Chương 130: Đến cùng là ai?
Anh ta đứng ở bên ngoài phòng bệnh, đứng một hồi lâu nhìn phương hướng Từ Uyển Nhan biến mất, cố gắng kiềm chế suy nghĩ đuổi theo gϊếŧ chết cô ta.
Nếu như bây giờ cô ta chết rồi, vậy Hoäc Cao Lãng thật sự cũng không sống nổi.
Anh ta nắm chặt nắm đâm mạnh mẽ đập lên tường một phát, nhất định phải nhanh chóng chữa cho Cao Lãng khỏi bệnh mới được…
Tạ Quốc Nhật thề, anh ta sẽ làm cho tất cả những người làm tổn thương Hoắc Cao Lãng nát thành tro bụi!
Trở lại văn phòng, anh ta khóa cửa lại, nhỏ?
giọng gọi điện thoại cho Đường Hoa Nguyệt.
“Hiện tại tôi có thể khẳng định, Dư Cơ Uyển giúp Từ Uyển Nhan tẩy não Cao Lãng. Đối với tình hình bây giờ của Hoắc Cao Lãng mà nói, tính mạng của cậu ấy đã buộc chặt vào với Từ Uyển Nhan… Cho nên người này, tạm thời không thể động. Phải nghĩ được cách giải cứu cho Cao Lãng, mà cô là mấu chốt”
Đường Hoa Nguyệt ở đầu bên này điện thoại hơi nheo mắt lại, thì ra là thế, đây có lẽ chính là chiêu bài cuối cùng của Từ Uyển Nhan rồi? Cô cúi đầu nhìn vào ngón tay của mình, nói: “Không việc gì đâu. Cô ta đã không thể chết ngay bây giờ được… Vậy chúng ta cứ giữ cô ta lại cho cô ta từ từ trả nợ từng chút một đi”
Cúp điện thoại, Đường Hoa Nguyệt tiếp tục lật xem xấp tài liệu dày ở trong tay, đều có liên quan tới phát minh khoa học kỹ thuật và chi tiết những việc kinh doanh phá sản của tập đoàn nhà họ Đường trước đây, bao gồm cả những tội danh trốn thuế của Đường Hữu Thiện…
Mà ở nơi khác, cũng là quán cà phê lân trước gặp mặt Lục Xuyên Mạn, anh ta đã cung cấp cho Đường Hoa Nguyệt manh mỗi.
Đường Hoa Nguyệt dựa vào thời gian cùng với những thứ đáng ngờ đối chiếu với nhau từng cái một, đúng là như vậy, trước đó các khoản đầu tư vào khoa học kỹ thuật của tập đoàn nhà họ Đường có rất nhiều lỗ hổng, những vấn đề nhỏ đó đối với một công ty lớn như vậy mà nói thì cũng không tính là gì, nhưng nếu như tất cả được kết hợp lại với nhau, thì đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc tập đoàn nhà họ Đường phá sản.
Xem ra đồ mà Lục Xuyên Mạn cho cô là thật, mấy năm nay các khoản tiên đầu tư vào khoa học kỹ thuật của nhà họ Đường, đều qua tay một người ông gọi là Hàn Luân.
Từ khi lần trước ở bãi đỗ xe Đường Hoa Nguyệt đã tra hỏi ra cái tên Hàn Luân này, cô đã lợi dụng kỹ thuật của Hacker để thu thập lại tất cả những tin tức của người này, nhưng tin tức trên hộ chiếu đã viết rõ thật to hai chữ “Đã chết” làm nhói hai mắt của Đường Hoa Nguyệt.
Trên đời có những chuyện trùng hợp như vậy sao? Là bị diệt khẩu, hay là để chạy án?
Đường Hoa Nguyệt lại một lần nữa tổng hợp rà soát lại tin tức, đại khái qua hơn hai mươi phút, cô cuối cùng cũng tra ra được tin tức hữu dụng!
Hàn Luân căn bản không chết, mà là thay đổi ngoại hình, biến thành một người khác với cái tên, Lưu Đình Vân.
Đồng thời bây giờ thủ hạ của anh ta vẫn đang kinh doanh hai công ty con Thương Mậu!
Khóe miệng của Đường Hoa Nguyệt rốt cục cũng thả lỏng xuống, nhịp tim cũng bình tĩnh lại một chút… Hàn Luân cũng được, Lưu Đình Vân cũng chẳng sao, chỉ cần có cơ hội thì sẽ chăm sóc tốt anh ta!
Mà cùng lúc đó, ở công ty GS, Hoắc Anh Tuấn cũng đang cho người trong văn phòng điều tra tin tức anh muốn, tra vụ bắt cóc bùng nổ năm năm trước.
Năm năm ròng rã trôi qua, Hoắc Anh Tuấn cũng không phải là chưa từng hoài nghỉ vì sao lại đột nhiên có người bắt cóc Đường Hoa Nguyệt, nhưng những tên tội phạm đó đều đã chết, anh cũng chỉ có thể xem như là đã bị trừng phạt vì tội lỗi nên mới bỏ qua.
Dù sao mỗi lần nghĩ tới, tim của anh cũng đau đớn kịch liệt.
Nhưng bây giờ, anh biết Đường Hoa Nguyệt vẫn chưa chết! Đường Hoa Nguyệt không chết, nhưng đứa trẻ của bọn họ đã chết… Cho tới bây giờ chuyện này Hoắc Anh Tuấn vẫn không có cách nào để tiếp tục lừa dối bản thân về chân tướng sự việc năm đó.
Huống chi, Đường Hoa Nguyệt đã nói, những?
thứ đó đều là âm mưu của Từ Uyển Nhan.
Lộ Tuấn đang ngồi ở bên trái Hoắc Anh Tuấn, đau khổ buồn sầu tìm kiếm tất cả những manh mối nhỏ lẻ.
Anh ta nhất định sẽ trở về nói với thầy, phải cho anh ta thêm chút tiền lương!
Rõ ràng đã nói là chỉ đến giúp anh đóng vai, nghiên cứu phát minh trò chơi thì thôi đi, dù sao cái này chính mình cũng thích, nhưng vì sao mà tổng giám đốc Hoắc lại chơi lén anh ta như vậy, vừa uy hϊếp anh ta, hoặc là nói với anh ta những thứ mà anh ta nghe không hiểu vậy!
Ví dụ như là Đường Hoa Nguyệt, đến cùng là ai?