Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 45: (2) Tôi Là Người Đàn Ông Mà Cô Vĩnh Viễn Không Chiếm Được

Nghe thế, Bạch Chiến không còn lo lắng gì nữa.

“Gia chủ, tôi sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ngài và tiểu thư giao

cho." Bạch Chiến nói.

Phương Vũ ở lại nhà họ Đường để ăn cơm chiều, Đường Minh Đức chuẩn bị một bản đồ ăn thịnh soạn, khiến Phương Vũ ăn rất vui sướиɠ.

“Đúng rồi, cô có một người anh trai đúng không?" Phương Vũ nhớ ra Đường Phong từng gặp mặt ở Tây Bắc, bèn hỏi Đường Tiểu Nhu ngồi bên cạnh.

“Anh tôi đang học đại học ở phương nam, chỉ về nhà khi có kỳ nghỉ thôi, ngày thường đều ở trường học." Đường Tiểu Nhu đáp.

Phương Vũ gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn.

Đường Tiểu Nhu không ăn nhiều lắm mà chỉ là yên lặng quan sát Phương Vũ.

Ngày thường, Phương Vũ luôn có vẻ lười biếng không thèm để ý đến điều gì, không ngờ lúc ăn cơm lại nghiêm túc như thế, thậm chí còn đánh giá từng món.

“Cậu rốt cuộc là người như nào?" Đôi mắt xinh đẹp của Đường Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Phương Vũ.

Sau khi ăn xong, Phương Vũ lên lầu thăm ông Đường đang nghỉ ngơi.

Sau khi lần được châm cứu lần trước, thân thể ông Đường rõ ràng là đã có chuyển biến tốt đẹp, ít ho khan hơn, khi ngủ cũng không còn cảm giác bất chợt đau đớn nữa.

"Hôm qua Tiểu Nhu mang thuốc của cậu về cho cha tôi uống, cha tôi chỉ uống một liều mà tối hôm qua đã có thể ngủ ngon. Chúng tôi...... Thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào." Đường Minh Đức biết ơn nói.

“Giúp tôi thu thập nhiều nội đan yêu thú hơn, tôi còn phải cảm ơn lại chú." Phương Vũ nói.

Khi Phương Vũ rời nhà họ Đường về, Đường Tiểu Nhu đi theo tiến cậu.

“Có cần tài xế đưa cậu về không?" Đường Tiểu Nhu hỏi.

“Không cần, vừa hay tản bộ sau khi ăn no." Phương Vũ nói.

“À." Đường Tiểu Nhu đáp, yên lặng đi theo Phương Vũ.

Đi được hai bước, Phương Vũ quay đầu lại hỏi: “Cô đi theo tôi làm gì?”

“Tôi, tôi cũng tản bộ." Đường Tiểu Nhu hơi hoảng loạn nói.

Phương Vũ không để ý tới cô nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Lại đi được hai phút, Đường Tiểu Nhu lấy hết can đảm hỏi: “Phương Vũ, tớ muốn hỏi, tại sao cậu lại...... khác biệt với những người khác?”

Phương Vũ dừng bước, xoay người, tiến đến trước mặt Đường Tiểu Nhu. “Hình như cô rất tò mò về tôi nhỉ. Trước kia tôi đã nói gì với cô?”

Tò mò là giai đoạn bắt đầu của tình yêu mới.

Những lời này, Đường Tiểu Nhu nhớ rất rõ ràng.

“Tôi, tôi chỉ là...." khuôn mặt Đường Tiểu Nhu đỏ lên, muốn giải thích.

“Cũng đúng, mấy nhóc con như cô đúng là rất dễ động tâm với người khác.” Phương Vũ nhìn thẳng Đường Tiểu Nhu, nói.

“Cái gì mà nhóc con? Tôi bằng tuổi cậu đấy!” Đường Tiểu Nhu ngửa đầu phản bác.

Phương Vũ lắc lắc đầu, sau đó lại thở dài, xoay người rời đi: “Đừng tò mò, tôi là người đàn ông mà cô vĩnh viễn không chiếm được."

“Cậu...... cậu nói cái gì! Ai muốn chiếm được cậu! Tôi, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi mà..." Đường Tiểu Nhu vừa thẹn vừa bực, tức giận đến mức dậm chân.

Phương Vũ đã đi xa.

“Thần bí cái gì, sớm hay muộn tôi cũng sẽ đào ra được bí mật của cậu!” Đường Tiểu Nhu nhìn về phương hướng Phương Vũ rời đi, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng.

Trong nhà, Vương Diễm đã làm xong cơm tôi, đang dọn cơm sang bàn ăn ở phòng khách.

Vu Nguyệt Nguyệt từ ngoài đi vào, Vừa đúng 6 rưỡi tối.

Sau khi Tưởng Duyệt tự mình xin lỗi Vu Nguyệt Nguyệt xong, cô ta không còn đến buổi diễn tập vào buổi chiều nữa.

Điều này cũng khiến Vu Nguyệt Nguyệt phải thở phào nhẹ nhõm, cô bé vẫn sợ Tưởng Duyệt sẽ trả thù cô bé vì chuyện ban sáng.

“Vu Nguyệt Nguyệt , lên lầu gọi anh Phương Vũ xuống ăn cơm nhé." Vương Diễm nói.

Để cảm ơn Phương Vũ, hôm nay Vương Diễm cố ý mua thêm gà và cá để làm thêm mấy món nữa.

Phương Vũ cho bà vay mười vạn thực sự là ân tình rất lớn với và.

Ngày mai, bà sẽ gửi 6 vạn về quê nộp tiền phẫu thuật cho bố, tiền còn thừa thì mua đồ bổ cho ông. 4 vạn khác thì Vương Diễm định tiết kiệm để nộp học phí cho Vu Nguyệt Nguyệt.

Vu Nguyệt Nguyệt chạy lên lầu, phát hiện Phương Vũ không ở nhà.

“Có lẽ là hôm nay anh ấy có việc rồi, thôi không sao, chúng ta chờ anh ấy về rồi cùng nhau ăn cơm." Vương Diễm nói.

Vì thế, Vương Diễm bèn cùng Vu Nguyệt Nguyệt xem TV.

Tầm mười phút sau, có tiếng bước chân từ ngoài sân truyền vào. “Ở đây này, để tôi dẫn các anh vào.” Một người đàn ông nói.

Nghe tiếng nói chuyện, Vương Diễm còn đang xem TV lập tức biến

sắc.

Bà lập tức đứng lên khoá chặt của, sau đó kéo Vu Nguyệt Nguyệt trốn vào trong phòng, lại khóa của.

Lúc này, một đám người đã tiến gần tới cửa.

“Cửa khóa rồi. Vu Thành Nghiệp, máy chơi bọn tao à!?" Một tên thanh niên đầu gấu ngậm thuốc lá vặn then của, sau đó một cái đập một cái vào cái đầu trọc lóc của người đàn ông bên cạnh.

“Các anh ơi, em làm sao dám chơi các anh? Bình thường vào giờ này là Vương Diễm đã ở nhà rồi mà." Vu Thành Nghiệp run rẩy nói.

“Anh Bân, đèn trong phòng vẫn sáng, hơn nữa trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn, hình như vẫn chưa ăn qua." Một tên lưu manh nhón chân nhìn tình huống trong phòng, nói.

“Ồ? Nói cách khác có người ở nhà nhưng đã trốn đi?" Quảng Bân hung hăng hút một ngụm thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống, nói: “Phá cửa!”

Bốn đàn em đằng sau gã lập tức dùng sức tông của.