Vỏn vẹn hai ngày cùng bàn, Đường Tiểu Nhu đã khiến cậu chọc phải hai tên tình địch. Hơn nữa, rất nhiều người trong lớp bởi vì những cảm xúc tiêu cực như đố kị, ghen ghét, thù hận, mà đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, châm chọc cậu.
Phương Vũ khiêm tốn hơn hai năm, nhưng chỉ trong vòng hai ngày đã nổi tiếng khắp cả lớp. Nếu không có gì bất ngờ, thì rất nhanh thôi sẽ nổi tiếng toàn trường.
Hơn nữa loại ảnh hưởng này có tính liên tục. Kể cả khi bây giờ Đường Tiểu Vũ có lập tức đổi lớp, thì những ảnh hưởng này cũng sẽ không biến mất.
Thậm chí có thể tính trước rằng, những lời châm chọc trong lớp kia sẽ ngày càng nhiều hơn.
Nhân tính chính là như vậy, Phương Vũ từ rất lâu về trước đã học được rồi.
"Bỏ đi, tới đâu hay tới đó.
Nếu như không thể khiêm tốn, vậy cứ không khiêm tốn đi.
Buổi chiều tan học, thấy Phương Vũ muốn đứng lên rời đi, Đường Tiểu Nhu vội vàng hỏi: "Phương Vũ, cái kia, phương thuốc mà cậu viết cho ông tôi hôm qua, trong đó có hai vị thuốc, chúng tôi đã hỏi qua rất nhiều tiệm thuốc lớn, đều nói không có..."
"Đó là chuyện của các người, tôi cũng đã nói có vài loại thuốc rất hiếm. Không tìm được, tôi cũng bó tay." Phương Vũ nói.
Nói xong, Phương Vũ liền bước đi.
Đường Tiểu Nhu bĩu môi, cúi đầu thu dọn sách vở.
Phương Vũ chậm rãi đi về nhà như thường lệ.
Một chiếc xe tải cỡ trung đang đậu bên lề đường, Phương Vũ đi trên vỉa hè bên cạnh chiếc xe.
Trên ghế lái của chiếc xe tải, là một tên vạm vỡ đầu trọc, xăm trổ đầy tay. Đó chính là Đại Bưu, người đã bị Phương Vũ đạp một cú không đứng dậy nổi tại phòng giáo vụ hôm qua.
Nhìn thấy Phương Vũ, ánh mắt Đại Bưu liền trở nên dữ tợn.
Hôm qua, Phương Vũ đã đá bay hắn, không những làm bụng hắn bị thương, mà còn làm hắn mất hết mặt mũi.
Hắn nhất định phải tự tay bảo thủ!
Vì thế, hắn cố chịu đựng cơn đau ở bụng, chủ động xin Hà Văn Thành giao nhiệm vụ hôm nay cho hắn.
Nhìn chằm chằm bóng lưng của Phương Vũ, Đại Bưu cầm bộ đàm lên nói: "Đại ca, thằng chó kia xuất hiện rồi."
"Ừm, cứ theo kế hoạch ban đầu mà hành động, tao muốn thắng cặn bã này chết không toàn thây!" Hà Văn Thành tàn nhẫn nói.
Đại Bưu ném bộ đàm xuống ghế phụ, sau đó chăm chú nhìn vào bước đi của Phương Vũ.
Phía trước là đèn giao thông, dựa theo đường đi về nhà của Phương Vũ, lát nữa cậu ta chắc chắn sẽ băng qua vạch trắng phía trước.
Và vào lúc đó, Đại Bưu sẽ đạp chân ga, lái xe tải lao đến.
"Mày biết đánh nhau thì sao, có thể cản được cả chiếc xe tải hay sao?" Đại Bưu lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Một phút sau, Phương Vũ đi đến trước vạch trắng, ngay đúng lúc đèn xanh, cậu liền chậm rãi đi qua vạch trắng.
Đại Bưu đạp chân ga.
Vì thế, một chiếc xe tải với tải trọng 10 tấn, đang lao về phía Phương Vũ với tốc độ tối đa.
Phía sau Phương Vũ, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục giáo viên màu đen, cũng đang muốn băng qua vạch trắng.
Cô nghe thấy tiếng động cơ gầm rú thì quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe tải đang phóng như bay về phía vạch trắng, cho dù đang là đèn đỏ, cũng không có ý định giảm tốc độ lại.
Người đẹp sợ đến mức mặt mày biến sắc, nhìn thấy Phương Vũ đã đi đến
giữa vạch trắng thì hét lên: "Cẩn thận, chạy mau..."
"Bang!"
Tiếng va chạm lớn của kim loại, đã át đi tiếng hát của người đẹp.
Người đẹp tóc tai rối bời vì gió bụi do xe tải kéo qua.
Cô nhìn chiếc xe tải đã lao về phía trước hơn 10 mét, lưu lại trên mặt đường một hàng vết lốp xe màu đen, với sắc mặt tái nhợt.
Một em học sinh của trường trung học Giang Hải, đã bị xe tải đâm chết ngay trước mắt cô!
Đầu óc người đẹp trống rỗng, hoàn toàn không chú ý tới, lúc này bốn bánh sau của chiếc xe tải kia vẫn còn ma sát trên mặt đất, phát ra một loạt âm thanh chói tai.
Thế nhưng, mặc dù bánh sau chạy hết công suất, chiếc xe tải này vẫn không thể tiến về phía trước một chút nào.
Ngay trước đầu xe tải, xuất hiện một vết lõm!
Đại Bưu ngồi ở tay lái, bị cú va chạm ban nãy đυ.ng cho bể đầu chảy máu.
Lúc này, hắn điên cuồng đạp ga, bẻ tay lái.
"Chuyện này là sao!?" Chuyện gì đang xảy ra?"
Kế hoạch ban đầu của Đại Bưu là tông vào Phương Vũ, sau đó tăng tốc chạy trốn.
Nhưng vừa rồi lúc xe tải đυ.ng trúng Phương Vũ, hoàn toàn không giống đυ.ng trúng con người, mà giống như đυ.ng phải thiết bản vậy!
Và bây giờ, chiếc xe của hắn vẫn đang bị thiết bản cản lại!