Xin Lỗi, Em Không Dám Nữa

Chương 1: Thở nhỏ

“ bịch....bịch.... “

“ ba mẹ ơi , Vinh Vinh cũng muốn đi nữa , cho con đi theo với “

Trong khu vườn trồng đầy hoa hồng của tòa biệt thự , bóng dáng nhỏ nhắn đang mặc chiếc đầm màu trắng hối hả chạy về phía cổng , đôi chân nhỏ vẫn còn chút mập mạp vừa chạy vừa ý ới gọi theo hai cặp vợ chồng đang đi phía trước .Chung quy vẫn là không kịp , cô bé đứng ở đó nhìn chằm chằm hai chiếc xe đã chạy đi

Phương Vinh 11 tuổi có làn da trắng nõn như sữa dê , đôi mắt hạnh to tròn lúng luyến cùng với đôi môi mõng khẽ mín lại , bé không muốn bị bỏ lại , bé không muốn ở chung với Cố Dạ...

“ hu...hu...”

Từ đằng sau , người đàn ông tên Cố Dạ đi tới , đôi mắt thỏa mãn nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé , cười một tiếng rồi bất ngờ khom lưng bế Phương Vinh lên

“ Vinh Vinh ngoan , từ hôm nay anh sẽ là người chăm sóc em , em phải ngoan ngoãn nghe lời anh , có biết không ? “

Cố Thị là một tập đoàn điện ảnh lớn , có tầm ảnh hưởng ra quốc tế , lần này ba mẹ Phương Vinh vì muốn đưa tập đoàn trang sức Phương thị vươn ra quốc tế mà phải nhờ cậy gia đình bạn thân mình , không ngờ hai vợ chồng Cố lại vui vẻ đồng ý , tận tình dẫn bọn họ ra nước ngoài , dù sao hai gia đình khá thân thiết nên cha mẹ Phương Vinh mới yên tâm để con gái ở lại cho Cố Dạ chăm sóc , họ chỉ nghĩ là sẽ đi vài tháng nhưng không ngờ chuyến đi này kéo dài tới hai năm

Khi hai vợ chồng họ Phương trở về , họ vui mừng ôm lấy cô con gái bé bỏng nay đã gần 14 tuổi , hai vợ chồng ai cũng đang đắm chìm trong niềm vui của thành công nên không nhận thấy sự thay đổi của Phương Vinh

“ Vinh Vinh à , con sống với Tiểu Dạ có ngoan không , có quậy phá gì không “ Bà Phương ôm lấy Phương Vinh dịu dàng hỏi

Phương Vinh khẽ nhìn về phía Cố Dạ rồi lập tức quay đi , mím môi đáp

“ có ạ , mẹ ơi , nếu mẹ đã về rồi thì..”

“ dì phương , sắp tới bữa tối rồi , mọi người ra sân trước , con bảo người hầu đưa Vinh Vinh lên phòng thay quần áo “

Phương Vinh chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Dạ cắt đứt , hai bàn tay bé bỏng ở trên gối vô thức nắm lấy làn váy

Mọi người đứng dậy đi ra sân , còn Phương Vinh thì được người hầu đưa lên phòng , chỉ năm phút sau Cố Dạ đã bước vào

Cố Dạ Năm nay 24 tuổi , đang học lên tiến sĩ và đã bắt đầu đảm nhiệm công việc tại Cố Thị , Cố Dạ khẽ nheo đuôi mắt , không vui nhìn cô gái đang đứng ở góc giường

“ lúc nãy em định nói gì , hả Vinh nhi ? “

“ không .... không có , em không có nói gì cả “.

Phương Vinh đứng ở góc giường , tận lực thu hồi cơ thể hận không thể dán vào vách tường

Đôi chân thon dài từ từ tiến về phía cô , Phương vinh run rẩy đầu cúi xuống không dám nhìn Cố Dạ , không cần nhìn cô cũng biết bây giờ Cố Dạ đang có vẻ mặt gì

Tức giận , kiềm chế , tức giận vì lời cô xém nói ra khi nãy , kiềm ném vì vậy giờ đang có ba mẹ cô ở đây , hắn.... hắn sẽ không đánh cô , không trừng phạt cô

Bàn tay Cô Dạ mạnh mẽ nắm lấy mái tóc của cô , khiến cô phải ngước lên đối mặt với hắn

“ đừng nghĩ có bố mẹ em ở đây , anh sẽ không làm được gì em , Vinh nhi tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho anh , đừng chọc anh tức giận “

Vừa nói xong câu cuối cùng , Cố Dạ nắm tóc Phương Vinh ném lên giường , nhìn cô cuộn mình trên giường một lúc rồi nhấc chân đi đến phòng quần áo , chọn cho cô một cái đầm trắng dài qua gối thật xinh đẹp . Đến khi đi ra anh vẫn còn thấy Phương Vinh giữ dáng vẻ khi nãy , lập tức không vui , quát lên

“ ngồi dậy , cởi đồ ra “

Người nằm trên giường run rẩy một hồi , rồi mới ngồi dậy , đem áo thun cùng chân váy cởi ra . Tức khắc cả cơ thể non nớt 14 tuổi đang bắt đầu phát dục bại lộ ra trong không khí , hai chân thon dài , xương quai xanh tinh xảo , làn da như mỡ đông ,mịn màng , đàn hồi . Điều khác biệt duy nhất là những dấu vết xanh đỏ trải đầy trên bầu ngực mới nhú

Đôi mắt Cố Dạ đỏ lên , một luồng khí nóng xông vào dưới hạ thân , nhìn chằm chằm cơ thể trắng mịn của Phương Vinh , hắn biết làn da đó mịn màng cỡ nào , mỗi đêm hắn hôn thế nào cũng không đủ

Cố Dạ từ từ tiến lại , kéo Phương Vinh ngồi lên đùi mình , hai tay không yên phận sờ lên bộ ngực nhỏ của cô , Cả cơ thể của Phương Vinh nháy mắt cứng đờ , nhịn xuống nước mắt không dám phản kháng để mặc hắn sờ mó

Thấy không còn sớm nữa ,Cố Dạ mới buông tay , tỉ mỉ mặc váy cho Phương Vinh , đây là công việc hắn hay làm , ngay cả qυầи ɭóŧ và áo ngực cũng là hắn tự tay chọn cho cô

“ xuống thôi , những gì nên nói , những gì không nên nói chắc Vinh Nhi biết chứ ? “

Trước khi ra khỏi phòng , Cố Dạ bóp lấy cằm của Phương Vinh , cười tà mị nhưng trong mắt đầy uy hϊếp

Phương Vinh đau đến chảy nước mắt , cầm lấy tay hắn đang đặt trên cằm mình , nức nở mấy tiếng

“ vâng ạ “

Cố Dạ hài lòng rút tay về , lau nước mắt cho cô rồi nắm tay nhau đi xuống lầu

“ đi thôi “

TÁC GIẢ : MỌI NGƯỜI CHO TÍ NHẬN XÉT VỚI Ạ , BỘ ĐẦU TAY CỦA EM