Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 19: Tôi Muốn Khiến Cô Ta Cách Xa Tôi (1)

Thấy Phương Vũ không lên tiếng, Đường Minh Đức hướng ánh mắt về Đường Tú đang đứng phía sau Phương Vũ. Đường Tử ngay lập tức bước về trước.

"Chú tư! Đừng mà!" Đường Tiểu Nhu mắt thấy Đường Tứ muốn ra tay với Phương Vũ, sắc mặt thay đổi dữ dội.

Đường Tứ là một võ sĩ có khả năng thiên bẩm cấp bậc tám! Chú ấy chỉ cần Vừa động thủ, Phương Vũ nhất định sẽ bị thương không nhé!

"Cậu nhóc, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói thật đi, rốt cuộc là ai đã củ cậu đến đây, với mục đích gì?" Đường Minh Đức nhăn chặt mày hỏi.

Là một đại gia tộc hào môn, kẻ thù của nhà họ Đường thực sự quá nhiều, bất kể là ngoài ánh sáng hay là trong bóng tối. Đối với Đường Minh Đức mà nói, một trong số những kẻ này chỉ cần đáng nghi, dù có phải hay không thì ông thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.

“Tôi đã nói sự thật mà các người lại không tin tôi, tôi có thể làm gì?" Phương Vũ đáp trả.

Bộ dạng không chút sợ hãi của Phương Vũ đã hoàn toàn thành công khiến Đường Minh Đức bùng nổ tức giận.

“Xem ra cậu chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Giọng nói của Đường Minh Đức hoàn toàn lạnh đi.

Đường Tứ vươn tay hưởng đến chỗ Phương Vũ.

"Dùng tay! Khụ khụ..." Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói già nua vọng lại từ trên lầu, kèm theo đó là một tràng tiếng ho.

“Ông nội ơi!" Đường Tiểu Nhu kích động kêu lên khi thấy Đường lão gia đang ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy tới, xuất hiện ở của cầu thang trên lầu hai.

“Ta bằng lòng để cậu Phương Vũ đây chữa trị cho ta." Đường lão gia nhìn Đường Minh Đức nói.

Sắc mặt của Đường Minh Đức khẽ biến, ông lo lắng nói: "Cha, mấy thứ đồ như thuốc chữa bệnh làm sao có thể dùng loạn được? Còn chưa nói đến việc thằng nhóc này liệu có ý đồ xấu hay không, chỉ mới nhìn đến tuổi của nó trẻ như vậy thì căn bản không thể nào là bác sĩ được!"

"Đường tiên sinh nói chỉ phải, Đường lão gia, mặc dù ngài bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng ngài tuyệt đối không thể tin vào những người lại lịch không rõ như thế này. Điều này đồng nghĩa với việc ngài chính là đang từ bỏ hy vọng sống sót... Chỉ cần ngài làm theo phương pháp hóa trị mà tôi đã sắp xếp cho ngài. Cả tinh thần và thể xác đều nên thả lỏng thư thái thì tuổi thọ của ngài có thể được kéo dài." Đứng bên cạnh Đường lão gia là bác sĩ chuyên gia về ung thư phổi, người được Đường Minh Đức mời về từ Bắc Kinh, Trần Cảnh Tân.

"Cha, bác sĩ Trần là một người có chuyên môn về bệnh này. Cho nên nghe theo những gì ông ấy nói." Đường Minh Đức nói lại.

Đường lão gia lắc đầu không đồng ý: "Cho dù là chuyên nghiệp như thế nào, ông ta cũng chỉ có thể làm ta sống không đến ba tháng mà thôi. Ta đã tận mắt chứng kiến năng lực của đứa nhỏ Phương Vũ này. Ta nguyện ý tin tưởng. Các con đừng có cản trở cậu ấy."

Đường Minh Đức còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Đường lão gia thì liền nuốt lại lời sắp nói vào bụng. Thân thể của Đường lão gia vốn dĩ đã rất tệ, ngàn vạn lần không thể chọn cho ông tức giận.

"Cha, con đồng ý để Phương Vũ xem bệnh cho người, nhưng mà chúng con và bác sĩ Trần nhất định phải có mặt ở đó." Đường Minh Đức nói.

Đây là giới hạn cuối cùng của ông.

"Cậu Phương Vũ, như vậy..... cậu có đồng ý không?" Đường lão gia nhìn về phía Phương Vũ hỏi.

"Không thành vấn đề, làm thế nào mà nhanh thì cứ làm như vậy." Phương Vũ vươn vai lười biếng ngáp một cái.