Bất Nhị Chi Thần

Chương 15: Tát 2

Đêm nay, Trương Bảo Xu cũng tới, từ lần trước bồi Trương đại công tử Trương Kỳ đi xã giao đã được một tháng.

Qua một tháng ngắn ngủi này, Trương Bảo Xu cảm thấy bản thân đã trải qua những sự kiện lên lên xuống xuống thăng trầm nhất trong hơn 19 năm qua.

Bộ phim web drama về thanh xuân cô quay trước khi tốt nghiệp đã được lên sóng online, ở trang web quảng bá liên tiếp hơn 20 tập, không tính là nổi tiếng nhưng cũng không phải dạng không tên tuổi.

Ít nhất, cô nàng thông qua hình tượng nữ chính thanh thuần đáng yêu, nhẹ nhàng thu hút 500 nghìn fans.

Hơn nữa, công ty cũng mua lưu lượng, hiện tại, cô nàng cũng có một triệu fans, đăng weibo cũng nhận được mấy nghìn lượt tương tác.

Đối với người ngoài, chẳng qua là cô nàng có vận khí tốt, mới vào showbiz đã có thể bộc lộ tài năng.

Nhưng bản thân cô tự biết, bề ngoài rực rỡ như vậy, thực ra sau lưng phải trả cái giá tương ứng.

Đêm đó bị Sầm Sâm không chút lưu tình mà cự tuyệt, lòng tự trọng tức khắc bị sụp đổ, cô nàng cũng không biết mình nghĩ gì, thế mà lại xoay người, mơ màng hồ đồ trèo lên giường của Trương công tử.

Trương công tử ngoài miệng kêu chướng mắt xuất thân thấp kém của cô, vậy mà khi lên giường thân thể chuyển động rất thành thực.

Hầu hạ ba đêm liên tiếp, web drama cô đóng cuối cùng có thể chiếu, người đại diện và tiền bối biết cô đi theo Trương công tử, cuối cùng cũng để ý đến cô, mấy bộ phim trước đây cô đóng vai nữ phụ số 4 đều sợ cô không đồng ý, chủ động vươn cành oliu mời cô đóng nữ 2.

Con người một khi đã đi đường tắt, trải qua cảm giác được hưởng danh lợi dễ như trở bàn tay, thì rất khó để có thể đi lên bằng con đường đàng hoàng, Trương Bảo Xu cũng không ngoại lệ.

Thật ra bên ngoài có truyền tai tiếng của cô nàng với Trương công tử thì cô cũng nguyện ý, đáng tiếc, Trương công tử đến phương thức liên hệ cũng không cho, sau ba ngày kia, hai người chưa hề gặp lại.

Hiện tại mới là một tháng, người khác sẽ không hoài nghi, nhưng nếu qua một thời gian sau, người ta cũng có thể phát hiện, cô cũng Trương công tử có quan hệ xa đến mức chữ "ở cùng nhau" này.

Không có Trương công tử, cô có thể nhận được thứ gì tạm thời không nói đến, chỉ sợ cũng không biết những thứ đã nhận được có phải "phun" ra hay không.

Hôm nay người đại diện cũng đến đây, Trương Bảo Xu muốn đến xem một chút, có thể sẽ có cơ hội gặp lại Trương công tử, cũng anh ta ôn chuyện cũ.

Trương Bảo Xu đến sớm, ánh mắt vẫn luôn vô tình mà cố ý nhìn về phía Trương nhị công tử, nghĩ thầm nếu em trai sinh nhật, người làm anh chắc sẽ lộ mặt một chút, nhưng điều chờ đợi cô chỉ có sự thất vọng mà thôi.

Thời điểm tiệc sinh nhật bắt đầu, Trương nhị công tử đặc biệt vô cùng ân cần mà tự mình tiếp đón một người, ánh sáng bên trong pub không sáng lắm, ánh mắt cô nàng dao động, còn tưởng rằng người mà anh ta tiếp đón ân cần là anh trai, nhưng đến khi nhìn kĩ lại phát hiện ra là một cô gái mặc váy thướt tha, tận đáy lòng, cô nàng không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Trong tiếng ồn ào, cô nghe được bên cạnh có người nói chuyện:

"Cô gái kia là ai? Sao Trương công tử lại ân cần như vậy?"

"Cũng không biết là ai, nhưng túi xách của cô ấy hình như là.

.

Himalaya birkin?"

Có người nói thêm, "Hình như còn nạm cả kim cương đấy.

"

Trương Bảo Xu lúc này mới nhìn kĩ lại một lần nữa.

Chẳng qua là khoảng cách khá xa, cô không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào trực giác mà thấy cô gái đó khí chất vô cùng khác biệt.

Nhìn từ xa đã thấy được vẻ kiều diễm động lòng người, hơn nữa cái khí chất này là kiểu khiến người khác không thể rời mắt, tiện tay vuốt tóc thôi cũng đem lại cảm giác giống như đang quảng cáo dầu gội đầu.

"Đừng nhìn nữa, không phải người như chúng ta đâu.

" Có người biết Quý Minh Thư, thuận tay chỉ vào ghế sofa, "Người có bối cảnh đấy.

"

Mọi người chớp mắt đều hiểu rõ.

Người nọ lại nói: "Có biết Quân Dật Hoa Chương không? Chồng cô ấy là ông chủ của toàn bộ tập đoàn Quân Dật đấy, hơn nữa phía sau còn có bối cảnh nữa, bằng không cô cho rằng Trương nhị sao phải tiếp đón ân cần?"

Quân Dật?

Trương Bảo Xu đột nhiên ngẩn ra.

Trong đầu cô, những lời Sầm Sâm nói trong đêm đó dường như đang vọng lại, "Diện mạo khí chất bằng cấp bối cảnh đều không so sánh được với vợ tôi, tốt nhất cô nên đi rửa mặt tỉnh lại đi.

"

Đây là vợ anh ta sao?

Bản thân Trương Bảo Xu cũng không nhận ra, móng tay mắt mèo của mình đang bấu chặt vào ghế sofa.

-

Buổi đêm, pub vô cùng náo nhiệt, một đám người đến rất đông đủ, Trương nhị công tử đầu đội mũ sinh nhật, tay cầm microphone đứng nói trên sân khấu, ngay sau đó lại vì mọi người hát một bài bằng giọng hát vịt đực của mình, bên dưới đám đông cười vang.

Tưởng Thuần ở thời điểm sắp cắt bánh kem mới thấy đến, vốn cũng không biết có nên tiến đến bắt chuyện với Quý Minh Thư hay không, không ngờ Quý Minh Thư khi thấy cô thì chủ động ra dấu hiệu, Tưởng Thuần thấy vậy liền tung tăng chạy đến.

Một hội chị em plastic vừa mới buôn chuyện Tưởng Thuần bị Nghiêm Úc cắm sừng, còn đang thấy kì quái khi Quý Minh Thư không cười đáp lại một tiếng, bây giờ thấy cô chủ động gọi Tưởng Thuần đến, sắc mặt cũng trở nên kì lạ hơn.

Quý Minh Thư thản nhiên vô cùng, còn dịch người vào một chút, để chỗ ngồi cho Tưởng Thuần.

Tưởng Thuần bỗng nhiên cảm thấy kiêu ngạo, lén kéo vạt váy của Quý Minh Thư, nhỏ giọng hỏi, "Hôm qua cô ở WC.

.

"

Quý Minh Thư đúng lúc liếc nhìn một ánh mắt "Đề nghị cô hãy mất trí nhớ ngay lập tức".

Tưởng Thuần kịp thời dừng câu chuyện, lại hỏi: "Hôm nay tôi trang điểm được không?"

Quý Minh Thư từ từ nhìn nhìn rồi đánh giá, không rõ có phải đang trả thù hay không mà lại đem một mũi dao đâm vào trái tim cô nang.

"Từ sau cô đừng trang điểm thì tốt hơn, quê lắm.

"

Tưởng Thuần: "! "

Vì sao cô lại tự muốn đi tìm sự nhục này chứ.

Khi Quý Minh Thư đến luôn luôn có người chú ý tới cô, bây giờ Tưởng Thuần ngồi cạnh cũng tự nhiên có người để ý theo.

Trương Bảo Xu ngồi gần rất nhiều mấy ngôi sao nhỏ, một trong số đó là bông hoa nhỏ Nghiêm Úc nɠɵạı ŧìиɧ.

Cô ta thấy Tưởng Thuần đến, còn làm như không có việc vì, cảm thán với hội bạn rằng Bắc Kinh thật nhỏ, cũng làm ra vẻ nói: "Làm sao bây giờ, đó là bạn gái cũ của anh ấy đó, thật ngại quá đi.

"

Bạn cô ta an ủi, "Có gì mà phải xấu hổ, là Nghiêm Úc thích cậu, cô ta cũng không đến mức không nhịn nổi đó chứ.

"

Sau đó rất nhanh lại có thêm người tham gia cuộc trò chuyện.

Với vị thế của bông hoa nhỏ này, có thể đi theo Nghiêm Úc liền muốn khoe khoang biết bao, mấy người này cũng trong tối ngoài sáng nịnh nọt cô ta.

Bông hoa nhỏ này phần lớn thời gian đều cố gắng duy trì hình tượng trong sáng, chỉ tỏ vẻ sợ hãi không nói lời nào, nhưng ở thời điểm mấy chốt vẫn ăn nói nhỏ nhẹ bổ sung thêm, "Cô ấy với Nghiêm Úc vốn là liên hôn giữa hai gia đình, cô ấy cũng biết Nghiêm Úc có bạn gái bên ngoài, muốn duy trì hình thức đính hôn thế này, thật ra một bàn tay đánh cũng không vang.

.

"

Lời nói của cô ta còn chưa dứt, đột nhiên có đôi giày cao lóe sáng xuất hiện trong tầm mắt của cô ta.

Không chờ cô ta kịp phản ứng, một tiếng "Bang" vang lên! Âm thanh này từ bàn tay dội vào, lỗ tai cô ta ù đi trong giây lát.

"Cô thử nghe một chút xem, một cái bàn tay thế này liệu có vang không?".