Lưng rất đau, đầu cũng rất đau.
George cảm nhận được là mình đăng nằm sấp, tay chân bị bao da trói lại.
Đầu nghiêng sang một bên một cách kỳ quặc, lọt vào tầm mắt là cái giường và một bức tường trắng xóa.
“Anh tỉnh rồi.”
Bắt cóc?
Anh cố gắng nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng của mình.
Cánh, đúng rồi.
Anh đang thí nghiệm sản phẩm mới ở tầng trên của tiệm giỡn.
Anh còn nhớ ngày trước Fred đặt câu slogan cho nó là: “Cánh của tinh linh, thân nhẹ như yến, cùng tạm biệt cảm giác sử dụng chổi bay thôi nào!”
Anh mang thứ bán thành phẩm kia vào, sau đó thì sao nhỉ.
Anh bay được thật.
Chắc là đâm vào tường nên giờ mới đau đầu thế này?
Vậy tại sao lại bị trói lại? Đúng là kỳ quái hiếm gặp… Không lẽ bây giờ còn thịnh hành chuyện bắt cóc kiểu này à? Nhưng mà nhà Weasley nghèo có tiếng, ai lại ngu tới mức bắt cóc anh cơ chứ?
Mà hình như hồi nãy có người nói chuyện với anh thì phải?
George khó khăn quay đầu một chút, cuối cùng cũng thấy được thứ khác ngoài vách tường trắng tinh.
“Anh tỉnh rồi.” Cô ấy lặp lại lời nói lần nữa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hai chân thon dài ngồi bắt chéo lại, sau đó là bàn tay với những móng tay được cắt gọn chỉnh tề. Bàn tay ấy đặt trên bệnh án, đang roẹt roẹt viết thứ gì đó.
Còn xa hơn, thì đầu anh khó mà xoay được.
Nhưng ít ra… Anh cũng biết đây là một cô gái.
“Ồ, hi.” George nói, “Là cô bắt cóc tôi à?”
“Tôi là bác sĩ Roseline Su ở St.Mungo.” Cô vẫn ngồi trên băng ghế kia, “Xác nhận chút thông tin của anh nhé – George Weasley, vì thí nghiệm sản phẩm mới của tiệm giỡn nên đυ.ng đầu bị thương, hơn nữa cánh cũng không tháo khỏi lưng được.”
“Hóa ra nặng thế à?” George lầm bầm hai tiếng, “Được rồi, tôi xác nhận, nhưng sao cô lại trói tôi?”
“Sau khi cắt bỏ cánh ở khoa sự cố dụng cụ tại lầu một, thân thể của anh xuất hiện hiện tượng trôi nổi và phản trọng lực nghiêm trọng.” Bác sĩ Su thản nhiên đọc, “Vì không thể xác định loại bùa chú mà anh đã dùng trước khi anh tỉnh lại, nên bây giờ anh được chuyển đến khoa thương tổn do bùa chú ở lầu năm rồi tiếp tục tiến hành điều trị.”
“Wow!” George cười không tim không phổi, “Hóa ra lợi hại vậy à?”
Anh kéo hai sợi dây xích: “Nếu tháo cái này ra thì tôi sẽ bay lên trần nhà ư?”
Đôi chân kia thay đổi vị trí, chân trái bắt chéo trên chân phải.
“Đúng vậy.”
“Nhưng bây giờ thị lực của tôi không khác gì mấy con ma lùm ma bụi cả, cô nàng xinh đẹp ơi, có thể đổi thứ đang giữ đầu tôi sang cái khác không?” George lại lung lay thân mình, cố gắng biểu đạt sự bất mãn của mình.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, gương mặt trên không trung của anh bị vặn lại.
Sức lực lớn khiến anh bị đè lại giường bệnh, xiềng xích tận chức tận trách kéo cơ thể anh quay lại.
Có điều lần này, dây trói thắt lưng và chân anh rất có tình người, không còn trói chặt tứ chi giống như đang chơi cái trò kỳ lạ nào đó*.
(*Tui tin chị em sắc nữ hiểu 🙂)
“Không phải thế này tốt hơn nhiều à.” George duỗi thẳng cánh tay cẳng chân, “Tôi cứ như bong bóng ấy nhỉ, trải nghiệm này thật tuyệt vời!”
Không có ai hùa theo lời nói đùa của anh.
Anh quay đầu nhìn bác sĩ của mình.
Ánh nắng ban mai hằn lên nửa phải sườn mặt cô ấy, cô đang cúi đầu lật bệnh án của anh, gương mặt trầm tĩnh. Áo khoác đồng phục màu xanh lá bên ngoài che đi áo dài bằng tơ nhung bên trong.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là bác sĩ điều trị của anh, Roseline Su.” Cô kiên nhẫn giới thiệu lại lần nữa, nhưng ánh mắt lại không đặt trên người anh, “Trong khoảng thời gian ở St.Mungo kế tiếp của anh, tôi vẫn là bác sĩ được phân công điều trị cho anh.”
Roseline có mái tóc dài màu sợi đay phiếm chút xám tro, được dây ruy-băng buộc gọn gàng sau đầu, chỉ có vài sợi ngắn buông xuống bên sườn mặt, khiến gương mặt nhỏ bé hoàn mỹ vừa đúng.
“Wow, tôi cứ tưởng bác sĩ điều trị ở lầu năm toàn cùng lứa với mẹ tôi chứ.” George mở miệng khoa trương, “Đúng là nhìn cô không giống nhân viên của St.Mungo tí nào.”
Anh nói vô cùng cường điệu, cuối cùng cũng kéo sự chú ý của Roseline ra khỏi bệnh án.
Cô hơi nhướng mắt, đôi mắt màu hổ phách ẩn nấp sau hàng lông mi khẽ buông, chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Hốc mắt sâu, trong một thoáng lướt mắt đó như thể đã nhìn rõ ràng rành mạch tất cả về anh.
Khiến người ta không rõ là, rành rành từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, nhưng lại cứ cảm thấy có chút hờ hững xa cách.
“Anh được nhân viên cửa hàng Verity đưa đến St.Mungo, xin hỏi anh có cần chúng tôi hỗ trợ liên hệ với người nhà của anh không?” Giọng điệu của Roseline trước sau như một, vô cùng bằng phẳng.
“Không cần.” George như giành trả lời, nhanh chóng đổi đề tài như đang trốn tránh, “Có thể sắp xếp bữa ăn cho tôi không, tôi đói muốn chết rồi.”
“Được.” Cô đưa tay kéo cái chuông trên tường phòng bệnh.
“Tôi cần thông tin về cách tạo cánh của anh.” Trong lúc chờ thức ăn được đưa đến thì Roseline nói với George, “Điều này cần để anh xuất viện nhanh hơn.”
“Đây là bí mật thương nghiệp!” Anh ra vẻ mơ hồ vươn tay ra lắc lắc ngón trỏ với cô, nhưng lại động tới vết thương trên lưng, đau nhe răng trợn mắt, “Tôi cam đoan hiện tượng này chỉ kéo dài nhiều nhất một tuần là hết, nếu sau một tuần không hết thì tôi sẽ đưa thành phần cho cô.”
Roseline không kiên trì nữa, bưng đồ ăn từ cửa tới.
Bánh mì và cháo vô cùng nhẹ nhàng, thêm một đĩa đậu muối và mứt trái cây.
George rất thất vọng: “Đành ăn thế này thôi.”
Anh cầm muỗng, nhưng bàn tay không thể điều khiển cộng thêm cánh tay cứ bay lên, chỉ có thể lén dùng sức kéo tụi nó xuống.
Roseline nhìn chằm chằm George một lúc rồi cúi đầu ghi chú lại bệnh trạng của anh.
“Ừm, có lẽ mấy ngày tới sẽ đỡ hơn.” Bây giờ cô mới trả lời anh, lại nở nụ cười trấn an nhắc nhở, “Nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra, có thể gọi y tá, hoặc kéo chuông cạnh giường anh.”
“Mong được gặp lại cô, bác sĩ Su à.” George kêu về phía cửa.
Chờ cửa khép lại, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất.
George ăn bữa cơm trước mặt như đang nhai sáp.
Ngày nào mà chả thế này chứ.
Bị thương cũng thế, mà bay lên cũng vậy.