Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 17: Dược Thần Là Học Trò Của Tôi (1)

Đường Tiểu Nhu hết sức vui mừng.

Không ngờ rằng mục đích của cô lại đạt được nhanh chóng như vậy.

"Tôi.. bây giờ chúng ta đi thôi!" Đường Tiểu Nhu đôi mắt tỏa sáng.

Phương Vũ lại lắc lắc đầu: "Không cần vội, tôi không muốn trốn học."

"Cậu cho dù đi học thì cũng là ghé vào trên bàn mà ngủ, trốn học thì có khác gì đâu? Hơn nữa, chúng ta có thể xin phép nghỉ." Đường Tiểu Nhu giọng nói gấp gáp.

Bởi vì quá mức kích động, khuôn mặt trái xoan của cô hơi hơi ửng đỏ.

"Đúng vậy, tôi chính là có chút buồn ngủ, cho nên trước tiên để tôi nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, Phương Vũ liền nằm xuống bàn.

Đường Tiểu Nhu vừa tức vừa vội nhưng lại không biết làm thế nào nên đành chịu.

Cả buổi sáng, Phương Vũ tựa như người không lo không tru, nằm dài trên bàn mà ngủ.

Nhiều học sinh trong lớp vẫn nghĩ rằng cha của Hà Đông Lâm sẽ tìm tới cửa, nhưng bốn tiết học trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.

Liền ngay cả lúc Hoàng Hải đang giảng bài cũng không nhắc đến sự kiện xảy ra lúc sáng kia, thật giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

Kết quả là ánh mắt của các học sinh trong lớp nhìn Phương Vũ khác hẳn. Có thể cùng thiên kim tiểu thư nhà họ Đường ngồi cùng một bàn, đồng thời lại có năng lực hành hung Hà Đông Lâm mà không bị nghiêm khắc trùng phạt.

Trước kia bọn họ cho rằng Phương Vũ là một người hướng nội quái gở, nhưng hiện tại vừa nhìn liền nghĩ Phương Vũ sở dĩ sở dĩ ít nói, nói không chúng là khinh thường việc cùng họ giao lưu.

Buổi chiều tan học, Đường Tiểu Nhu sợ Phương Vũ lén trốn đi, trực tiếp đưa tay bắt lấy cánh tay của Phương Vũ.

"Đừng quên những gì cậu đã hứa với tôi sáng nay." Đường Tiểu Nhu nói.

"Buông tay ra, đừng để người khác hiểu lầm." Phương Vũ lập tức nhắc nhở.

Khuôn mặt Đường Tiểu Nhu phiếm hồng, cắn cắn cánh môi đỏ mọng, buông lỏng tay ra.

Tên khốn nạn này! Chẳng qua chỉ nắm lấy cánh tay của cậu ta một chút thôi mà, thật giống như cô chiếm tiện nghi cậu ta vậy.

Thật chả giống là đàn ông chút nào mà!

Đường Tiểu Nhu trong lòng mắng Phương Vũ trăm ngàn lần.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng học, cả hai vẫn duy trì khoảng cách tương đối an toàn đi ra khỏi cổng trường.

Mới vừa đi ra khỏi cổng, Phương Vũ liền cảm nhận được ánh mắt mang địch ý.

Ngay bên kia đường lớn, có một chiếc xe hơi bảy chỗ đang đậu, nhiều tên côn đồ vóc người cường tráng đứng ở trước xe hút thuốc, có hai người trong số đó sau khi nhìn thấy Phương Vũ trên mặt liền lộ ra ý cười lạnh.

Những tên côn đồ này hiển nhiên chính là thủ hạ của Hà Văn Thành.

Đường Tiểu Nhu cũng chú ý tới nhóm xã hội đen rõ ràng không có ý tốt bên kia đường kia.

Cô quay người đi tới bên cạnh Phương Vũ nói: "Tôi sẽ bảo chủ tư đuổi những người này đi."

"Chú tư?" Phương Vũ hỏi lại.

"Ngay phía trước." Đường Tiểu Nhu chỉ vào chiếc xe Mercedes Benz màu đen đang dùng bên cổng trường.

"Chủ tư là con nuôi trước kia ông nội tôi nhận nuôi, tên gọi là Đường Tứ, hiện tại chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của tôi." Đường Tiểu Nhu Vừa đi Vòa nói.

Rất nhanh, hai người đi đến bên cạnh chiếc xe Mercedes Benz kia.

Một gã đàn ông trung niên bên trái khuôn mặt có một vết sẹo bị bỏng lưu lại rất rõ ràng từ ghế lái bước ra.

Chẳng qua là liếc mắt một cái Phương Vũ liền biết người này cũng là người luyện võ, cảnh giới đạt cấp tám. Dựa theo cách nói của bây giờ thì chính là một người võ sĩ có năng khiếu bẩm sinh.

Đường Tử cũng đang đánh giá Phương Vũ.

"Chủ tư, bên kia..." Đường Tiểu Nhu đi lên trước nói với Đường Tứ mấy câu.

Đường Tứ gật gật đầu, trực tiếp tiến về hướng chiếc xe hơi bảy chỗ, đi đến trước mặt mấy tên côn đồ kia.

Mấy tên đó vốn dĩ vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo hung hăng càn quấy, chỉ vào Phương Vũ vung vẩy gậy sắt trong tay, bộ dạng giống như muốn cùng Đường Tú đánh nhau một trận.

Nhưng tiếp theo sau đó, Đường Tứ nói mấy câu, sắc mặt vài tên côn đồ kia ngay lập tức trở nên trắng bệch, cúi đầu khom lưng xin lỗi Đường Tú, sau đó liền vội vàng ngồi vào xe phóng đi.

"Chú tư này của cô hẳn là rất biết đánh nhau đấy chứ?" Phương Vũ ngồi ở bên trong xe, hỏi Đường Tiểu Nhu bên cạnh.

"Đương nhiên, chú tư của tôi chính là võ sĩ có võ công bẩm sinh cấp tám được hiệp hội võ sĩ chứng nhận!" Đường Tiểu Nhu có chút tự hào mà nói ra.

"O? Cái này võ công bẩm sinh mà còn phân cấp bậc?" Phương Vũ có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, võ công bẩm sinh chia thành mười hai cấp bậc, cấp tám trở lên chính là người xuất sắc rồi, cấp Mười Hai trở lên chính là những bậc thầy võ đạo rất lợi hại, khi còn bé tôi đã từng bắt tay với vị cao thủ cổ nổi tiếng của Giang Nam nha!" Đường Tiểu Nhu con người xinh đẹp lấp lánh tỏa sáng vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Nói cách khác, người luyện võ có năng khiếu bẩm sinh tương đương với thời kì luyện khí, một đoạn tương đương với một tầng. Mà bậc thầy võ đạo hẳn là giai đoạn xây dựng nền tảng sau cùng của thời kỳ luyện khí.