Nhân Bản!

Chương 1: khánh tử và tôi

Trong căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc giường trắng muốt, những tấm rèm trắng bay lòa xòa trong cơn gió thoảng qua từ ngoài cửa sổ, bầu không khí yên ắng bao trùm lên không gian đến tĩnh mịch, không một chút tiếng ồn. Một cô gái mặc bộ váy trắng dài đứng gần cửa sổ, ánh mắt màu hổ phách vô hồn nhìn phía bên ngoài kia không điểm dừng, nhưng xoáy sâu bên trong chứa đựng một nỗi buồn bị chôn vùi. Bàn tay khẽ chạm lên mặt kính như sờ lấy giọt sương ban mai vô hình.

Cô đưa tay sờ lấy phía ngực trái của mình có cảm giác đau lòng. Chợt cô thốt lên một câu như mọi ngày: Có ai cho tôi thuốc giảm đau được không?... Khi nào tôi mới bình phục? rồi cô lại lấy cuốn nhật ký màu đỏ, cầm bút viết những gì mình nghĩ.

Tới lúc nào ánh dương sẽ lại tỏa sáng? Ly biệt là... đau đớn! Là nỗi đau tột cùng đến thế này sao?... Em cảm thấy như nghẹn lại và chẳng thể nào thở nổi. Thời gian nào có thể hàn gắn vết thương lòng, hãy làm em mỉm cười dù chỉ một chút thôi. Xin hãy chữa lành trái tim này! Cơn đau này chẳng thể nào khá hơn được, gai nhọn của loài hoa hồng làm em chảy máu, tiếng hét của em vang vọng trong căn phòng u tối này. Căn bệnh này vẫn không tiến triển tốt hơn... Em nuốt một, hai, ba viên thuốc mà không cần uống nước. Có lẽ câu chuyện này đã kết thúc rồi, giờ đây lệ em đang tuôn rơi. Căn bệnh này khi nào mới bình phục đây? Em đau đớn lắm anh à... Anh ở đâu?

Cô gấp cuốn nhật kí lại rồi nằm phịch xuống giường, co người lại cảm thấy lo sợ một điều gì đó. Trong đầu cô quẩn quanh những hình ảnh về một ai đó và những chuyện xảy ra lúc trước.

Một thời gian trước.

Trên đảo quốc OCEAN Maria, đây là hòn đảo nhân tạo thuộc tập đoàn OCEAN được mua lại, là trụ sở chính của OCEAN để hoạt động kinh doanh thương mại. Một trong những nơi có sòng bạc Bomresort Casino sầm uất nhất và là nơi chơi bạc lớn nhất trong các Casino trong khu vực.

Tại khách sạn OCEAN, trước cửa phòng 102, một người con trai mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đội chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống chỉ để lộ phần tóc mái, nét mặt không cảm xúc gì ngoài thần thái lạnh lùng cùng với ánh mắt nâu lạnh lẽo. Anh dùng thẻ mở cửa đi vào trong một cách lặng lẽ mà không gõ cửa.

Tiếng nước chảy xối xả phát ra từ trong phòng tắm, ông Lạc tắt vòi hoa sen rồi mặc đồ vào sau đó mở cửa bước ra, suýt chút nữa trượt té khi thấy Khánh Tử đang đứng tựa người vào tường, hai tay đút vào túi quần với nét mặt lạnh tanh.

Khánh Tử! Sao vào phòng chú mà không gõ cửa vậy hả? Tới đây làm gì vậy?

Ông Lạc quát lớn, đôi đồng tử giãn rộng nhìn Khánh Tử đầy giận giữ.

Khánh Tử: 23 tuổi, là một người có tính hướng nội trầm lặng, sống khép kín. Con trai của một gia đình có thể lực hùng mạnh trong giới kinh doanh sòng bạc và khách sạn khét tiếng. Anh đã tốt nghiệp học viện Thụy Điển bằng A ngành công nghệ thông tin không liên quan gì đến công việc của tập đoàn nhà anh, bất chấp mọi sự chỉ trích của mọi người trong gia đình. Thời gian anh du học bên Thụy Điển, anh luôn có thành tích học tập nổi trội, với tầm hiểu biết rộng và tư duy cao.

Phải có lý do mới được tới sao?

Khánh Tử nói giọng trầm thấp, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn ông.

Nếu không có chuyện gì thì mau ra khỏi đây đi, chú cần phải nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền.

Ông nói giọng đều đều, định đi tới tủ lấy áo khoác thì bị Khánh Tử đi nhanh lại đẩy mạnh vào tường, kề con dao vào cổ ông ta, khiến ông vô cùng hoảng hốt, không dám động đậy hay chống lại, vì chỉ cần ông nhúc nhích thì sẽ bị lưỡi dao cứa vào cổ và chết.

Tôi đâu có gây thù trút oán gì, tại sao chú lại đổ tội cho tôi việc gϊếŧ chết vợ của chú trong khi chính chú là kẻ gϊếŧ người. Tại sao?

Khánh Tử gằn giọng nói đầy sự uất hận, nét mặt hiện rõ sự tức giận.

Trước đó, anh đã bị chính ông Lạc đổ thừa cho tội danh gϊếŧ chết vợ của mình, khi ấy anh cũng có mặt và tình cờ chứng kiến tất cả, nhân cơ hội ông đã đổ hết tội lên đầu anh. Chính ông ta đã gϊếŧ vợ khi phát hiện ông gian díu với người phụ nữ khác và hai người xảy ra gây gổ nên ông đã vô tình đâm chết vợ mình. Anh bị đưa đến sở cảnh sát, ba của anh biết được chuyện đã mua chuộc cảnh sát nên anh được án trắng và không truy xét.

Tại vì tao muốn loại bỏ mày, mày luôn làm theo lời ba mày phá hỏng hết kế hoạch của tao. Bởi đầu óc thông minh của mày, làm tập đoàn của tao suýt chút nữa phá sản, con trai tao còn không thể lên nổi vị trí tổng giám đốc cũng do mày.

Chỉ vì tại tôi sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Uổng công tôi đã tin tưởng chú.

Khánh Tử nói giọng cay đắng, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng.

Mày sẽ không gϊếŧ được tao đâu, vì tao là chú ruột mày. Tao sẽ tố cáo chuyện này với cảnh sát vì tội gây thương tích. Mày vào tù rồi sẽ chẳng còn ai cản trở tao, cũng chẳng ai giúp ba mày phát triển tập đoàn kia nữa. Lúc đó tao sẽ...

Ánh mắt nâu sắc lạnh in hằn đầy tia đỏ và...

Phập

Chưa kịp nói hết câu, Khánh Tử đã cầm dao đâm mạnh vào người ông rút phắt con dao dính máu leng keng dưới nền gạch. Ông Lạc ngã phịch xuống nền một cách đau đớn, máu ở chỗ bị đâm phụt ra, chảy thành vũng máu đỏ tươi, đôi đồng tử giãn rộng nhìn trừng vào anh.

Anh quay người bước đi một cách thẩn thờ ra khỏi căn phòng 102 đó, một giọt nước mắt chợt rơi xuống trong vô thức. Thật không ngờ người chú mình tin tưởng từ nhỏ lại muốn đẩy mình vào nơi tù tội như thế, chẳng lẽ mình là cái gai trong mắt chú hay sao? anh nghĩ thầm trong đầu và anh sẽ chẳng thể tha thứ cho người đàn ông này.

Bước ra khỏi thang máy, anh lặng lẽ bước đi khiến tất cả những người trong khách sạn phải ngắm nhìn bởi thần thái đỉnh đỉnh đạt mang vẻ u buồn thu hút mọi ánh nhìn. Anh kéo cụp cái mũ xuống, tránh đi những ánh mắt đang nhìn mình vì anh không thích ai nhìn mình chằm chằm như thế.

Ui da...

Bất chợt có một cô bé tầm khoảng 10 tuổi bất cẩn chạy tông phải người Khánh Tử, ngã phịch xuống nền một cách đau đớn. Anh vội cúi người đỡ nhỏ đứng dậy rồi nhìn với ánh mắt lo lắng nói:

Có sao không?

Dạ... em... không... sao!

Nhỏ ấp a ấp úng nói, ánh mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Khánh Tử không chớp, bởi nét thu hút từng nét trên khuôn mặt của anh.

Anh nhặt lấy cành hoa hồng đỏ đưa cho nhỏ thì từ đâu đó có một cô gái mặc bộ đầm dài màu đỏ quyến rũ đi lướt qua anh, vô tình đánh rơi tấm khăn vải voan có họa tiết hoa hồng dưới chân anh. Một mùi hương của loài hoa hồng phảng phất xung quanh.

Woa, công nhận chị ấy đẹp thật, giống như nữ thần trong tranh bước ra vậy.

Nhỏ vừa cười vừa nói với giọng ngưỡng mộ, ngoảnh đầu lại nhìn cô gái đó.

Khánh Tử chỉ thoáng qua với cái nhìn lạnh lùng, có vẻ như anh không quan tâm gì đến cô gái đang đứng phía trước cùng với bọn trẻ mặc đồ màu trắng của cô nhi viện. Anh nhặt tấm vải voan lên đưa cho cô bé rồi trầm giọng nói:

Em đem cái này trả lại cho cô gái phía trước, anh đi đây!

Dứt lời anh đứng dậy khẽ xoa nhẹ đầu của nhỏ rồi cho tay vào túi quần đi ra khỏi đây một cách nhanh chóng, với vẻ mặt lạnh giá như ngày nào. Anh đi lướt qua cô gái đó, ánh mắt cô nhìn anh bước ra khỏi khách sạn vô cùng sắc sảo cùng với nụ cười đầy ẩn ý. Cô khẽ vuốt nhẹ làn tóc đen dài của mình, rồi nhận lấy bó hoa hồng của những đứa trẻ.

Tại bến tàu Blue Ocean Marina.

Trên du thuyền màu trắng neo dưới nước biển mênh mông gần bến tàu, Khánh Tử đang ngồi nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần xuống biển với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, với ánh mắt nâu u buồn lạnh lẽo, mái tóc bay phấp phới trong cơn gió biển mặn. Trong đầu anh đang nghĩ đến hình ảnh về người đã sinh ra anh, những kí ức đau buồn còn lắng động trong tâm trí của anh, không bao giờ có thể xóa nhòa đi vết thương lòng mà bà để lại.

Năm anh 10 tuổi, mẹ anh luôn ghét bỏ anh và coi anh chính là thủ phạm gϊếŧ chết đứa em trai 5 tuổi của mình.

Đừng khóc nữa, có phải em muốn uống sữa phải không? Đợi anh một lát, anh sẽ xuống lấy sữa cho em.

Khánh Tử dỗ dành cậu em trai của mình đang khóc vang lên ầm ỉ cả phòng, vội chạy xuống dưới bếp để lấy sữa lên cho em. Nhưng khi chạy lên phòng thì thấy em trai mình nằm ngửa bất động dưới sàn, máu ở đầu chảy ra thành vũng, con gấu Teddy ở bên cạnh, bình hoa hồng vỡ tan tành. Khánh Tử ném hộp sữa chạy tới chỗ em mình khóc nấc lên, miệng không ngừng kêu ba, mẹ..., nét mặt hiện rõ sự sợ hãi cùng bàn tay dính đầy máu.

Trong lúc Khánh Tử đi lấy sữa, nhóc đã leo cái ghế nhựa cố gắng kéo con gấu Teddy to khoảng 1m70 xuống, thì không trượt chân ngã xuống lôi cả lọ hoa hồng bên cạnh con gấu rơi xuống trúng phải đầu của nhóc khiến nhóc chết một cách tức tưởi.

Bình bị làm sao vậy hả? Bình của mẹ... con làm sao vậy... mau tỉnh lại đi con...

Mẹ của Khánh Tử chạy vào khi nghe thấy tiếng gào thét của Khánh Tử, nét mặt hốt hoảng khi thấy đứa con trai bé bỏng bị như vậy, bà đẩy mạnh Khánh Tử qua một bên khiến Khánh Tử ngã phịch xuống nhưng cũng may được quản gia Lại đỡ lấy. Bà ôm lấy Bình không một chút cử động mà khóc lóc trong đau đớn.

Mày trông em kiểu gì vậy hả Khánh Tử? Có phải mày ghét em khi thấy tao cưng chiều nên mày mới gϊếŧ Bình phải không hả... Mày hãy trả lại Bình cho tao...

Bà vô cùng tức giận đứng phắt dậy lôi Khánh Tử ra đánh mạnh vào người Tử, nhưng bị quản gia cản lại.

Xin bà chủ hãy bình tĩnh lại, cậu Khánh Tử cũng đâu có cố ý gì, cậu còn nhỏ không biết gì nhiều nên bà chủ hãy bớt giận lại.

Con chỉ muốn lấy sữa cho em uống thôi mà...

Khánh Tử vừa khóc vừa nói, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ngây ngô của Khánh Tử, nhưng cậu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Khánh Tử đã nghĩ em trai chết là do mình.

Từ nay, mày đừng xuất hiện trước mắt tao, cũng đừng gọi tao là mẹ. Tao không phải là mẹ của mày, tao không có sinh ra đứa con trai gϊếŧ chết em trai mình. Mau đi cho khuất mắt tao.

Kể từ lúc đó, anh luôn bị sự ghẻ lạnh của người mẹ này dành cho anh, mỗi lần bà có chuyện gì bực tức thì anh là người gánh lấy nỗi bực tức của bà với những lời chửi mắng thậm tệ. Anh không nhận được bất kì một sự yêu thương nào từ bà, còn ba anh thì suốt ngày trăng hoa, hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Và bà đã chết vì căn bệnh ung thư, ngay cả lúc chết bà cũng ruồng bỏ anh.

Quá khứ ấy, cái quá khứ cứ dai dẳng trong tâm trí anh không thể nào quên được, đối với anh đó là một quá khứ vô cùng ám ảnh. Hai tay anh đan chặt lại vào nhau, ánh mắt chợt ngấn những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi nhưng cố đẩy dòng nước mắt vào trong, không muốn nhớ lại nữa. Lấy bộ bài Tây mới tinh, anh lấy từng lá bài liếc rơi xuống dưới biển cho phai đi nỗi buồn.

Phịch

Tâm trạng đang trầm ngâm bơ phờ đột nhiên bị một tờ báo ném vào mặt gương mặt thanh tú thoáng buồn kia, anh không phản ứng gì nhưng cảm thấy hơi bực khi thấy thái độ xem thường của chị mình. Anh bình thản đứng dậy nhìn chị mình với ánh mắt sắc lạnh.

Chính mày đã gϊếŧ chú rồi phải không?... Tại sao?

Khánh Ngân quát mắng Khánh Tử, nét mặt tỏ ra sự tức giận.

Khánh Ngân là chị hai cùng cha khác mẹ của Khánh Tử, một người có tính tình nóng nảy và khó chịu, hiện tại đang là giám đốc điều hành của tập đoàn OCEAN Marina.

Chị mà cũng quan tâm đến chuyện của tôi sao?

Khánh Tử nói giọng trầm thấp, nét mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì.

Khánh Ngân, con nói gì... Thằng Khánh Tử gϊếŧ chú của mình sao?... Có thật không, Khánh Tử?

Ông Lãnh từ trong du thuyền đi ra gằn giọng nói khi vô tình nghe Khánh Ngân nói, nét mặt ông tỏ ra sự ngạc nhiên.

Thông tin chú Lạc bị ám sát chết lan đầy trên mặt báo sáng nay, con nghi ngờ chỉ có nó mới làm như vậy thôi.

Khánh Ngân nhìn ông nói giọng chanh chua, ánh mắt lườm lườm nhìn Khánh Tử. Còn Khánh Tử thì vẫn đứng đơ ra đó, nét mặt vẫn giữ sự thản nhiên khi nghe chị mình nói và có mặt ba ở đó.

Phải! Là tôi, nhưng tất cả đều có lý do của nó cả. Tôi không cần các người phải bận tâm, tôi làm tôi chịu.

Khánh tử gằn giọng nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc cùng với ánh mắt hiện lên nỗi đau mà anh phải chịu đựng ngày qua ngày mà không một ai thấu hiểu.

Tao sinh mày ra rồi nuôi mày để mày làm như vậy hả? Tao đã phải tốn rất nhiều tiền để mày được án trắng, bây giờ cảnh sát điều tra ra mày là thủ phạm thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tập đoàn, mày biết không?

Ông chửi thẳng như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh.

Nuôi tôi?

Anh cười trong cay đắng, thôi đành chấp nhận im lặng không muốn nói nhiều nữa, tùy ông ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, anh không quan tâm. Càng nói thì chỉ khiến cho ông ta nổi trận lôi đình mà thôi.

Ba à, ba mau xử lý nó đi nếu không nó lại gây thêm tai họa cho chúng ta nữa bây giờ. Nó ở trong cái nhà này chỉ vô dụng thôi, không làm được tích sự gì ngoài những phi vụ ba giao nó làm, làm còn chẳng nên hồn...

Phụt

A

Khánh Ngân bất ngờ ngã phịch xuống sàn chết tươi khi chưa kịp nói hết câu, máu từ chỗ bị bắn chảy ra thành vũng đỏ tươi.

Khánh Ngân...

Ông Lãnh thốt lên, đôi đồng tử giãn rộng khi thấy con gái mình bị bắn, vội cúi xuống đỡ lấy Ngân, lay lay người cô nhưng chẳng có phản ứng gì.

Vệ sĩ nhanh chóng tản ra tìm hung thủ khi nghe thấy tiếng súng, Khánh Tử đứng ngây người nhìn chị của mình, anh chợt thấy một kẻ mặc đồ đen cầm khẩu súng trường đang nhắm vào ba của mình ở trên con thuyền phía bên kia, cách nhau một khoảng khá gần tầm chừng 3m50. Anh rút lấy một lá bài trong bộ bài trên tay anh đang cầm, dùng tay kẹp lấy lá bài phi một cách chuẩn xác, cứa vào tay của kẻ đó khiến hắn giật mình đưa ánh mắt nhìn anh rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới biển lặn mất tăm.

Thuật phi bài của anh khiến những tên vệ sĩ bất ngờ, trố mắt nhìn anh, anh ra tay còn nhanh hơn cả bọn họ, quả thật là nhạy bén.

Chợt Khánh Tử nhìn thấy ở phía xa, cô gái mặc bộ váy dài màu đỏ đi qua, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió, dừng lại nhìn anh nở một cười đầy ma mị rồi lướt đi khuất bóng sau chiếc thuyền.

Cô gái đó... Anh nói thầm, anh đã nhìn thấy cô gái đó ở trong khách sạn, nhìn dáng vẻ rất bí ẩn.

...