Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 44: (1) Tôi Là Người Đàn Ông Mà Cô Vĩnh Viễn Không Chiếm Được

Nụ cười trên gương mặt Phương Vũ khiến Bạch Chiến chấn động trong lòng.

Ngay sau đó, cơn đau ở tay phải hắn truyền đến.

“Sao có thể?" Sắc mặt Bạch Chiến khẽ biến, tập trung hết sức mạnh lên tại phải.

Nhưng tay Phương Vũ tay giống như một cây gậy thép vậy, mặc cho Bạch Chiến dùng bao nhiêu lực cũng không thể làm được gì.

“Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ?” Phương Vũ hơi híp mắt, nói.

Cùng lúc đó, tay phải lại càng dùng nhiều sức hơn.

Mặt Bạch Chiến chuyển từ trắng sang xanh, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn phải nghiên chặt răng mới không kêu đau.

“À, cậu chính là người lén lút bên cạnh vườn rau của tôi ngày hôm qua.” Phương Vũ nói.

Nghe thấy câu này, Bạch Chiến giật thót.

Sao Phương Vũ biết được? Hôm qua rõ ràng hắn đã trốn rất kỹ, Phường Vũ cũng không nhận ra kia mà......

Không đúng...... Chẳng lẽ lúc ấy cậu ta đã nhận ra rồi?

Mồ hôi trên trán Bạch Chiến càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi.

Lục tay của Phương Vũ càng lúc càng lớn, nếu còn tiếp tục, toàn bộ xương tay phải của Bạch Chiến sẽ bị bóp nát.

Lúc này, Đường Minh Đức và Dương Thiệu Vinh cũng nhìn ra có điều bất

ổn, biểu tình của Bạch Chiến trông thực sự rất đau đớn.

Sắc mặt Dương Thiệu Vinh khá khó coi, ngay khi ông ta định cất tiếng thì Phương Vũ lại buông lỏng tay ra, vỗ vai Bạch Chiến rồi nói: “Rất vui khi được quen biết cậu."

Bạch Chiến thở phào nhẹ nhõm, tay phải của hắn lúc này đã gần như mất hết trị giác.

“Ha hả, không tồi không tồi, ngày sau cơ hội giao lưu của hai đứa còn rất nhiều, gặp lại sau nhé." Dương Thiệu Vinh cười giả hai tiếng rồi ra ngoài của.

Bạch Chiến nhìn Phương Vũ thật sâu một cái rồi cũng theo sau ra cửa.

Sau khi hai người rời đi, Đường Minh Đức nhìn Phương Vũ, hỏi: “Thần y Phương, cậu ...... quen họ?"

Phương Vũ lắc lắc nói: “Không quen."

Phương Vũ thực ra đã cơ bản đoán được thân phận đối phương.

Dương Thiệu Vinh...... Dường tiểu thư... Bạch Chiến.

Thực hiển nhiên, vị Dương tiểu thư kia có quan hệ huyết thống với Dương Thiệu Vinh, rất có thể là cha con. Bạch Chiến ngày là người được Dương tiểu thư phải đi vườn rau điều tra Phương Vũ vào ngày hôm qua.

“Dương Thiệu Vinh có con không?" Phương Vũ nhìn Đường Minh Đức, hỏi.

Đường Minh Đức Sửng sốt một chút rồi đáp: “Có hai trai một gái."

“Lần lượt tên là gì?" Phương Vũ lại hỏi.

Con trai cả tên là Dương Vân, nghe nói rất có thiên phú võ đạo, thầy là tông sư cổ trứ danh vùng Giang Nam. Con gái hai tên là Dương Am Trúc, là một kỳ tài trong thương nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã có thể khống chế phần lớn sản nghiệp của nhà họ Dương, hơn nữa còn dẫn dắt nhà họ Dương

phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những gia tộc đỉnh cấp vùng Giang Nam ...... Trong ba người thì đứa con út là bình thường nhất, chính là Dương Húc mà ông ấy vừa nhắc tới, học chung trường trung học với Tiểu Nhu và cậu."

Trúc.

Vậy Dương tiểu thư trong miệng đám sát thủ đó hẳn là Dương |

“Dương m Trúc......" Phương Vũ lẩm bẩm tên này trong lòng.

Đường Minh Đức cảm khái: “Mệnh Dương Thiệu Vinh thật đúng là tốt, bản thân ông ta không bản lĩnh gì, nhưng sinh con ra lại đều là yêu nghiệt. Mặc dù Dương Húc là người bình thường nhất, nhưng nghe nói bẩm sinh cũng là võ giả ngũ đoạn, thiên phú võ đạo cũng khá xuất sắc."

“Ăy, nhìn lại con cái của tôi......" Đường Minh Đức thở dài, lắc đầu.

“Cha! Có người nào lại ghét con nhà mình như cha không?" Mặt Đường Tiểu Nhu đỏ bừng vì tức giận, dậm dậm chân.

“Con nhìn con xem, chỉ biết mỗi làm nũng với cáu kỉnh." Đường Minh Đức bất đắc dĩ nói.

“Cha!" Đường Tiểu Nhu tức giận đi lên vài bước, dùng nắm tay nhỏ đấm đấm vào ngục Đường Minh Đức.

“Gia chủ nhà họ Đường, hôm nay tôi đến là vì muốn nhờ ông giúp đỡ.” Phương Vũ mở lời.

Đường Minh Đức lập tức nghiêm mặt nói: “Thần y Phương có nói, Nhà họ Đường chúng tôi tất nhiên sẽ giúp đỡ hết sức có thể

Vì thế, Phương Vũ nói việc muốn thu thập nội đan yêu thú.

“Không thành vấn đề, tôi sẽ phải người giúp cậu tìm kiếm và mua nội đan trong phạm vi Trung Quốc." Đường Minh Đức lập tức đồng ý.

Trên đường về, Dương Thiệu Vinh ngồi trong xe nhìn bàn tay phải đỏ tím của Bạch Chiến.

“Tên Phương Vũ này rất mạnh sao?" Dương Thiệu Vinh trầm giọng hỏi.

Bạch Chiến lắc đầu, nói: “Người này...... rất quỷ dị. Hơi thở trên người cậu ta cho thấy cậu ta nhiều nhất chỉ có thực lực ngũ đoạn bẩm sinh, nhưng sức lực của cậu ta lại mạnh ngoài dự đoán.”

“Vậy cậu có nắm chắc giải quyết được cậu ta không?" Dương Thiệu Vinh hỏi.

Bạch Chiến chần chờ một lúc mới gật đầu, nói: “Võ đạo mà chỉ dựa vào sức lực là vô dụng. Hẳn là cậu ta chưa từng học võ đạo chính đạo. Hơn nữa cảnh giới của tôi cao hơn cậu ta nhiều, nếu thực chiến thì có lẽ tôi có thể nhẹ nhàng bắt được cậu ta."

Ngay sau đó, Bạch Chiến lại nghĩ đến điều gì, nói: “Nhưng gia chủ nhà họ Đường hình như rất coi trọng cậu ta, nếu chúng ta ra tay với cậu ta liệu có khiến nhà họ Đường......"

“Không cần để ý." Dương Thiệu Vinh phất tay, nói: “Phương Vũ phá hỏng kế hoạch của chúng ta trước, chúng ta đối phó với cậu ta là điều có thể tha thứ về mặt tình cảm. Cậu ta cứu Cơ Như Mi chính là trở thành tử địch của nhà họ Dương chúng ta. Hơn nữa, m Trúc cũng đã đưa ra tủ lệnh, nhất định phải diệt trừ cậu ta.”

“Còn về nhà họ Đường, Đường Minh Đức là người thông minh, tôi không tin ông ta sẽ vì một nhân vật nho nhỏ mà trở mặt với nhà họ Dương." Dương Thiệu Vinh đẩy kính, tiếp tục nói: “Thêm nữa, mặc dù nhà họ Đường thực sự trở mặt với chúng ta vì Phương Vũ, chúng ta cũng không sợ. Thực lực của nhà họ Dương đã không còn dưới bất cứ gia tộc nào ở Giang Nam. Nhà họ Đường...... Sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị chúng ta đạp dưới chân.”