hơn…”

Anh là người rất vui vẻ đúng không.

Ít nhất là trong cảm nhận của Roseline, nếu chuyện kia không xảy ra, thì George nhất định là một người rất vui vẻ, có lẽ sẽ cùng người anh em song sinh của mình làm một ông chủ tiệm giỡn đủ tư cách.

“Thật ra tôi rất hâm mộ anh.” Cô thấy George không nói nữa, thì nói tiếp, “Ý tôi là, anh luôn có những phát minh rất thú vị, tôi chưa từng thấy những thứ thú vị như thế.”

“Những thứ này là khi Fred vẫn còn. Chúng ta nghĩ ra cùng nhau.” George bẻ ngón tay đếm, “Chúng tôi còn cả đống thứ khác, tất chân dính luôn trên người, răng giả tự biết chảy máu…”

“Suỵt.” Roseline đặt ngón tay trước miệng, “Anh đang nói đến bí mật thương nghiệp của mình đấy.”

“Tôi không ngại, tôi không ngại nói cho cô biết những chuyện cần thiết.” Gương mặt của anh dưới ánh trăng nhìn vô cùng dịu dàng, “Nhưng rõ ràng, cô lại không bằng lòng nói cho người khác biết bất cứ thứ gì.”

Roseline sững sờ trong chớp mắt, tay mất tự nhiên đan lại vào nhau.

“Tôi không phải người thú vị gì, vẫn luôn là thế.” Nụ cười giả dối lại hiện trên gương mặt cô, “Dù là cuộc đời của ai thì nghe cũng có ý nghĩa hơn tôi, cũng thú vị hơn nhiều.”

“Vậy nếu cô tới tiệm giỡn của tôi, tôi nhất định sẽ giảm giá cho cô, nhất định.” George cam đoan, “Tiệm giỡn nhà Weasley nhất định có thể giúp cuộc sống của cô nhiều màu sắc hơn.”

Roseline chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo, ra vẻ bị chọc cười phụ họa anh.

“Như đầm lầy à?” Cô nói, “Trước đây có bệnh nhân tạo ra đầm lầy trong phòng bệnh của mình.”

“Đó là phát minh vĩ đại.” George trả lời đầy tự hào, “Có thể nói là một trong số những thứ tôi thích nhất.”

“Đợi chút.” Roseline nhạy bén nhận thấy tóc trên đầu anh bắt đầu dài ra, “Mười hai giờ ba mươi tư.”

“Cách lần trước năm tiếng.” Cô vừa chuẩn bị nước thuốc, vừa quan sát bệnh trạng của anh, “Hơn nữa tốc độ cũng chậm hơn nhiều.”

“Là chuyện tốt đúng không.” George giãy dụa xuống hết thứ thuốc khó nuốt kia, “Ý tôi là, có thể giảm thời gian nằm viện của tôi đúng không.”

“Có thể.” Roseline nói.

Nếu anh không dùng mấy thứ kỳ kỳ quái quái lên người mình, thì anh đã không cần đến đây làm gì. Cô nói thầm trong lòng.

“Mau đi ngủ đi, nếu anh cần thì tôi có thể ngồi đây giống lần trước.” Cô đứng trước mặt George trưng cầu ý kiến của anh.

“Please.” George chui lại vào chăn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Roseline ngồi vào “vị trí chuyên dụng của bác sĩ Su” của cô.

Trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng loạt xoạt lật sách ngẫu nhiên.

George nhắm mắt lại, muốn đi vào giấc ngủ. Roseline ngồi nhàn tản, mượn ánh trăng đọc tài liệu trong tay.