Chương 260: Vậy mà anh ta ở đây qua
đêm Đường Hoa Nguyệt cười khổ gật đầu, mang tâm trạng lo lắng ôm con gái ra khỏi phòng Thí Tịnh luôn tựa cái đầu nhỏ vào vai Đường Hoa Nguyệt khóc thút thít, Đường Hoa Nguyệt ôm cô bé vào phòng, hôn khẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé và đặt lên giường, nói nhỏ: “Hai anh của con rất nghịch ngợm đúng không? Vậy mà lại bày ra chuyện ngốc nghếch thế kia, Thi Tịnh đừng học theo hai anh nhé.”
Thi Tịnh gật đầu, cô bé không làm đâu bởi cô bé hiểu mẹ không muốn ở chung với bố. Nhớ đến điều này, cô bé lại cảm thấy ngực trái lại đau, rất khó chịu…
Đường Hoa Nguyệt cũng nằm lên giường, dỗ con gái vài câu, đến khi không chịu nổi mới lấy điện thoại rung điên cuồng trong túi quần ra.
Mở ra xem thì chính là tên khốn Hoắc Anh Tuấn, mười mấy cuộc gọi nhố và còn rất nhiều tin nhắn hỏi con có làm sao không, chuông cửa lúc nấy cũng là anh ấn.
Đường Hoa Nguyệt bực bội tắt máy, anh còn không biết xấu hổ hỏi tr… Chuyện hôm nay xảy ra bởi vì ba đứa nhỏ có một người bố không đáng mặt như anh đó!
Chẳng lẽ anh nghĩ rằng dẫn con gái đi ăn vài bữa ngon ở ngoài liền có thể nhúng tay vào chuyện nhà của cô sao.
Dút khoát kéo số Hoắc Anh Tuấn vào danh sách đen, mắt không thấy tâm không phiền.
Hoắc Anh Tuấn phát hiện mình bị kéo vào danh sách đen thì bất lực.
Dựa theo lẽ thường, hẳn anh phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, dù sao từ xưa đến nay, chưa ai dám nhốt anh ở ngoài cửa.
Không thể được, người không muốn anh vào chính là Đường Hoa Nguyệt và con gái của anh.
Hoäc Anh Tuấn luống cuống tay chân ngẩng đầu nhìn trời, bất lực cười khẽ, anh muốn ở lại.
Anh cũng chẳng rõ từ lúc nào da mặt của mình đã dày đến độ này.
Vậy thì đợi Tân Kỳ Tân ra về… Hoäc Anh Tuấn thầm nghĩ, bất kể thế nào bọn họ là trai đơn gái chiếc không thể ở chung một phòng, đợi đến khi Tân Kỳ Tân đi thì anh cũng sẽ về.
Nhưng Hoäc Anh Tuấn hoàn toàn không ngờ rằng chờ từ lúc đèn sáng trưng đến khi chân trời ửng hiện tia sáng, Tân Kỳ Tân vẫn chưa ra về.
Hoäc Anh Tuấn lắc cái cổ cứng ngắc, hai mắt nhói đau vì cả đêm không ngủ, khớp xương ngón tay trắng bệch nắm chặt tay lái, lòng đau đớn, trái tìm như bị ai bóp chặt chảy máu ròng ròng Vậy mà Tân Kỳ Tân ở đây qua đêm…
Một đêm này, Hoắc Anh Tuấn ghen tị không thôi, thức trắng đêm chịu mọi tra tấn, còn Tân Kỳ Tân nằm trên giường Nhị Bảo, trò chuyện cả đêm với hai đứa trẻ.
Đại Bảo và Nhị Bảo không phải đứa trẻ khó dạy, hơn nữa trong lòng bọn nhỏ thương Đường Hoa Nguyệt rất nhiều, Tân Kỳ Tân phải nói đến nỗi miệng đẳng lưỡi khô mới thuyết phục được hai thằng nhãi này.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Nhị Bảo với đôi mắt sưng to như quả hạch ghé vào người Tân Kỳ Tân ngủ say.
Mọi người ngủ say nên không nghe được tiếng động cơ xe ô tô dưới lầu từ từ dần xa.
Đau đến chân, từ trong ra ngoài, Hoäc Anh Tuấn cảm thấy cả người đều không khỏe, làm gì cũng chẳng có tinh thần, thậm chí mặc đồ cũ đi công ty GS.
Áo vest lẫn áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối chưa chải, càng khỏi nói đến quầng mắt thâm đen và vẻ mặt tang thương của anh.
Người nhìn qua cũng biết chắc chẩn tối qua, anh đã trải qua một chuyện kinh khủng.
Nhân viên GS nhìn thấy dáng vẻ tổng giám đốc thì há hốc mồm kinh ngạc, từ lúc nào mà tổng giám đốc Hoäc lại chật vật đến vậy!
Trước đây, dù trời có sập xuống thì Hoäc Anh Tuấn vẫn cho người khác thấy dáng vẻ tươm tất, gọn gàng và bình tĩnh nhưng bây giờ… Ờ, khoan nói đã, vẻ phóng khoáng này của Hoắc Anh Tuấn cũng rất đẹp trai đó.
Hoäc Anh Tuấn mảy may không biết mình đã trở thành đề tài nói chuyện của nhân viên, anh chỉ muốn đến công ty để thay đổi không khí, xóa hết hình ảnh Đường Hoa Nguyệt và Tân Kỳ Tân đáng chết tối qua.
Anh cởϊ áσ vest trong thang máy, bực bội giật cà vạt rồi cởi vài chiếc cúc áo.
Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt thở dài, cảm thấy cảm giác tiêu cực đã giảm đi một chút, anh thở gấp.
Nhưng khi ra khỏi thang máy, vẫn có kẻ mù đâm đầu vào họng súng.
Lục Xuyên Mạn vừa đến, có lẽ muốn lấy lòng nên mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn rất chăm chỉ.
Trông thấy Hoắc Anh Tuấn, Lục Xuyên Mạn cách một lớp thủy tinh vẫy tay với anh.
Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn anh ta rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Cửa phía sau chưa đóng, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày nhìn thì thấy Lục Xuyên Mạn ôm một tập tài liệu đi phía sau mình.
Hoắc Anh Tuấn vẫn đứng đó khoanh tay nhìn anh ta, chiều cao gần 1m9 áp đảo Lục.
Xuyên Mạn Anh không hỏi Lục Xuyên Mạn im mình làm gì mà chỉ dùng ánh gϊếŧ người kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta.
Bởi Hoắc Anh Tuấn cảm thấy với trạng thái tôi tệ đang ở mức giới hạn của mình, chỉ cần mở miệng chắc sẽ chẳng khác núi lửa phun trào là mấy.
Lục Xuyên Mạn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Hoäc Anh Tuấn thật đáng sợ, đối chọi với anh lâu như vậy nên Lục Xuyên Mạn biết anh là ai, thế là anh ta không tiến thêm bước nữa, duy trì khoảng cách an toàn.
Anh ta đưa tập tài liệu trong tay cho Hoắc Anh Tuấn, câu đầu tiên đã đạp trúng “bãi mìn Hoắc Anh Tuấn”.
Anh ta nói: “Thưa tổng giám đốc Hoắc, tôi phát hiện bảng báo cáo này của công ty GS chúng ta có vấn đề”
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông lại, Hoắc Anh Tuấn đưa tay nhận lấy tập tài liệu.
Anh chỉ nhìn thoáng qua, hơi thở liền nặng nề.
Chỉ trong một lúc, Lục Xuyên Mạn đã cảm thấy một cơn gió mạnh và lửa giận ngập trời đập thẳng vào mặt, theo bản năng, anh †a nhắm hai mắt, trên mặt có cảm giác đau đớn, là Hoắc Anh Tuấn ném thẳng tập tài liệu vào mặt anh ta.
Lục Xuyên Mạn ngơ ngác, sao Hoắc Anh Tuấn dám làm anh ta mất mặt trước nhiều người thế kial