Tội môn, nơi bắt đầu hết thảy cực khổ cùng tội ác.
Cũng như nuốt lấy tôi, cầm tù tôi, hủy diệt tôi ở nơi địa ngục sâu thẳm nhất.
******
Cuộc đời mà Dương Trì trải qua kì thật cũng cực kỳ ngắn ngủi, mười tám năm, chỉ gần mười tám năm mà thôi, vậy mà trong ký ức cậu hầu như chưa từng có lấy một ngày được thanh tỉnh.
Mỗi một ngày trôi qua, đều phải trải qua cuộc sống như vậy, chính là bị bắt tỉnh dậy từ trong sự đau đớn cùng tàn khốc nhất.
Đột nhiên Dương Trì mở bừng mắt.
“A a a a——!”
Cảm giác đau đớn truyền từ hạ thân đến đại não một cách đột ngột, lại một ngày mới trôi qua, toàn thân bị gông cùm xiềng xích hung hăn lay tỉnh.
“Anh ba tỉnh rồi sao?” Dương Hiểu duỗi tay đánh lên bầu ngực đang run rẩy sưng tấy lên kia, cậu ta hung hăn thao vào nơi tận cùng bên trong cái khối thịt mềm dâʍ đãиɠ kia.
Đột nhiên miệng huyệt của Dương Trì bị người phía sau hung hăn đâm vào khiến cho rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ được ngâm bên trong hậu huyệt của Dường Trì suốt cả một đêm qua cứ thế mà chảy ra một cách đầy tự nhiên, một bên theo động tác trừu cắm của Dương Hiểu mà phát ra tiếng vang bạch bạch, một bên thì thấm ướt căn dương cụ đang căng trướng của Dương Hiểu biến thành chất bôi trơn vuốt ve thành ruột của Dương Trì. Bàn tay của Dương Hiểu không biết nặng nhẹ mà xoa bóp bầu ngực Dương Trì, một bàn tay khác dùng sức bẻ hai bắp đùi tái nhợt gầy yếu của thiếu niên ra để cho căn dương cụ tho to kia của cậu ta hung hăn thao vào tận sâu bên trong.
Dương Trì ngoại trừ thời điểm bị thao tỉnh, lúc ý thức còn chưa rõ ràng mà khẽ hét thảm một tiếng ra thì từ đó trở về sau cũng không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Thân thể của cậu bị căn dương cụ kia đâm sâu vào một độ sâu không thể tưởng tượng nổi, khiến cậu ngay cả thở cũng không kịp chứ đừng nói là la hét. Bàn tay đang xoa bóp bầu vυ' của Dương Hiểu dùng sức cực kỳ tàn nhẫn đã vậy cậu ta còn thường đánh thật mạnh lên trên bầu ngực cùng với hai cái mún vυ' thâm quần kia, khiến cho cậu mặc dù vừa mới tỉnh giấc nhưng đầu óc đã trở nên trống rỗng, bên tai chỉ có còn lại duy nhất một loạt tiếng vang bạch bạch vì bị thao huyệt cùng tiến chát chát vang vọng. Dương Hiểu nhìn vào đôi mắt không hề có chút tiêu cự nào của cậu, cảm thấy cực kỳ thú vị, căn dương cụ thô to kia lại tiếp tục chọc càng sâu vào bên trong cái lỗ huyệt dơ bẩn kia. Cậu ta một bên thì dùng căn dương cụ thô to của mình hung hăn trừu cắm vào trong hạ thể cậu, một bên thì nâng tay lên thật cao rồi quăng xuống một cái tát vang vọng.
“Sao vậy, cái miệng này của anh ngoại trừ việc dùng để hàm chứa những căn dương cụ của đàn ông ra thì sẽ không biết kêu rên đúng không?” Cậu ta vừa nói xong lại quăng thêm một cái tát vào bên má còn lại rồi cười nhạo nói: “Vậy thì chi bằng để em gọi anh hai tới cùng nhau đâm xuyên vào anh thì mới chịu ngoan ngoãn kêu rên đi?”
Trên mặt Dương Trì đều dính đầy vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô cạn, trên mí mắt cũng dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nặng trĩu không thể nâng lên được, mãi đến lúc cậu bị Dương Hiểu tát cho hai cái thì tinh thần mới có chút khôi phục lại nặng nề mở đôi mắt dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp dính tanh hôi kia ra, cố hết sức mà chớp động mấy cái, cuối cùng mới thấy rõ rốt cuộc người đang đâm rút ở bên trong hậu huyệt cậu là ai. Cổ họng của cậu tối hôm qua bị anh hai hung hăn thọc vào suốt cả một đêm hiện tại chắt đã bị sưng tấy lên rồi. Cậu cố gắng dùng giọng nói khàn khàn chua sót của mình khổ sở cầu xin người bên trên: “Anh rên, anh sẽ rên mà, em đừng gọi bọn họ tới……”