Trên một vùng đất trống tại thị trấn Asa.
"CON NGỰA ĐIÊN KIA MAU ĐỨNG LẠI CHO BÀ" – Giọng nói thập phần tức giận này xuất phát từ một cô gái có gương mặt xinh đẹp vô cùng, mái tóc màu xanh lá được buộc gọn gàng đang tung bay trong gió do cô đang bay với tốc độ bàn thờ để bắt con ngựa nào đó.
Đôi đồng tử màu vàng kim của cô đang cháy lên một ngọn lửa của sự tức giận.
Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo len nâu không có tay cùng với chiếc quần thun ôm đen ôm lấy đôi chân dài của cô trong khá thoải mái, dễ hoạt động.
Hiện tại cô đang bay trên không bằng đôi cánh được tạo từ gió giúp cô bay với tốc độ rất nhanh. Vâng, cô gái ấy không ai khác chính là Bạch Dương.
"Ngu sao đứng." – Giọng nói nghịch ngợm, thiếu đòn đến từ một chàng trai có mái tóc và đôi đồng tử màu cam đang không ngừng chạy trên đồng cỏ kia.
Cậu đang khoác trên người một bộ đồ thể thao màu cam nốt có sọc trắng trông khá hợp với cậu.
Dường như cậu mang trong mình một nguồn điện nên cậu chạy khá nhanh, khi cậu chạy có những tia điện màu cam đỏ chớp tắt xung quanh.
Cậu nhóc nghịch ngợm này còn ai ngoài Nhân Mã chứ.
Ngọn lửa tức giận đã lên tới não, Bạch Dương liên tục tạo ra những lưỡi đao sắt nhọn bằng gió xé toạc không khí mà hướng thẳng về Nhân Mã với tốc độ đáng sợ nhưng lại bị chặn bởi một chiếc lưới bằng điện khổng lồ kia.
Đột nhiên Nhân Mã nhảy lên cao rồi tạo ra những quả cầu điện to nhỏ khác nhau bay xung quanh cậu, cậu nhẹ nhàng hất tay, lập tức những quả cầu kia nhanh chóng bay về phía Bạch Dương nhưng chỉ bằng vài đường uốn lượng trên không trung, cô đã thành công né được những quả cầu điện đó.
*BÙM* những quả cầu điện va chạm nhau tạo thành tiếng nổ lớn.
"Cừu con không bao giờ làm tui hết thất vọng." – Nhân Mã cười khẩy.
"Câm mồm. Tên ngựa điên nhà cậu dám phản bội bà, hại bà chết thê thảm mất luôn trụ nhà" – Bạch Dương tức giận nói.
"Đâu phải tại tui đâu, tại team nó mạnh quá mà." – Nhân Mã rất tỉnh.
"Khỏi viện lí do, ông lên max cấp từ đời nào rồi mà nó có cấp 10 hà, vậy mà ông sợ nó hả. Ông dám bỏ tui mà về nhà chính." – Bạch Dương trách móc.
"Thôi thôi đừng giận nữa. Trận sau tui cho bà gϊếŧ lại." – Nhân Mã khuyên.
"Đây là lần thứ 123 cậu nói câu đó rồi mà có cho tui gϊếŧ đâu." – Bạch Dương tức giận nói.
Vừa dứt câu Bạch Dương lập tức vỗ đôi cánh của mình tăng tốc lao nhanh về phía Nhân Mã.
Tất nhiên, Nhân Mã không rảnh đứng yên mà hứng đòn, cậu nắm bàn tay lại thành nắm đấm, cùng lúc đó bàn tay cậu sáng dần lên, xung quanh xuất hiện những tia điện sáng vô cùng, rồi nhanh chóng vung nấm đấm về phía Bạch Dương.
*Rầm* âm thanh rất lớn vang lên khi cả hai người cùng lúc chạm vào núi đá không biết từ đâu xuất hiện trước mặt kia. Do lực khá mạnh nên đã tạo ra hai lỗ hổng khá bự ở hai bên mặt núi đá.
"Hai đứa tụi bây đang làm gì đấy hả. Nửa đêm rồi mà không cho ai ngủ hết là sao?" – Giọng một người đàn ông trông có vẻ khá tức giận.
Người này tên là Hoàng Khắc Hùng, là người đứng đầu thị trấn Asa này, ông kiêm luôn người dọn dẹp mớ hỗn độn mà ngựa và cừu gây ra.
"Tại nó kiếm chuyện trước." – Cừu, Ngựa đồng thanh rồi chỉ vào nhau.
"Thôi được rồi, mỗi đứa chép 500 lần quyển văn hóa ứng xử đi." - Ông Hoàng lạnh lùng nói, sau đó ông kéo hai đứa đi chịu phạt. (Kim: còn gì nữa đâu mà khóc với sầu).
"Noooooooo" - Cừu và Ngựa đang không ngừng đau đớn. Thế là đêm hôm ấy Bạch Dương và Nhân Mã phải thức trắng đem ngồi chép phạt trong
Sáng hôm sau, cuối cùng Bạch Dương và Nhân Mã cũng được giải thoát khỏi ông Hoàng do chép xong quyển văn hóa kia. Giờ đây cả hai đang ngồi trong tiệm bánh mì gần đó.
"Cái bánh mì đó của tui mà" – Mã nói trong sự ấm ức khi thấy chiếc bánh mì thân yêu của mình bị Dương lấy đi.
"Tui thích thế đấy, ông làm gì tui." – Dương nói bằng giọng thiếu đòn.
Thế là cả hai đứa rủ nhau đi đánh lộn tiếp và địa điểm vẫn là bãi đất trống hôm qua.
Lúc này, Nhân Mã chủ động tấn công trước, cậu tạo ra liên tiếp mấy quả cầu điện phóng thẳng về phía Bạch Dương, đáp trả lại Nhân Mã là những lưỡi đao sắt nhọn bằng gió liên tục được xuất ra.
*BÙM* Những quả cầu điện va chạm các lưỡi đao gió tạo thành một vụ nổ lớn trên không, nó quá mạnh nên đã đẩy Bạch Dương và Nhân Mã ra xa, nhưng may mắn cả hai chỉ bị trầy nhẹ.
Lợi dụng bụi đen mù mịt kia chưa tan, Nhân Mã nhanh chóng nắm bàn tay lại rồi tích điện vào, bàn tay của cậu từ từ sáng bừng lên với những tia điện xung quanh.
Không kéo dài thời gian nữa, cậu nhanh chóng phóng lại Bạch Dương mà vung cao nắm đấm tử điện kia lên và rồi...
*RẦM* một tiếng, bụi đen mù mịt bao lấy toàn hiện trường, không một ai có thể nhìn thấy những gì ở trong đấy.
Một lát sau, đám bụi kia dần dần tan biến, trước mặt cậu lúc này không phải là thân ảnh của Bạch Dương đang nằm quằng quại mà là một mảnh đất trống không bị lún sâu trong đất tạo thành một cái hố tròn có bán kính gần 5m.
Chuyện này dường như đã được cậu biết từ sớm, cậu ngửa mặt lên không trung, đặt vào mắt cậu là thân ảnh của cô nàng Bạch Dương cùng đôi cánh được cô tạo bằng gió kia đã khiến cô trông như một thiên thần xinh đẹp đang giáng trần, hình ảnh ấy đã khiến cậu ngẩn người mà ngắm nhìn vị thiên thần kia.
*Bốp bốp bốp* - Tiếng vỗ tay bỗng vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ kia của Nhân Mã và thành công thu hút sự chú ý của Bạch Dương, Nhân Mã.
"Kĩ năng thật tuyệt vời. Xin tự giới thiệu, ta là Steven, đại diện trường ATM. Ta có một thứ muốn đưa cho hai cháu." – Tiếp nối tiếng vỗ tay kia là một giọng nói khá nghiêm túc nhưng mang đầy ý cười kia của bác Steven.
Nói xong bác bước đến đưa cho hai đứa trẻ hai bức thư từ ngôi trường ATM kia. Và tất nhiên, bên trong là hai tấm thẻ dự thi đề tên Hoàng Bạch Dương và Cao Nhân Mã.
Tin vui ập đến bất ngờ khiến Nhân Mã và Bạch Dương quên đi việc mâu thuẫn kia mà ôm lấy nhau không ngừng vui sướиɠ.