Níu Giữ

Chương 6

Tưởng Thành Duật mặc thử bộ đồ thể thao Thẩm Đường mua cho anh, áo khá vừa, nhưng quần thì hơi ngắn.

“Cũng không tệ lắm.” Anh nói với Thẩm Đường.

Thẩm Đường bảo anh chụp hình gửi cho cô xem, “Anh chụp cả người đi.”

Nhưng Tưởng Thành Duật lại không có thói quen selfie, “Chờ em về anh sẽ mặc cho em ngắm.”

Thẩm Đường không ép anh, trong điện thoại của Tưởng Thành Duật đều là ảnh của cô, còn ảnh của anh thì không có lấy một tấm, bảo anh chup selfie thì đúng là làm khó anh rồi.

Hôm nay anh vội vã chạy về đây chỉ để gặp cô quả thật đã vượt ngoài dự đoán của cô.

“Đồ vừa người là được rồi, thế em cúp đây, anh bận đi.”

“Chờ đã.” Tưởng Thành Duật nói, “Công việc hôm nay anh đã làm xong rồi, tối ở nhà lại rảnh không có việc gì làm.” Anh trải đường đâu vào đấy, sau đó hỏi cô, “Kịch bản cổ trang kia của em có file mềm đầy đủ không?”

Hóa ra là đang ghiền tiểu thuyết cổ đại.

Một phần kịch bản trong tay cô, anh đã đọc xong ngay trong đêm đó.

Thẩm Đường tiếc nuối nói với anh, “Chị Lỵ chỉ đưa em một phần đó thôi, phần sau biên kịch còn đang sửa, không biết khi nào mới xong.”

Tưởng Thành Duật hỏi, “Biên kịch là ai thế?”

“…” Không ngờ anh lại đu kịch bản điên cuồng đến thế.

Thẩm Đường nuốt miếng trái cây trong miệng xuống, “Ôn Địch.”

Tưởng Thành Duật cúp điện thoại, kế đó gọi điện cho Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ đang ở GR bàn chuyện với bạn. Nếu là người khác gọi đến thì anh ta chẳng thèm ngó ngàng đến cuộc điện thoại này.

Nghiêm Hạ Vũ buông việc đang nói được nửa chừng sang một bên, nhận máy.

“Cậu hỏi Ôn Địch thử, phần sau của Duyên mỏng đã sửa xong chưa, nam nữ chính có cảnh hôn hay không?”

“…??”

“Tôi chờ điện thoại của cậu đấy, nội trong mười phút phải gọi lại cho tôi.” Tưởng Thành Duật cúp máy.

Nghiêm Hạ Vũ chả hiểu mô tê gì, bộ phim hai chữ, anh ta chỉ nhớ được mỗi chữ duyên.

Phó Thành Lẫm ngồi đối diện anh ta thấy thế thì hỏi, “Tưởng Thành Duật lại có chuyện gì nữa thế?” Có thể khiến Nghiêm Hạ Vũ không kịp nói một câu mà đã cúp điện thoại thì chỉ có mỗi Tưởng Thành Duật mà thôi.

Nghiêm Hạ Vũ nhấp một nhụm cà phê, vuốt ve thành ly, “Có lẽ là Thẩm Đường sắp quay phim mới, cậu ta muốn hỏi xem có cảnh hôn hay không, vừa hay biên kịch lại là Ôn Địch.”

Phó Thành Lẫm, “Cậu ta bảo cậu hỏi Ôn Địch ư?”

“Ừ.”

Nếu là trước kia thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ thì có hơi phiền phức, anh ta và Ôn Địch đã chiến tranh lạnh vài ngày rồi.

Ôn Địch không tìm đến anh ta, anh ta cũng không liên lạc với cô.

Hai người cứ giằng co với nhau như thế.

Ngón tay Nghiêm Hạ Vũ gõ loạn trên mặt bàn.

Âm thanh ồn ào làm ảnh hưởng đến Phó Thành Lẫm đang nghiên cứu dự án, anh ta ngước mắt lên, “Cậu định biến cái bàn của tôi thành bàn phím điện thoại hả?”

Nghiêm Hạ Vũ, “Tôi đang nghĩ xem nên hỏi Ôn Địch thế nào.”

Phó Thành Lẫm trả lời, “Cái này mà còn phải hỏi ư?”

Nghiêm Hạ Vũ khó hiểu, “Không hỏi thì làm sao mà biết?”

Phó Thành Lẫm hỏi lại, “Cậu chưa xem phim truyền hình à? Cũng không khác nhau mấy đâu.”

Nghiêm Hạ Vũ nhỏ hơn Tưởng Thành Duật hai tuổi, anh ta chưa bao giờ làm mấy chuyện như chơi khăm Tưởng Thành Duật.

Tuy nhiên thỉnh thoảng làm một lần thì Tưởng Thành Duật chắc sẽ không nghi ngờ.

[Có cảnh hôn, cũng có cảnh giường chiếu nữa.]

Tưởng Thành Duật tưởng thật, [Nghe nói bây giờ khâu kiểm duyệt nghiêm lắm, cảnh giường chiếu cũng có thể được duyệt ư?]

Nghiêm Hạ Vũ nghiêm túc đáp lại, [Thì quay kín đáo một chút vẫn được duyệt mà.]

Tưởng Thành Duật không trả lời lại ngay, anh cầm điện thoại đi ra ngoài ban công hút điếu thuốc.

Nghiêm Hạ Vũ giả vờ giả vịt trấn an anh, [Cậu đừng ghen lung tung, cùng lắm là mấy cảnh thân mật ôm hôn ở sofa trong phòng khách mà thôi.]

Tưởng Thành Duật đã nhìn ra sơ hở, anh dụi tắt điếu thuốc, [Đây là phim cổ trang, xuyên qua phòng khách nhà cậu tìm sofa à?]

Nghiêm Hạ Vũ bật cười khanh khách, biết mình bây giờ đã không chạy thoát tội.

Nhưng anh ta sẽ không gánh tội một mình, [Tôi đang ở chỗ Phó Thành Lẫm, cậu hiểu ý tôi chứ?]

Sau khi đẩy tội, anh ta phải đi chuộc lỗi.

Hết cách, Nghiêm Hạ Vũ đành nhắn tin cho Ôn Địch, “Trong Duyên mỏng, nam nữ chính có cảnh hôn không?]

Ôn Địch là người thông minh, dĩ nhiên cô ấy đã nhận ra tình hình.

Cô trả lời, [Quên rồi.]



Mấy ngày liên tiếp, Bắc Kinh mưa dầm liên miên không ngớt.

Sau khi Thẩm Đường bay đi Thượng Hải, Tưởng Thành Duật có gọi sang cho cô một lần, nhưng không khéo, lúc ấy Thẩm Đường đang dự sự kiện, vì thế trợ lý nhận máy giúp cô.

Chờ đến khi Thẩm Đường gọi lại, anh lại đang trong phòng họp.

Anh cúp máy, gửi tin nhắn cho cô, [Anh đang họp.]

Thẩm Đường hỏi, [Anh gọi cho em có chuyện gì thế?]

Tưởng Thành Duật, [Không có gì, Bắc Kinh đang mưa, trời lạnh hơn rồi.]

Thẩm Đường nhanh chóng trả lời lại, [Thượng Hải thì nắng, nhiệt độ không khác mấy ngày trước.]

Nếu Thượng Hải không hạ nhiệt độ, thế thì anh không cần phải nhắc cô mặc ấm. Tưởng Thành Duật tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, cuộc họp vẫn đang tiếp tục.

Chưa đầy một phút, điện thoại lại rung lên.

Anh tưởng Thẩm Đường gửi tin nhắn, hóa ra lại là cháu gái mình.

Lê Tranh, [Hôm nay là thứ Sáu rồi, chú út có về nhà ăn cơm không?]

Ngày mai Tưởng Thành Duật phải đi công tác, ra nước ngoài phải mười ngày hơn.

Anh suy nghĩ một lát liền đáp, [Có.]

Từ sau ba mươi tuổi, anh bắt đầu có tâm lý bài xích về nhà ba mẹ ăn cơm, nếu được thì sẽ không về.

Ba mẹ anh cũng rất tiên tiến, nhưng ngày ngày nhìn thấy mấy đứa bằng tuổi con trai mình dần dần lấy vợ sinh con, hai người cũng không tránh khỏi việc nhằng anh vài câu.

Chủ nghĩa độc thân của anh lại bị ba mẹ hiểu thành: Tạm thời nó chơi chưa đã, mấy năm nữa mới cưới.

Mặc anh giải thích vốn dĩ anh không muốn kết hôn, chứ không phải chờ thêm vài năm nữa mới kết hôn, nhưng hai người bọn họ không để vào tai.

Càng về sau anh cũng lười mở miệng giải thích.

Cuộc họp kéo dài đến sáu giờ liền kết thúc.

Lúc Tưởng Thành Duật rời khỏi công ty, sắc trời đã không còn sớm, đèn đường cũng đã bắt đầu nối đuôi nhau sáng lên.

Lê Tranh gọi điện hối anh, hỏi anh chừng nào mới tới.

“Đang kẹt xe trên đường.”

Lê Tranh cúp điện thoại, sau đó gửi sang cho anh một tấm ảnh chụp màn hình.

[Thím út lại lên hot search rồi.]

Tưởng Thành Duật thuận tay mở Weibo lên xem, đã lọt top 4 hot search rồi.

Hôm nay Thẩm Đường tham gia sự kiện của một nhãn hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, bên phía nhãn hàng mời không ít khách mời.

Đến phần ký tên và chụp ảnh, phóng viên phát hiện ra hình xăm hoa hải đường trên cánh tay của Thẩm Đường không còn nữa, thay vào đó là một vết sẹo cũ xuất hiện trong ống kính.

Thẩm Đường chỉ vào vết sẹo ấy, kể lại chuyện khi mình còn bé rất nghịch ngợm, nhảy nhót ở trên thuyền nên bước hụt chân rơi xuống khoang thuyền, sau đó bị mỏ neo làm bị thương.

Lúc trước mỗi lần mặc lễ phục cô đều dùng tới che khuyết điểm, nhưng do lần trước quá gấp nên cô đành dán hình xăm lên để che lại.

Cuối cùng, cô mỉm cười bảo phóng viên khi đăng ảnh nhớ photoshop vết sẹo đẹp đẹp một tí.

Hot search hôm nay trở thành cuộc thi photoshop của cư dân mạng.

Vết sẹo trên cánh tay Thẩm Đường được photoshop đủ loại hình dáng, có kiểu có tâm, nhưng cũng có kiểu cà khịa. Thậm chí có người vẽ lại cảnh lúc nhỏ cô bị té xuống khoang tàu bị thương thành tranh.

Cô đã trở thành chủ đề nóng nhất của ngày hôm nay.

Ra mắt công chúng đã được năm năm, Thẩm Đường rất am hiểu việc khiến bản thân trở thành đề tài thảo luận.

Hot search của cô từ xưa đến nay chưa bao giờ là mấy tấm ảnh style thảm đỏ phong phanh.

Chiếc xe chạy vào khu nhà, Tưởng Thành Duật thoát khỏi hot search.

Hôm nay chỉ có anh và cháu gái về nhà, anh hai và chị dâu đều bận nên không ở Bắc Kinh.

Lê Tranh ngồi lọt thỏm trong sofa gặm quả hạch giống hệt chú sóc con, con bé vẫy tay với anh, kế đó chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình, “Chú út ngồi đây nè.”

Ông Tưởng và bà Tưởng đang ngồi tách hạt thông cho Lê Tranh, trong mâm còn chứa đầy hạt đã được bóc sẵn.

Tưởng Thành Duật với tay ra, xoay người định bốc một hạt, nhưng lại bị bà Tưởng khẽ vào mu bàn tay một cái “bốp”, “Muốn ăn thì tự đi mà tách.”

Lê Tranh đắc ý nhìn anh.

Ông Tưởng nhìn con trai mình, “Nếu là ba, ba cũng ngại ăn sẵn.”

Tưởng Thành Duật, “Nhưng con không ngại.”

“…”

Không có hạt thông bóc sẵn, Tưởng Thành Duật đành tự mình ra tay.

Bà Tưởng và ông Tưởng tiếp tục câu chuyện vừa rồi bị cắt ngang, “Tôi không nghe lầm đâu, là nhà họ Điền đấy.”

Tưởng Thành Duật nghe mà như lọt vào sương mù, “Nhà họ Điền gì?”

Bà Tưởng, “Ông Nghiêm của con sắp xếp cho Hạ Vũ xem mắt, là Điền Thanh Lộ của Điền gia.”

Tưởng Thành Duật không hề nghe Nghiêm Hạ Vũ kể chuyện mình sắp đi xem mắt, cũng không thấy Điền Thanh Lộ nhắc tới. Hôm qua Điền Thanh Lộ có gọi cho anh, việc làm ăn của cô ta xảy ra chút chuyện nên nhờ anh giúp đỡ.

Lúc trước dtl ầm ĩ với người trong nhà, cô ta lại cố chấp, một mình đến Quảng Châu làm việc, bình thường rất ít khi về nhà, cũng ít liên lạc với bọn anh.

Nếu lần này cô ta không tìm anh giúp đỡ, tính ra thì bọn họ đã gần một năm rồi không liên lạc với nhau.

Tưởng Thành Duật bóc một hạt thông, hờ hững ném vào miệng, không tiếp lời mẹ mình.

Nếu Nghiêm Hạ Vũ xem mắt rồi kết hôn, mẹ anh lại có lý do ép anh cưới vợ.

Bà Tưởng nhìn một cái liền thấu rõ tâm tư của con trai mình, “Con cứ yên tâm đi. Năm nay dù Nghiêm Hạ Vũ và dtl kết hôn thì mẹ cũng sẽ không bắt con đi xem mắt. Sao, thấy mẹ của con tâm lý không?”

Tưởng Thành Duật nhìn mẹ mình, lời này của bà khá thâm sâu, trọng điểm chính là năm nay.

Còn sang năm thì ai biết sẽ thế nào.

Tưởng Thành Duật bóc thêm một hạt thông, tỉnh bơ lấy cùi chỏ khều cháu gái đang ngồi bên cạnh.

Lê Tranh nhận được ám hiệu, chú út đang cầu cứu mình.

Cô nhóc sửa lại dáng ngồi, dựa vào bờ vai của chú út, móc điện thoại ra xem, chưa đầy hai giây, cô bật dậy, “Chú út, nữ thần của con lại lên hot search rồi, chú xem thử đi, vẻ đẹp đỉnh cao đấy.”

Tưởng Thành Duật nhìn màn hình điện thoại, trên màn hình đang hiện ảnh tạm dừng của một video, làm gì có nữ thần hay hot search gì. Anh cũng hùa theo cháu gái, trợn mắt nói dối, “Trông cũng thường thôi.”

“Mắt chú bị sao thế?” Lê Tranh vờ tức giận, còn cố tình đẩy anh một cái.

Bà Tưởng tò mò hỏi, “Nữ thần gì thế?”

Chủ đề xem mắt hối cưới đã thành công bị dời đi.

Lúc này Lê Tranh mới thong thả mở hot search lên, “À, idol gần đây của con đấy nội, cô ấy tên Thẩm Đường.”

Bà Tưởng đã xem phim của Thẩm Đường, bèn đánh giá, “Diễn xuất rất tốt, người cũng xinh nữa.”

Lê Tranh quay sang chỉ trích Tưởng Thành Duật, “Chú xem chú đi, ngay cả bà nội còn khen Thẩm Đường xinh đẹp. Mắt chú mù mà còn nói.” Cô nhóc nói liên tục mà dường như vẫn chưa hết giận, lại đánh cho Tưởng Thành Duật thêm mấy cái.

Bà Tưởng vẫn chưa nói hết, “Bà thấy đánh giá của dân mạng về Thẩm Đường chẳng ra làm sao cả, đây là một cô gái có cái tôi khá cao.”

Lê Tranh đưa mắt nhìn Tưởng Thành Duật, sau đó đứng dậy bước chân trần sang chỗ của bà nội, ngồi chen vào giữa ông và bà, “Tin đồn không tin được đâu bà, nếu không nói thế thì lấy đâu ra độ hot? Làm sao thu hút được ánh mắt của người khác chứ? Người mà con thích sẽ không kém thế đâu.”

“Nội ơi, mấy bữa nay con phải theo thầy làm bài nghiên cứu, có khi bận quá nên quên mất. Nội nhớ giúp con đua top, điểm danh trong super topic của Thẩm Đường nha. À đúng rồi, thỉnh thoảng còn phải đi bình luận nữa.”

Bà Tưởng, “…”

“Bà nội đưa điện thoại cho con đi. Con giúp nội theo dõi Thẩm Đường.”

Ông Tưởng bỏ hạt thông chưa bóc vỏ xong xuống bàn, “Mọi người nói chuyện đi, tôi vào trong bếp xem đồ ăn đã làm xong chưa.” Ông chỉ mượn cớ rời đi, sợ cháu nội cũng bảo ông giúp nó đua top, bình luận gì đó.

Tưởng Thành Duật cúi đầu cười, đem hết hạt thông vừa tách vỏ để lại cho cháu gái.

Đúng là không uổng công anh cưng nó.

Mưa bên ngoài cứ rơi tí tách, tựa như một bản nhạc đệm ngân mãi không dừng.



Lúc này ở Thượng Hải, vầng trăng khuyết đang lửng lơ trên bầu trời cao.

Thẩm Đường buồn bực đặt ly rượu vang xuống, kéo màn cửa ra.

Cô mới từ tiệc tối trở về nhà, quần áo trên người vẫn chưa kịp thay ra.

Trợ lý đang dọn va li, ngày mai bọn cô phải chạy sang Hạ Môn. Ở Hạ Môn hai ngày, sau đó phải đến Quảng Châu tham dự một hoạt động thương mại.

Đến đây thì lịch trình trước khi vào đoàn mới tính là kết thúc.

“Chị Đường Đường, chị Lỵ bảo em nhắc chị lát nữa nhớ đọc kịch bản đó.”

“Ừ.”

Trợ lý cầm kịch bản đang đặt trên bàn trà cạnh cửa sổ để sang tủ đầu giường, tiếp đó chúc cô ngủ ngon, rồi đóng cửa rời đi.

Thẩm Đường lướt nhìn kịch bản một lượt, Mùa hạ năm ấy, một bộ phim tình cảm hiện đại.

Cô không có chút hứng thú nào, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lần này đến Thượng Hải, cô không ở khách sạn mà ở lại căn hộ Tưởng Thành Duật đã mua cho cô.

Đêm về, đứng trên sân thượng l*иg lộng gió sông có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ nhất.

Tuy nhiên, cảnh đêm lại không có sức hấp dẫn với cô, cô chỉ nhớ đến bồn tắm mát-xa lớn ở chỗ này, tâm trạng dù không tốt thì ngâm mình nửa tiếng cũng đủ để thư giãn.

Hồi trước, khi Tưởng Thành Duật bỏ một số tiền lớn để mua nó, cô còn chê anh phí tiền.

Bây giờ thì bị vả mặt bôm bốp.

Điện thoại của chị Lỵ đúng giờ vang lên, chị đi thẳng vào vấn đề, “Em xem kịch bản Mùa hạ năm ấy chưa?”

Thẩm Đường cũng nói thẳng, “Chưa xem.”

Chị Lỵ rầu rĩ, “Tuần trước lúc em về Bắc Kinh chị đã đưa đến biệt thự cho em rồi, em bảo em xem xong sẽ trả lời chị. Đã bao nhiêu lâu rồi, sao em vẫn chưa chịu xem?”

“Em không có hứng thú.”

“Đây là tác phẩm khá quy mô của công ty đạo diễn Trần, đạo diễn chính là Chu Minh Khiêm, bạn thân của Trần Nam Kính. Chu Minh Khiêm rất giỏi về đề tài phim này. Chị đã xem kịch bản trước rồi, phim này sẽ quay ở Thâm Quyến, gần quê em, em còn có thể thường xuyên về nhà thăm ông nội, đây chính là bộ phim đo ni đóng giày cho em đấy. Em tranh thủ xem thử kịch bản đi, đầu tháng sau thử vai.”

Nói được một lúc, chị Lỵ dừng lại, dường như chị nhận ra nguyên nhân vì sao Thẩm Đường lại không mấy hứng thú với kịch bản này, “Có phải em sợ thử vai sẽ bị gạt đi đúng không?”

Có không ít nữ nghệ sĩ tuyến đầu ưng ý kịch bản này, đây lại là tác phẩm của Chu Minh Khiêm, ai cũng muốn dựa vào bộ phim này để lấy giải thưởng.

Thẩm Đường không lo bị giành vai, cô không có hứng thú gì với bên đoàn phim, bất cứ phim gì có dính dáng đến Trần Nam Kính và công ty của ông ta, cô đều không có hứng thú.

Không nhiều lời về chuyện riêng tư của mình, cô chỉ thuận theo chị Lỵ, tạm chấp nhận nguyên nhân mà chị ấy nghĩ.

Chị Lỵ thở dài, Thẩm Đường khá may mắn, cộng thêm chị liều mạng, chỉ cần diễn ba bộ phim Thẩm Đường đã nổi tiếng.

Cộng với việc công ty cố ý PR cho cô, mà cô cũng rất biết cách tạo chủ đề cho bản thân. Mấy năm nay kịch bản phim được gửi về tới tấp, tất cả đều để cô tự do chọn kịch bản, có bộ phim nào phải cần casting giành vai đâu chứ.

Chị vẫn luôn cảm thấy Thẩm Đường là một người hiểu rõ bản thân, biết mình cần gì. Mặt mũi và thể diện đều là những thứ không đáng nhắc tới.

Nhưng xem ra chị đã đánh giá cao Thẩm Đường rồi.

“Đường Đường à, em còn trẻ, nghe chị khuyên một câu. Dù bây giờ em đang đứng trên đỉnh cao thì cũng đừng quá đề cao bản thân. Vì em không biết mình có thể đứng trên đỉnh bao lâu, nói không chừng chỉ một giây sau là có thể bị người khác đẩy xuống.”

Tuy lời này không nể mặt ai, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi.

Thẩm Đường trả lời lại một câu, “Vâng, em biết rồi.”

Cô qua loa đáp lại, sao chị Lỵ lại không nghe ra ẩn ý trong lời cô chứ: Em biết, nhưng em không muốn đi thử vai.

“Thẩm Đường à, em phải hiểu rằng, công ty không thể cứ đưa hết tài nguyên cho em mãi được, nhân dịp bây giờ có cơ hội thì em phải bắt lấy. Làm diễn viên còn cần phải có tác phẩm tiêu biểu, phải hợp tác với nhiều đoàn phim có chất lượng. Dù có một ngày hợp đồng giữa chúng ta hết hạn, chị vẫn mong em có thể tiến xa hơn nữa. Đừng để tài năng của em bị lãng phí.”

“Em suy nghĩ lại đi, nghỉ ngơi sớm nhé.” Chị Lỵ cúp điện thoại.

Thẩm Đường hiểu hết, nhưng cô lại không vượt qua được trở ngại ở trong lòng mình.

Tối nay cô lại ngủ không ngon, trằn trọc hết giấc mơ này tới giấc mơ khác.

Một lúc thì mơ khi cô còn bé bị mỏ neo làm bị thương phải nằm viện, cô khóc với ông nội, nói mình nhớ ba mẹ. Một lúc thì lại nằm mơ cô đang đóng phim, đạo diễn là Trần Nam Kính.

Cảnh phim ấy cô quay mười lần vẫn chưa đạt, Trần Nam Kính đang trút giận lên người cô.

Tất cả đều chân thực đến nỗi cô không biết là mơ hay là thật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã cứu cô khỏi cơn mê.

Thẩm Đường mở mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng.

Cô quơ tay mò điện thoại, mới năm giờ rưỡi, trời vẫn chưa sáng.

Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn đến, đây là lần đầu tiên anh báo cáo hành trình cho cô hay, [Máy bay sắp cất cánh rồi, mười ngày sau đó anh phải bay đi ba nước. Nếu em có việc gấp mà gọi cho anh không được, không tìm được anh thì cũng đừng có cuống, cứ tìm Nghiêm Hạ Vũ, bất kể chuyện gì, cậu ta cũng sẽ xử lý thỏa đáng.]

***

Tranh thủ siêng được bữa nào hay bữa đó =)))