Nhân Bản!

Chương 29: buộc lựa chọn giữa bạn thân và người con trai ấy

Trong buổi chiều hôm đó, Khánh Hàn được đưa tới bệnh viện làm phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi cơ thể, sau cơn đau đớn anh chìm vào hôn mê sâu

Trong buổi chiều hôm đó, Khánh Hàn được đưa tới bệnh viện làm phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi cơ thể, sau cơn đau đớn anh chìm vào hôn mê sâu. Tình hình cũng không còn đáng lo ngại nữa. Anh suýt mất mạng nếu như không được đưa tới bệnh viện kịp thời, có thể sẽ mất máu mà chết cộng thêm rượu đô mạnh trong người khiến máu loãng đi.

Vì Khánh Hàn bị thương nên Ti Na sẽ thay anh làm phi vụ giao dịch vào 22 giờ tối nay.

Đúng vào 22 giờ, tại bến cảng Blue Ocean.

Phía trong một con container màu đỏ, thứ ánh sáng mờ mờ từ những màn hình máy tính phát ra trong không gian. Ti Na chậm rãi bước vào bên trong. Cô mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, mái tóc cột cao và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, khẩu súng đeo ngay phía sau cạp quần.

Ti Na bước thẳng tới chỗ ngồi đối diện với Khánh Thiên. Khi bước qua quản lý Đại, ông ấy khẽ cúi đầu chào. Phía trên là ông Vương Lãnh ngồi yên vị với phong thái ung dung.

Ông nhíu mày nhìn Ti Na khi thấy cô tới một mình mà không thấy Khánh Hàn đâu. Ông thắc mắc đáp:

Khánh Hàn không tới cùng con à?

Ti Na ngập ngừng mỉm cười gượng gạo, ông ấy vẫn chưa biết Khánh Hàn bị thương đang ở trong bệnh viện, cô nhẹ giọng đáp:

Con không biết Khánh Hàn đã đi đâu rồi, con có gọi điện nhưng không liên lạc được.

Vậy sao? Phi vụ quan trọng như vậy mà nó đi đâu được chứ? Không có thời gian chờ nó tới đâu. Khánh Thiên, con xem lô hàng vận chuyển tới đâu rồi. Còn Ti Na, quan sát ở ngoài cảng đi, có gì khi hàng tới con ra xử lý giao dịch cho ta. Không biết khi nào thì bọn Găng Tơ sẽ xuất hiện nên ta phải đề phòng trước. Chắc chắn bọn chúng sẽ bày trò thôi.

Ông Vương Lãnh nói giọng đều đều, khẽ nâng tách trà đào uống vài ngụm.

Hiện tại lô hàng vẫn di chuyển trên đoạn đường cao tốc tới đây. Khởi đầu không có gì bất thường cả.

Khánh Thiên lên tiếng đáp, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hiển thị các đoạn đường mà xe chở lô hàng đi qua. Máy tính đã được kết nối định vị CCTV trong thành phố để tiện quan sát, vạch đường đi nước bước theo những gì như trong kế hoạch đã được bàn trước đó mà Khánh Hàn đã đề cập.

Còn Ti Na thì chỉ theo dõi ngoài bến cảng vẫn chưa có động tĩnh gì, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp nhạc chạy trong đầu cô. Ánh mắt cô như đang suy tính một chuyện gì đó.

Hàng đã ra tới trạm hải quan rồi, mọi thứ đều thuận lợi cả!

Khánh Thiên hài lòng lên tiếng khi mọi việc đều đi đúng theo kế hoạch.

Chuyện gì thế này? Khánh Thiên lên giọng nói lớn với đôi tử giãn căng, anh ta quay nhìn ông Vương Lãnh đáp: Có người tấn công hệ thống bảo vệ của quốc đảo Ocean Marina. Kỹ thuật của người này rất cao. Mục đích chỉ có một, là xâm nhập hệ thống vô tuyến căn bản. Thao tác di động đã bị đóng lại. Tường lửa đã bị phá vỡ rồi. Hệ thống giám sát của chúng ta đã bị vô hiệu hóa rồi, chúng ta sẽ không quan sát được lô hàng của chúng đã đi tới đâu, như vậy sẽ không đảm bảo an toàn đâu.

Ông Vương Lãnh đứng phắt dậy, tay đập xuống bàn cái rầm với vẻ cơ mặt căng ra. Ông quát lớn:

Con nói gì? Sao thế được chứ? Cảnh sát đã bị lừa rồi, thì ai lại phí công nhiều sức lực để làm chuyện này phá hoại chúng ta chứ?

Chỉ có thể là Găng Tơ thôi, thưa ba. Chắc chắn có kẻ biết được serve hệ thống an ninh bảo mật máy chủ của chúng ta nên mới xâm nhập được.

Ti Na trả lời với giọng đều đều, nét mặt vẫn giữ sự bình tĩnh nhất định.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả không gian trong container này.

Vậy có thể tiếp tục giám sát được không? Ông nhìn Khánh Thiên hỏi.

Không thể. Dựa theo tiếp cận của đối phương thì thiết bị và kĩ thuật của họ là tiên tiến nhất, chúng ta không thể theo kịp. Quản lý Đại đáp theo sự hiểu biết của mình có sẵn.

Khánh Thiên vẫn tiếp tục theo dõi với bọn đàn em điều khiển xe qua thiết bị di động, nhưng không có thiết bị định vị và hệ thống giám sát nên không biết được hướng đi.

Mau gọi Khánh Hàn tới đây ngay lập tức cho ta? Phi vụ giao dịch không thể rơi vào tay Găng Tơ được!

Ông Vương Lãnh khàn giọng nói với vẻ mặt căng ra hết sức, ánh mắt trợn trừng cả lên.

Quản lý Đại ôn tồn đáp: Thưa ông chủ, tôi không thể liên hệ được cậu Khánh Hàn. Gọi cho cậu ấy toàn thuê bao.

Khánh Thiên đứng bật dậy với vẻ hớt hãi khi quan sát qua camera ở ngoài cảng: Lô hàng đã tới cảng rồi thưa ba! Nhưng hình như bọn Găng Tơ đã mò tới lô hàng của chúng ta rồi.

Xin mọi người đừng lo lắng, tất cả đều để lừa bọn chúng thôi.

Quản lý Đại mỉm cười điềm đạm đáp với vẻ mặt thản nhiên như không. Điều đó khiến ông Vương Lãnh, Khánh Thiên và Ti Na cảm thấy khó hiểu trong lời nói của quản lý Đại.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Quản lý Đại lên tiếng đáp: Thưa chủ tịch, cậu chủ Khánh Hàn đã dặn tôi cho người chuẩn bị một lô hàng giả để đánh lừa cảnh sát thôi và còn chơi Găng Tơ một vố nữa. Còn lô hàng thật của chúng ta đã vận chuyển từ lúc sáng qua con đường khác rồi thuộc điểm mù cả CCTV nên bọn chúng sẽ không biết được. Trong hoàn cảnh đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, cậu Khánh Hàn đã nói với tôi như vậy.

Nghe quản lý Đại nói vậy, ông Vương Lãnh cũng phải gật đầu thán phục đứa con tài phiệt của mình, khi nó có thể lường trước mọi việc xảy ra. Cảnh sát sẽ không ngờ rằng bị qua mặt như vậy.

Không ngờ Khánh Hàn lại có sự tính toán kĩ lưỡng như vậy. Những gì mình nghe anh nói lúc ở mật thất chỉ là nói qua loa cho có thôi. Thảo nào sáng nay anh ấy lại đi tới nơi huấn muộn như vậy. Ti Na nghĩ thầm khi nghe những gì quản lý Đại nói vừa rồi. Cô tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính để theo dõi.

À còn nữa, cậu Khánh Hàn nói trong tổ chức của chúng ta có gián điệp biết được thời gian giao dịch bên Macau, nên trong lúc bàn kế hoạch ở mật thất cậu ấy chỉ nói qua loa thôi. Nhằm đánh lừa đối phương. Khi lô hàng giả của chúng ta tới bến cảng, kiểu gì Găng Tơ cũng cho người tới phá, lúc đó cảnh sát cũng có mặt tuần tra. Nhân cơ hội này để chúng bị cảnh sát thâu tóm luôn một lượt.

Vậy sao ông không nói sớm, để tôi phải mất công ngồi đây giờ này không được ngủ?

Khánh Thiên lến tiếng trách móc, vẻ mặt nhăn nhó.

Vì cậu Khánh Hàn không muốn tôi nói ra thôi, mà muốn mọi người vẫn thực hiện theo kế hoạch nhằm đánh lừa bọn chúng mà thôi!

Quản lý Đại từ tốn đáp lại lời của Khánh Thiên.

...

Mau rời khỏi bến cảng ngay đi, chúng ta đã bị lừa rồi! Lô hàng đó là giả. Bọn cảnh sát tới rồi, tốt hơn đừng dây dưa với bọn chúng làm gì, phiền phức lắm.

Tiểu Quỷ nói rồi tháo tai nghe ra khỏi tai với nét mặt hầm hầm. Anh ta đang ngồi phía trên container mà ông Vương Lãnh cùng người của mình đang ở trong đấy.

Đóng laptop lại, ánh mắt tức giận nhìn về phía lô hàng ở ngoài bến tàu phía trước kia. Chính anh ta là người vô hiệu hóa hệ thống giám sát của OCE, nhưng không ngờ Khánh Hàn của phía bên đó đã lường trước sẵn mọi chuyện, khiến Găng Tơ của anh ta mắc bẫy.

Mày được lắm Khánh Hàn, mày thật sự thông minh khiến tao phải điên người lên đây. Nếu như mày biến mất thử xem OCE còn làm được trò trống gì. Hãy chờ đó đi!

...

Hôm sau.

Tại bệnh viện.

Ở phòng chăm sóc đặc biệt, Khánh Hàn hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt anh cũng trở nên hồng hào hơn nhiều.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở he hé, một cô gái mặc váy ren màu trắng dài, chân mang đôi búp bê màu đỏ đô trong vô cùng xinh xắn. Tóc đen dài uốn lượn bồng bềnh, với ánh mắt màu hổ phách long lanh mơ màng.

Cô đi tới gần giường bệnh của Khánh Hàn đang nằm đó. Khẽ đưa tay chạm lấy gương mặt quá đỗi lạnh lùng của anh, nhìn anh với ánh nhìn của sự rung động lưu luyến, nơi con tim đang không ngừng đập liên hồi vì tiếng gọi của tình yêu từ một phía.

Đã hơn một năm qua chúng ta không gặp nhau rồi đấy Khánh Hàn, khi cậu đột nhiên trở về nước làm tớ thật sự buồn lắm đấy. Nghe tin cậu về nước, tớ cũng quay trở về để tìm cậu. Nhưng không ngờ cậu lại có bạn gái rồi, điều đó làm trái tim tớ đau lắm, cậu có biết không? Tại sao cậu không thể nhìn thấy tình yêu của tớ dành cho cậu chứ, Khánh Hàn?

Cô nói giọng nghẹn đắng đầy trách móc, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng nhưng nhanh chóng chuyển sang sự sắc sảo với vẻ mặt băng lãnh. Cô nhẹ giọng đáp tiếp:

Khánh Hàn à, tớ nhất định sẽ khiến cậu thuộc về mình. Tớ không thích nhìn thấy cậu quan tâm, chăm sóc, ôm hôn người con gái khác ngoại trừ mình đâu.

Cô gái đó là ai vậy? Ti Na thầm nói khi vô tình nhìn thấy có một gái đang ở trong phòng bệnh của Khánh Hàn, vì cô ta đứng quay lưng nên cô không nhìn thấy được khuôn mặt của cô ta như thế nào.

Cô gái đó khẽ cúi xuống trao cho Khánh Hàn một nụ hôn nhẹ nhàng ở môi.

Cạch

Một tiếng động bên ngoài cửa vang lên, khiến cô giật mình quay phắt người lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Không thể nào ở đây được nữa, cô vội bịt khẩu trang che mặt lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô gái đó đi lướt qua Ti Na, lúc này cô mới bước ra nhìn bóng dáng vội vàng bước đi đó với vẻ mờ ám bí ẩn mất hút sau bức tường.

Ti Na nhíu mày thắc mắc: Cô gái đó quen biết Khánh Hàn sao?... Không lẽ anh ấy có bạn gái rồi mà giấu mình?

Cô ngẫm nghĩ lại từ lúc cô và Khánh Hàn ở bên cạnh nhau, cô chưa hề thấy anh thể hiện tình cảm gì với cô cả. Ngay cả một câu Anh thích em hay Anh cần em, cô chưa bao giờ nghe anh nói với cô dù chỉ một lần. Cô bắt đầu cảm thấy ngờ vực mối quan hệ tình cảm của cô và anh. Có lẽ cô nên trực tiếp hỏi Khánh Hàn chuyện này thôi.

Cô vào trong thì thấy có một người thanh niên mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế và mang gọng kính cận, không ai khác chính là Tiểu Quỷ.

Tiểu Quỷ đi tới bên giường bệnh của Khánh Hàn, lấy trong túi ra một bơm kim tiêm có chứa một loại dung dịch màu trong suốt. Đó là Potassium chloride, có thể dẫn đến tê liệt tim, nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ tử vong.

Chỉ cần một lượng dung dịch Potassium chloride thôi, là đủ tiễn mày đi qua thế giới bên kia rồi đấy Khánh Hàn à. Mày rất chi là thông minh khi thực hiện cuộc giao dịch thành công, còn chơi tổ chức của tao một vố nữa chứ.

Anh ta nói giọng đều đều với nụ cười quái đãng, đâm mũi tiêm vào ống truyền dịch nước biển.

Mau dừng tay lại! Anh đang làm gì vậy hả Tiểu Quỷ?

Ti Na gằn giọng hét toáng lên với ánh mắt trừng trợn nhìn anh ta.

Ngay lập tức Tiểu Quỷ rút con dao mổ dùng trong giải phẫu xông tới tấn công Ti Na khiến cô không kịp phản ứng gì, mà đứng như chết sững. Anh ta kề lưỡi dao sắc bén vào cổ Ti Na, cất giọng cười bỡn cợt đầy thích thú. Khẽ sát tai cô nói thầm:

Chỉ cần cô nhúc nhích một chút thôi, thì con dao này sẽ khiến cô chết trong đau đớn đấy.

Ti Na như đứng hình, nuốt chửng nước bọt vì con dao đang kề ngay cổ. Cô đang trong tình thế bị động không thể kháng cự được. Ánh mắt nhìn Khánh Hàn hiện rõ sự hớt hãi cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng đáp:

Anh muốn gì hả? Anh đã tiêm thứ gì vào ống truyền dịch của Khánh Hàn vậy hả?

Chỉ là một chút thuốc gây tê liệt tim thôi mà.

Tiểu Quỷ thản nhiên trả lời, buông cô Ti Na ra. Lấy điện thoại mở một đoạn clip đưa cho cô xem. Hắn tháo khảo trang xuống lên giọng đùa cợt:

Giờ thì hãy xem tôi làm gì cô bạn thân của cô đây? Tôi chán ngấy cái việc phải giả vờ không biết gì để cô lợi dụng moi móc thông tin cho OCE lắm rồi. Định lấy tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ ba của cô đấy à, không dễ như các người nghĩ đâu.

Nét mặt Ti Na ngạc nhiên khi nghe Tiểu Quỷ nói vậy, tay run run cầm lấy điện thoại của anh ta xem. Đôi đồng tử của cô giãn rộng khi trong đoạn clip đang quay Mộc Trà bị trói chặt lại, khóc lóc thảm thiết khi bị một tên trong Găng Tơ cầm dao đe dọa. Hắn dùng mũi dao rạch lên đùi của Mộc Trà một đường rỉ máu. Hắn còn cầm cây búa trong tay, như có dự định sẽ gϊếŧ chết Mộc Trà.

Mộc Trà... Mộc Trà...

Ti Na thốt lên với vẻ mặt hoảng hốt khi thấy Mộc Trà đang bị hành hạ. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà ném thẳng điện thoại vào người Tiểu Quỷ quát lớn:

Anh đã làm gì Mộc Trà vậy hả?

Tiểu Quỷ vẫn giữ nụ cười âm dị trên môi cùng với ánh mắt hứng thú khi thấy sự sợ hãi của Ti Na. Anh ta khàn giọng đáp:

Giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cứu bạn của cô và làm theo yêu cầu của tôi, để mặt Khánh Hàn đi gặp Tử Thần. Hai, cứu Khánh Hàn và để bạn của cô sống không bằng chết trong đau đớn. Suy nghĩ đi...

Tiểu Quỷ đang cố tình ép cô vào bước đường cùng khi bắt buộc cô phải lựa chọn một trong hai. Nếu cô chọn Khánh Hàn thì Mộc Trà sẽ bị tên kia gϊếŧ chết và cô sẽ mất đi người thân duy nhất của mình. Còn cô chọn Mộc Trà thì Khánh Hàn sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh ngặt nghèo này chứ?

Đối với cô mà nói, Mộc Trà đã gắn bó với cô hơn 5 năm rồi, coi nhau như chị em ruột thịt. Còn đối với Khánh Hàn, mặc dù anh có thể bảo vệ cô nhưng cô không dám chắc anh sẽ đi cùng cô hết quãng đường phía trước, cô cũng chưa phân định được tình cảm của anh đối với cô như thế nào, là chân thật hay giả dối nữa. Biết đâu trong lòng anh đang có vị trí cho ai kia thì sao?

Cô siết chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt ngấn động những giọt lệ nhìn Khánh Hàn. Cô chỉ có thể nói lời Em xin lỗi quay lưng lại vì không muốn nhìn thấy anh trong tình cảnh này.

Cô gằn giọng nói: Mộc Trà đang ở đâu?

Khánh sạn Luxury, phòng 102. Tiểu Quỷ cất giọng đáp.

Ngay lập tức, Ti Na chạy ra khỏi phòng một mạch với dáng vẻ gấp gáp.

Tiểu Quỷ nhoẻn miệng cười đắc ý với vẻ mặt mang tính hiểm ác, quay sang nhìn Khánh Hàn đáp với giọng khinh bỉ:

Cuối cùng thì mình cũng dụ được con mồi rồi. Vương Lãnh à, ngày tàn sắp tới với ông rồi đấy. Khánh Hàn, chúc mày yên nghĩ ở thế giới vốn dĩ thuộc về mày. Rất tiếc mày không thể nào chơi cùng tao được nữa rồi.

Nói rồi, Tiểu Quỷ lấy trong túi áo ra lá bài tarot có tên The Devil để xuống người Khánh Hàn rồi quay lưng bước đi một cách thản nhiên như không có gì xảy ra vậy, đóng cửa lại.

Lá bài The Devil là lá bài mang ý nghĩa của một thế lực bên trong mỗi con người, đó là sự tà ác luôn tồn tại quanh ta, sự trỗi dậy của con quỷ. Lá bài đại diện cho những nỗi sợ hãi, những cám dỗ, và những mê hoặc có hại khác. The Devil là kẻ đứng đầu về sự dối trá và tạo ra những lọc lừa mà ta vô tình bị phụ thuộc.

Tiểu Quỷ để lại lá bài này nhằm ám chỉ rằng, Khánh Hàn đang sợ con quỷ trong mình, nói cách khác Khánh Hàn đang sợ chính bản thân của mình. Anh ta có thể nhìn thấy điều đó qua hình xăm trên người của Khánh Hàn. Anh ta biết ý nghĩa dòng chữ Shadow và Im Fine ở trên tay và phía bên cổ của anh, đó là có một cái bóng đang đeo bám lấy anh và hành hạ anh, bề ngoài anh tỏ ra ổn nhưng thật chất anh đang ngầm kêu cứu.

Tút... Tút... Tút...

Bất chợt thiết bị y đa thông số kêu lên inh ỏi. Khánh Hàn ưỡn ngực lên vì ngạt thở, mắt mở trừng ra rồi nhắm lại. Cơ thể co giật, hộc máu.

Uy Vũ cầm giỏ trái cây mang vào thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra trong phòng của Khánh Hàn. Vội chạy vào trong, anh vô cùng rối trí vội bấm nút báo động trên tường.

Mau tới phòng số 20 mau, Khánh Hàn không biết bị sao mà co giật nữa?

Uy Vũ giữ người Khánh Hàn lại khi thấy tay chân anh co giật liên hồi, hơi thở gấp gáp, l*иg ngực phập phồng, máu trong miệng cứ tràn ra.

Khánh Hàn... Khánh Hàn...

Uy Vũ liên tục gọi Khánh Hàn, không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Sợ Khánh Hàn vô thức cắn lưỡi, trong lúc gấp gáp không biết làm gì, Uy Vũ đưa tay vào miệng Khánh Hàn.

Anh nhăn mặt lại vì đau khi để Khánh Hàn cắn vào tay mình. Máu đỏ tươi chảy xuống miệng của Khánh Hàn.

Đúng lúc bác sĩ cùng hai nhân viên y tá chạy vào. Bác sĩ vội vàng kiểm tra tình trạng của Khánh Hàn, rồi nhanh tay ngắt ngay ông truyền dịch rồi lên tiếng đáp:

Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Cậu ấy bị trúng độc Potassium chloride khiến tim bị tổn thương.

Không chần chừ gì nữa, bác sĩ cùng với hai y tá đẩy giường bệnh của Khánh Hàn đi tới phòng cấp cứu nhanh nhất có thể.

Uy Vũ định chạy theo để xem tình hình của Khánh Hàn như thế nào thì chợt anh thấy dưới sàn có một lá bài tarot The Devil, khẽ nhíu mày thắc mắc.

Chắc chắn có kẻ muốn hại Khánh Hàn rồi!

...

Tại khách sạn Luxury, phòng 102.

Ti Na ngay lập tức mở cửa chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng lo lắng tột cùng. Vừa bước vào cô nhìn thấy Mộc Trà ôm chân ở một góc tường gục mặt xuống với vẻ sợ hãi, khóc thút thích. Máu ở đùi bị rạch rươm rướm máu.

Cô chạy đến bên Mộc Trà ngồi xuống, cất giọng đầy hoang mang:

Mộc Trà... Mộc Trà, mình đến rồi đây. Cậu ổn chứ?

Mộc Trà ngước mặt lên nhìn Ti Na với ánh mắt đỏ hoe ươn ướt những giọt lệ hiện rõ sự đau đớn. Cô nhướn người ôm chầm lấy Ti Na òa khóc nấc lên thành tiếng, không nói lên lời. Không có từ nào để diễn tả được sự sợ hãi vừa rồi mà cô trải qua.

Ti Na vòng tay ôm lấy Mộc Trà cũng không kìm được nước mắt, nghẹn giọng trấn an:

Không sao rồi, đừng lo nữa. Có mình rồi, hắn sẽ không làm gì được cậu đâu.

Cả ngày trôi qua, khi Mộc Trà ổn định lại tinh thần. Ti Na pha sữa mang tới đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

Mộc Trà cầm lấy ly sữa uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn nhìn Ti Na nhẹ giọng đáp:

Có phải Tiểu Quỷ ép cậu phải lựa chọn giữa mình và Khánh Hàn phải không?

Ti Na im lặng không trả lời, ánh mắt né tránh đi chỗ khác với vẻ thoáng buồn. Giờ thật sự cô cũng không biết Khánh Hàn như thế nào nữa.

Tiểu Quỷ là một người tính chiếm hữu cao, một khi không đạt được cái mình thích, hắn nhất định tìm đủ mọi cách để có cho bằng được. Có thể hắn sẽ dùng tớ để lợi dụng cậu bán đứng Khánh Hàn đấy. Có thể hắn sẽ chiếm đoạt cậu. Vì hắn là một kẻ tâm thần bệnh hoạn.

Ti Na nói giọng đều đều, ánh mắt lo lắng nhìn Ti Na.

Ti Na khẽ vụt ra tiếng thở dài, lúc này mới lên tiếng đáp:

Khánh Hàn không phải mục đích duy nhất mà tớ muốn hướng tới, cậu cũng hiểu rõ mà phải không. Anh ấy luôn là mục tiêu muốn hạ gục của nhiều kẻ cầm đầu để lật đổ OCE, anh ấy chỉ là một phần nhỏ trong mục tiêu của tớ thôi. Nhiều khi để Tiểu Quỷ lợi dụng cũng có lợi, để nắm bắt rõ thông tin về tổ chức hoạt động của hắn hơn.

Nếu như để chủ tịch Vương Lãnh biết được, ông ấy sẽ không để yên cho cậu đâu!

Mộc Trà lên tiếng đáp, cảm thấy lo ngại về việc này.

Ti Na mỉm cười nắm lấy tay Mộc Trà nhẹ giọng đáp: Tớ biết mình nên làm gì mà!

Cô lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ lẫn lộn giống như mối tơ vò về những gì mình đang làm. Cô lại lấy một cuốn sổ màu đỏ hay mang theo bên mình trong túi xách ra mà lúc sáng cô có mang theo, cầm lấy cây bút viết những gì mình nghĩ.

Cứ thế... tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó. Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ, dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến, ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do. Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời. Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái, để tôi biết tôi là ai, tôi từng là gì. Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí, cho đến khi tôi không còn tự do, và... Phải chăng tất cả chỉ là mơ, phải chăng tất cả đều không có thật nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi.

Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia. Người có thể cho tôi biết phải nói gì, người có thể cho tôi biết phải đi về đâu? Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm và con tim có bao giờ biết đến.

Nếu tôi làm khác đi sẽ không còn đường quay lại vì mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả đều lu mờ trong đen tối. Ngày mai liệu có đến không? Liệu tôi có qua được đêm nay. Liệu có một nơi dành cho sự tan nát trong ánh dương? Tôi bị tổn thương chăng? Tôi buồn ư? Tôi quên mất cách nói chuyện. Liệu tôi đã bao giờ biết? Tôi có thể bước thêm bước nào nữa? Tôi đã làm mọi thứ có thể. Tất cả những người tôi nhìn thấy, tôi chẳng bao giờ hiểu được họ.

Nếu tôi tìm được cách thay đổi, nếu tôi bước ra ánh sáng. Để rồi tôi vẫn chẳng thay đổi và vạn vật chuyển dần sang trắng. Nếu tôi làm khác đi, nếu tôi bước một bước khác, để rồi mọi thứ sẽ xa mãi. Không còn gì ở lại bên tôi. Nếu tôi bật khóc trong gió, nếu tôi bật khóc giữa màn đêm. Sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ trong sạch trở lại chăng? Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi thuộc về đâu? Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể. Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được nữa. Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần vào đen tối.

...

Tại quán cà phê Đắng.

Jay Trần từ ngoài bước vào bên trong quán với dáng vẻ dè chừng, ánh mắt quan sát xung quanh để đề phòng có người theo dõi hành tung của anh. Anh kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che đi nửa khuôn mặt, đeo cặp kính mắt màu đen có biểu tượng chữ V.

Anh đi tới cái bàn ở trong một góc ít người qua lại, kéo ghế ngồi xuống, đối diện với người thanh niên để tóc màu khói nổi loạn cùng nụ cười ám mị.

Tới rồi sao? Hẹn tôi ra đây có phải nói đến chuyện của Khánh Hàn phải không?

Tiểu Quỷ lên giọng đáp. Khẽ nâng tách cà phê đen uống vài ngụm.

Ngoài cậu ra thì không ai có thể hại được Khánh Hàn cả. Nhờ phước của cậu, mà cậu ta suýt chết đấy nhưng số cậu ta thật lớn nên vẫn còn sống.

Jay nói giọng đều đều với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn biểu cảm thản nhiên như không của Tiểu Quỷ.

Có vẻ như anh ta không có gì bất ngờ khi nghe anh nói Khánh Hàn vẫn còn sống. Anh ta vẫn giữ nụ cười không thể nào đáng ghét hơn, vừa đáng sợ vừa gian tà. Anh ta khinh khỉnh đáp:

Vậy cảnh sát Jay đây, định bắt tôi với tội cố ý gϊếŧ người sao?

Jay chợt cười nhạt với vẻ bình thản đáp: Tôi làm gì có chứng cứ mà bắt cậu chứ, Tiểu Quỷ? anh khẽ bưng ly cà phê sữa uống vài ngụm rồi đặt xuống bàn, tiếp lời: Cậu không thể nào hạ gục được Khánh Hàn đâu. Tốt hơn nên để pháp luật trừng trị cậu ta đi. Cái tổ chức cha con cậu ta đều sẽ sớm bị lật đổ thôi.

Nghe Jay nói vậy Tiểu Quỷ cảm thấy nực cười lên giọng đáp: Để pháp luật trừng trị sao?... Thử hởi cảnh sát các người có bắt được Khánh Hàn lần nào chưa?... Chưa được phải không? Vì cách hành án của cậu ta chẳng để lại dấu vết gì cả...

Tiểu Quỷ tắt ngay nụ cười, ánh mắt trở nên sắc lẻm. Anh ta tiếp lời:

Suy cho cùng thì cậu ta cũng giúp cảnh sát các anh thanh tẩy được rác rưởi mà phải không? Pháp luật chẳng có lý gì cả. Tôi còn nhớ rõ câu nói của cậu ta, cậu ta nói rằng gϊếŧ người lương thiện là vô tội nhưng với những kẻ vô lại là công lý.

Pháp luật là giới hạn của tự do, cũng là hóa thân của chính nghĩa. Trên thế gian này không có bất kì ai có thể đẫm lên pháp luật, phát xét sống chết của mọi người. Cho dù Khánh Hàn thanh tẩy được rác rưởi nhưng không thanh tẩy được tội ác con người. Duy chỉ có pháp luật mới có thể cho phép con người được sống công chính. Cậu ta sẽ chẳng thể nào tránh khỏi nó đâu, kể cả cậu đấy Tiểu Quỷ à.

Nói rồi Jay đứng dậy quay người rời đi.

Cậu không sợ tôi sẽ phanh phui sự thật về thân phận cậu cho tổ chức OCE biết à?

Jay đứng khựng lại khi nghe Tiểu Quỷ lến tiếng nói với vẻ ám chỉ, nhưng không tỏ ra mấy lo lắng. Anh quay người thản nhiên nhìn Tiểu Quỷ đáp một câu ngắn gọn: Tùy cậu thôi!

...