Nhân Bản!

Chương 48

Sau ngày đó, ông Vương Lãnh đã chết vì bị trúng độc, Khánh Hàn đã cho người an táng ông ấy một cách đàng hoàng, dẫu sao thì ông ấy cũng là người sinh ra anh, cho dù ông có làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho anh thì cũng là ba của anh. Mọi việc làm sai trái của OCE đều được phơi bày ra ánh sáng.

Thời gian sau đó, nơi đào tạo của OCE đã được cải tạo lại một cách chuyên nghiệp hơn, tổ chức OCE cũng đã hoạt động một cách trong sạch không còn phạm pháp nữa, đều nhờ những hướng đi mà Khánh Hàn đã vạch ra. Riêng Vương Anh đã đi nước ngoài và sống ở bên đó luôn không có ý định sẽ trở về, vì nơi này chỉ những kí ức đen tối thôi.

Đó cũng là khoảng thời gian trải qua sau khi mọi chuyện kết thúc.



Tại quán Family Coffee.

“Cho tôi một latte!”

“Vâng, có liền!”

Mộc Trà mỉm cười gật đầu thì chợt nụ cười đó lặng đi, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

“Uy Vũ, anh…”

“Mộc Trà… sao em lại ở đây?”

Uy Vũ thắc mắc hỏi, anh không khỏi bất ngờ khi vô tình gặp Mộc Trà ở đây.

Thế là cả hai ngồi cùng nhau nói chuyện, thưởng thức ly latte nóng hổi giữa tiết trời se lạnh nơi phố núi ngàn hoa này. Bầu không khí có vẻ như lặng yên đến lạ vì không ai mở miệng nói câu nào, trong có vẻ giữa hai người đang có khoảng cách ngần ngại, không được tự nhiên như trước đây.

Không thể cứ lặng im như thế này, Mộc Trà đã lên tiếng trước:

“Công việc của anh dạo này vẫn tốt chứ?”

UY Vũ gật đầu “Ừm” một tiếng, gượng cười từ tốn đáp:

“Có vẻ cuộc sống của em ở đây tốt hơn thì phải?”

“Rất tốt, vô lo vô nghĩ. Ở nơi này thoải mái vô cùng, Cao Kỳ là người đưa em tới đây và cho em làm việc ở quán Family Coffee này.”

“Cao Kỳ? Không lẽ là…”

“Phải, là anh ấy!”

Mộc Trà nhẹ giọng đáp với nụ cười tươi vô tư, ánh mắt nhìn ngắm đi đâu ngoài kia.

Khi nghe Mộc Trà nhắc tới tên người con trai khác và không ai khác chính là Tiểu Quỷ, Cao Kỳ là tên thật của cậu ta, làm ánh mắt Uy Vũ chợt trùng xuống, tim bỗng nhói lên một giây tức thời. Có lẽ lần mà Mộc Trà đỡ cho Khánh Hàn một nhát dao và được Tiểu Quỷ đưa đi, trong khoảng thời đó chắc cô đã ở bên cạnh cậu ta và có được nụ cười vui vẻ như hiện tại bây giờ, trong đôi mắt của cô ấy anh không còn thấy nổi buồn đau nào nữa.

“Anh ta có đối xử tốt với em không?”

Uy Vũ gặn hỏi, ánh mắt nhìn cô có chút thoáng buồn và điều gì đó tiếc nuối.

“Đương nhiên là tốt rồi! Nói chung thì mọi thứ ở đây đều tốt với em cả.”

“Anh xin lỗi chuyện lần trước, vì đã giấu em chuyện anh là cảnh sát. Chúng ta…”

“Chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi đừng nhắc lại làm gì, em cũng không để bụng đâu. Em nhanh quên lắm, cho nên anh đừng cảm thấy có lỗi hay gì với em hết, Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn bè tốt của nhau được không anh?”

“Bạn bè sao?”

Uy Vũ cười trừ đáp khi nghe Mộc Trà nhắc hai từ “bạn bè”, hóa ra mối quan hệ giữa anh và cô chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.

“Em nghĩ bạn bè có khi tốt hơn. Lúc đầu em yêu anh là thật nhưng em mắc nợ Cao Kỳ. Haizz, mọi thứ đều có duyên nợ cả, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi, không chừng sẽ tốt hơn thì sao? Chúng ta cũng có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao đâu.”

Mộc Trà nói giọng đều đều, nhìn Uy Vũ cười tươi rói.

Mộc Trà đã nói vậy, anh cũng chỉ biết nghe vậy, cảm xúc trong lòng khó tả. Anh ở lại cũng không làm gì nữa, đứng dậy và nói lời chào tạm biệt với cô:

“Anh đi đây, hẹn một ngày nào đó gặp lại!”

“Chúc anh một ngày vui vẻ!”

Uy Vũ quay người rời đi, Mộc Trà chỉ đứng nhìn hình bóng ấy khuất dần, trong lòng cô bỗng chợt nhẹ bẫng.

“Nhìn ai vậy?”

Cao Kỳ nhíu mày hỏi khi thấy Mộc Trà đứng ở cửa nhìn ai đó không chớp mắt.

Mộc Trà cất giọng đáp: “Người quen thôi!” rồi cô quay người đi vào trong quầy pha chế. Điều đó khiến Cao Kỳ không khỏi thắc mắc, miệng thì thầm:

“Người quen? Là ai vậy?”



Tại bệnh viện điều trị tâm lý.

Hôm nay Anh Tú tới thăm Ti Na sau khi kết thúc đợt thực tập tại trường, cậu có mua một bó hoa lily hồng mang tới cho chị gái của mình, bởi chị cậu thích loài hoa này.

“Dạo này chị của em thế nào rồi ạ?”

Anh Tú hỏi han về bệnh lý của Ti Na, vì sau chuyện xảy ra ở biệt phủ, Ti Na trở nên sợ hãi và bấn loạn không dám tiếp xúc với một ai. Bác sĩ điều trị tâm lý cho Ti Na nói rằng, cô bị ảnh hưởng tâm lý nặng bởi chuyện tàn khốc trước kia ngay từ nhỏ, ba mẹ chết đã là cú sốc lớn với cô gây ra nổi ám ảnh lớn cộng thêm những việc làm gϊếŧ người trước đó đã gây ra ảo giác cho cô làm cô luôn rơi vào trạng thái lo sợ không ngừng. Cô luôn nhắc đến tên Khánh Hàn, cô luôn chờ đợi anh nhưng vẫn không hề thấy anh tới, dẫn đến rơi vào sự tuyệt vọng.

“Chị gái của cậu là một người rất yên tĩnh, không thích ngao du với mọi người nhưng cũng không có những hành vi lạ thường nào.”

“Vậy giờ em có thể nói chuyện riêng với chị ấy được chưa ạ?”

“Được, nhưng tốt nhất chỉ nói chuyện tốt đẹp mà thôi. Tuyệt đối đừng nói đến hoặc nhắc đến những gì liên tưởng đến máu tươi, chết chóc hay là mưu sát.”

Anh Tú gật đầu “Dạ vâng!” rồi mở cửa phòng mà Ti Na đang ở trong đó bước vào. Cô đang ngồi thẩn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thẩn thờ.

Cậu bước chân nhè nhẹ đi tới đến bên Ti Na, cười đáp:

“Chị Hạ Lam, chị vẫn khỏe chứ?”

Ti Na ngước lên nhìn Anh Tú với ánh mắt ngơ ngác, cô chỉ gật đầu nhẹ giọng đáp:

“Chị vẫn khỏe. Em đến thăm chị hả?”

“Xin lỗi vì không tới thăm chị thường xuyên được, vì em mắc đi thực tập. Bây giờ em thực tập xong rồi nên hằng ngày em sẽ tới chăm sóc cho chị đến khi chị chị lấy lại tinh thần. Đây là hoa em tặng chị, vì em biết chị thích hoa lily hồng nên đã mua cho chị.”

Anh Tú đáp rồi đưa bó hoa cho Ti Na, nhìn thấy bó hoa lily trắng cô chợt nở nụ cười đưa tay nhận lấy, khẽ chạm nhẹ vào từng cánh hoa một cách thích thú.

Cậu cảm thấy vui và nhẹ lòng khi thấy Ti Na vui vẻ hơn nhiều. Trước khi tới đây cậu cũng có mua thêm nước ép trái cây mà chị gái cậu thích uống rót ra ly đưa cho cô và bảo:

“Chị uống nước ép trái cây này đi, tốt cho sức khỏe lắm đấy!”

“À… ờ…”

Ti Na đặt bó hoa một bên cầm lấy ly nước thì không may trượt tay rơi xuống nền gạch một cái “choang” võ tan tành, nước tung tóe lênh láng dưới nền, khiến cô hoảng hốt, Anh Tú thoáng giật mình vội dặn cô:

“Chị ngồi yên đây nhé, đừng bước xuống, để em lấy đồ lên quét dọn chỗ này.”

Ti Na gật đầu nghe theo, Anh Tú chạy ra khỏi phòng để gọi người lên dọn. Ti Na lại cầm bó hoa lily lên ngắm nhìn chúng, cô thích mùi hương của loài hoa này. Cô muốn hoa được tươi lâu hơn để ngắm chúng nên cô bước xuống để tới chỗ cái bàn cắm vào lọ nước.

“Á”

Cô kêu lên một tiếng đau nhẹ, vẻ mặt nhăn lại nhìn xuống chân mình khi vô tình đẫm phải mãnh vỡ của ly nước, máu theo đó chảy ra không ngừng. Cô mặc kệ tiếp tục bước tới chỗ cái bàn thì cô lại tiếp tục dẫm phải nó cộng thêm trơn trượt khiến cô ngã đập cả người xuống nền một cách đau đớn, bó hoa lily rơi ngay trước mặt cô.

Nhìn hoa lily đó chợt khiến cô nhớ tới Khánh Hàn, trong vô thức cô thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng anh ảo ảo hư vô ở đằng trước kia nhìn cô, trên tay có cầm một cành hoa lily trắng.

Cô cố vươn tay níu kéo anh nhưng anh càng ngày càng xa hơn, cô gào lên gọi tên anh không ngừng:

“Khánh Hàn, đừng đi… Khánh Hàn… Khánh Hàn…”

Bỗng chốc cô nhìn thấy nhiều người với bộ dáng máu me bê bết tiến lại phía cô khiến cô vô cùng sợ hãi mà gào lên:

“Không, đừng mà, đừng lại gần tôi… Đừng… Ba mẹ cứu con với… Ba mẹ cứu con…”

Bất giác nhìn mảnh vỡ ở trước mặt mình, cô nhặt lấy nó cầm trong tay cứa mạnh vào cổ tay trái của mình, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện vô cùng, có lẽ chết giúp cô được giải thoát chăng.

Không lâu sau đó, Anh Tú chạy vào đứng hình chết sững tại khi thấy Ti Na nằm dưới sàn, máu ở tay chảy thành vũng đỏ tươi, người quét dọn đứng đô tại chỗ. Cậu vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Ti Na quay sang nhìn cô lao công đó gằn giọng nói:

“Mau gọi bác sĩ tới đây nhanh giúp tôi. Mau lên, không kịp mất. Chị Ti Na, sao chị lại dại dột như vậy chứ hả?”

Cậu nắm chặt lấy cổ tay không ngừng chảy máu của cô, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ.

Ti Na yếu ớt không rõ chữ: “Chị nhớ ba mẹ… chị muốn đi gặp họ, ở đây cô đơn lắm, không ai cần chị cả… nơi này, Khánh Hàn cũng bỏ chị đi rồi, em cũng không cần chị nữa… Không một ai cần chị nữa, chị buồn lắm… Còn đau nữa. Lúc nào cũng phải uống thuốc, uống nhiều quá mà không khỏi bênh, chị mệt lắm…”

“Em cần chị mà, chị đừng như thế. Chị không hề cô đơn, chị còn có em ở bên cạnh, em sẽ chăm sóc cho chị, chị đừng bỏ em, em xin chị đấy… Em xin chị… làm ơn hãy cố gắng lên. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được mà chị.”

Anh Tú vừa khóc vừa nói, nước mắt hoen mi chảy dọc xuống. Ti Na nhìn Anh Tú với ánh mắt đầy sự sót xa và bi thương, nghẹn ngào đáp:

“Xin lỗi vì đã khiến em khóc và lo lắng cho chị. Đáng lẽ ra chị phải cho em cuộc sống hạnh phúc hơn… Vậy nên, đừng khóc nữa, hãy cười lên nào…”

Và rồi đôi mắt thuần khiết lắng đọng những giọt nước mắt ấy khẽ nhắm lại, quên đi những muộn phiền và quá khứ buồn đau.



“Vậy nên tạm biệt nhé, đừng khóc nữa mà hãy tươi tắn lên nào, rủ bỏ đi những sầu đau nơi con tim đã sớm nguội lạnh. Thế nên dã từ tôi ơi, kẻ cô độc giữa bóng tối rộng khắp. Đổi lấy yêu thương trìu mến từ người thêm một lần nữa. Tôi đã rủ bỏ vết thương lòng và những kí ức đau buồn…”

“Cà phê của cậu đây!”

Tiểu Quỷ đặt tách cà phê nóng xuống bàn rồi ngồi đối diện với Khánh Hàn. Khánh Hàn tháo phone nghe nhạc ra khỏi khi đang nghe lỡ dở bài nhạc, anh nâng tách cà phê uống vài ngụm, vị ngọt đắng hòa nguyện đầu lưỡi.

“Dạo này sao rồi, cuộc sống ổn chứ?”

Tiểu Quỷ cười hỏi thăm.

Khánh Hàn cười nhẹ, gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, cất giọng trầm đáp:

“Bình thường!”

“Vẫn một mình không có ai bên cạnh sao?”

Anh lắc đầu đáp một chữ “Không!” ngắn gọn, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Bất chợt có một cô bé chạy tới chỗ anh chơi đùa, cầm cái chong chóng quơ quơ trước mặt anh cười đùa vui vẻ.

“Con bé có vẻ thích cậu đấy… đúng là cậu có duyên với trẻ con thật…”

Khánh Hàn nhìn con bé với ánh mắt lãnh đạm, khẽ đưa tay xoa đầu nó cất giọng hỏi:

“Con cậu à?”

Tiểu Quỷ lắc đầu cười đáp: “Không! Chưa có vợ sao có con? Con bé này chỉ nhận nuôi thôi, nó bị ba mẹ bỏ rơi.”

Mộc Trà mang bánh ngọt tới đặt lên bàn nhìn con bé bảo:

“Đừng đùa nữa Thỏ con! Mau ra đằng kia chơi đi để chú ngồi nói chuyện!”

“Không sao, cứ để con bé ở đây cũng được!”

Khánh Hàn đáp giọng trầm ổn, vẻ mặt tỏ ra ôn nhuận với con bé. Đối với trẻ con thì Khánh Hàn thì gương mặt anh lại trở nên dễ gần hơn thường ngày so với vẻ lạnh lùng sinh ra sẵn có. Anh cầm lấy thìa sẵn một miếng bánh nhỏ đút cho con bé ăn một cách ân cần.

“Anh Khánh Hàn, mấy năm nay anh có gặp lại Ti Na không?”

Mộc Trà nhìn Khánh Hàn hỏi, có hơi chút ngần ngại nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ anh, anh cũng không có phản ứng gì.

Cả bầu không khí chợt lắng xuống khi Mộc Trà nhắc tới Ti Na, kể ra cũng lâu rồi họ không gặp hai chị em Ti Na và Anh Tú. Mộc Trà và Tiểu Quỷ chỉ nhìn nhau, không ai đoán được hay nhìn thấy được cảm xúc của Khánh Hàn ngay lúc này, không biết anh đang nghĩ gì, vẻ mặt anh luôn bình thản như vậy.

“Mấy năm nay cũng không gặp Ti Na, không biết hai chị em họ sống ra sao. Lần cuối cùng em gặp Ti Na là lúc cô ấy đang ở trong bệnh viện điều trị tâm lý.”

Khánh Hàn chợt dừng lại mọi hành động khi nghe Mộc Trà nói, trong lòng bỗng chợt nhói lên một giây tức thời. Anh ngẩng mặt lên nhìn Mộc Trà nhíu mày hỏi:

“Bệnh viện điều trị tâm lý sao?”

“Lúc đó em có tới thăm thì biết cô ấy cắt mạch tay tự sát, Anh Tú khi đó khóc quá trời, trong tội nghiệp lắm. Thằng bé nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ yếu đuối lắm, vì Ti Na là người thân duy nhất của nó mà. Khi em hỏi Anh Tú thì em biết Ti Na bị chấn động tâm lý từ nhỏ, sau này khi lớn lên ôm hận nữa nên sinh ra sự sợ hãi rối loạn lo âu. Ngày hôm sau tới thắm thì hai chị họ đã rời đi đâu mất, không để lại bất kì một thông tin liên lạc gì.”

Khánh Hàn im lặng không nói gì, lòng chợt cảm thấy nặng nề hẳn đi và khó chịu vô cùng. Bây giờ mọi thứ cũng đã qua rồi, giờ anh có biết cũng không làm được gì, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, có duyên thì gặp gỡ còn không được thì có lẽ do định mệnh thôi. Có duyên ngàn dặm cũng hội ngộ, đời người đâu thiếu chốn gặp nhau.

Trời cũng đã chiều muộn, anh cũng không ở lại đây thêm làm gì nữa, anh mang balo rồi đứng dậy xoa đầu con bé, nhìn Tiểu Quỷ với Mộc Trà đáp:

“Tôi đi đây, hôm khác gặp!”

“Ở lại ăn cơm tối đã rồi hẳn đi.” Tiểu Quỷ lên tiếng đáp.

“Có lẽ hẹn bữa khác, tối nay tôi ra sân bay đi nước ngoài rồi. Tạm biệt!”

Nói rồi, Khánh Hàn nhanh chóng rời khỏi đây, Tiểu Quỷ và Mộc Trà chỉ biết đứng nhìn.



Tại sân bay.

Ti Na mặc trên người chiếc đầm trắng dài đơn giản, tóc đen xõa dài bay lòa xòa trong gió, gương mặt tươi tắn với đôi mắt thuần khiết, trên môi nở nụ tươi khi dẫn theo đoàn tốp ca áo trắng của nhà thờ đi tới sân bay hát để gây quỹ từ thiện cho cô nhi viện. Trên tay mỗi đưa đều cầm một cành hoa lily hồng.

“Nào nào, các em nghỉ ngơi một lát đi, rồi chúng ta tiếp tục nhé!”

Ti Na nhẹ giọng đáp, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho các em nhỏ.

Anh Tú hào hứng chạy tới mang theo nhiều túi đồ ăn nước uống cho mấy em. Cậu vẫn trông thư sinh ngày nào với gương mặt trẻ trung thanh tú của lứa tuổi thiếu niên mặc dù đã khoác chiếc áo blouse trắng và làm việc cho đội đặc vụ giám định điều tra chống tội phạm quốc gia.

“Này, mỗi đứa một bịch!”

Anh Tú vui vẻ phát đồ ăn cho bọn nhỏ. Còn Ti Na thì loay hoay gom lại những cành hoa lily lại một chỗ cho gọn.

“Tôi tới sân bay rồi, cậu đứng ở đâu vậy?”

Khánh Hàn đứng nghe điện thoại, quay người nhìn xung quanh để tìm quản lý của mình.

Như dừng lại ở khoảnh khắc này, hai ánh mắt vô tình nhìn nhau trong chốn đông người qua lại tấp nập. Vẻ mặt Ti Na thoáng ngạc nhiên sững sờ khi gặp lại một người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp. Khánh Hàn buông điện thoại xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn người con gái đó, cảm giác trong lòng không hiểu sao lại nhẹ bẫng nhưng có một chút xôn xao.

Và rồi, hai người chỉ đứng nhìn nhau khẽ mỉm cười giữa dòng người.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối, mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Chúng ta chẳng bao giờ quên được, chỉ là vào một lúc nào đó nghĩ về nhau, không còn gợi lên những kí ức đau buồn.