Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 14: Động Thủ? (2)

“Ngoài ra, cha mẹ của Hà Đông Lâm nhất định sẽ không buông tha cho Phương Vũ. Tớ đã từng gặp qua cha của Hà Đông Lâm mấy lần, ông ấy ở chỗ của chúng ta rất có thể lực, thủ hạ có cả một nhóm đàn em, hôm nay sau khi Phương Vũ bước ra khỏi cổng trường, có thể giữ được cái mạng nhỏ của cậu ấy không cũng khó nói lắm!” Tưởng Duyệt cười lạnh nói.

“Nói tóm lại nhé, sau ngày hôm nay, cả đời Phương Vũ xem như là bị hủy hoại rồi, không cách nào tham gia thi đại học, còn phải bị người nhà của Hà Đông Lâm trả thù, không chết thì cũng phải bị tàn phế..." Húa Hiểu Na ngồi cùng bàn với Tưởng Duyệt nói thêm.

Bọn họ nói như vậy, những học sinh trong lớp cũng cảm thấy quả thật đúng là như vậy.

Thế nhưng, Phương Vũ căn bản không có giao tình gì với bọn họ, cứ tính là cậu ấy bị đuổi học đi, bị đánh cho đến bán sống bán chết, thì chuyện cũng đâu có liên quan gì đến bọn họ chứ?

Bọn họ cũng chỉ nhìn thấy Hà Đông Lâm bị đánh tơi bời, thì cảm thấy rất hả hế mà thôi.

Trong văn phòng.

Sắc mặt Hoàng Hải tái xanh, tay cầm ly nước có chút run rẩy.

“Phương Vũ, chuyện này của em thấy xử lý không nổi, thấy phải trực tiếp báo lên ban lãnh đạo nhà trường, để họ đến xử lý. Em... tự cầu phúc cho mình đi.”

Hoàng Hải trầm giọng nói.

Phương Vũ không hề có chút để tâm gì cả.

Bản thân cậu ấy đến trường học là vì muốn sống cẩu thả cho qua ngày tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi, vì vậy xử lý ra làm sao đối với cậu ấy mà nói chẳng hề có chút ý nghĩa gì.

Sự gây hấn của Hà Đông Lâm ngược lại khiến cho thời gian dài cảm thấy vô vị buồn chán trước đây của cậu cảm nhận được niềm vui chưa gặp bấy lâu nay.

Tuy là Phương Vũ đã sống mấy nghìn năm rồi nhưng suy cho cùng vẫn là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ ngay đến cả Trúc Cơ còn chưa đạt đến.

Về bản chất thì Phương Vũ vẫn là một phàm nhân, chỉ cần là phàm nhân thì sẽ có nộ khí.

Bất luận là sự từng trải hay thực lực của Phương Vũ và Hà Đông Lâm có chênh lệch bao nhiêu, lúc cần động thủ thì phải động thủ.

Còn chưa kể, cảm giác bắt nạt kẻ yếu Cực kỳ sảng khoái!

Trong lớp học.

Đường Tiểu Nhu vừa bước vào lớp học, thì đã nhìn thấy vết máu ở phía cuối lớp, còn có cả chiếc bàn vẫn đang bị úp xuống xiêu vẹo, sách vở thì nằm ngổn ngang đầy trên sàn.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Đường Tiểu Nhu đầu óc ngu muội, nhìn những bạn học xung quanh đó.

Còn những người này sau khi nhìn thấy Đường Tiểu Nhu bước vào, đều ngậm miệng lại hết, nhìn Đường Tiểu Nhu bằng ánh mắt kỳ lạ khác thường.

Đường Tiểu Nhu trở về chỗ ngồi, nhìn thấy chỗ ngồi của Phương Vũ ở kế bên chỉ còn có một cái ghế, lúc này mới biết chiếc bàn nằm cuối lớp là bàn của Phương Vũ.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Đường Tiểu Nhu cau mày, đầu óc lu mờ.

Lưu mập ở phía sau nhìn Đường Tiểu Nhu, đột nhiên thấy có một tia sáng rộng mở trước mắt.

Phương Vũ dường như được cứu rồi!

Tiếp sau đó, LUPu mập kêu Đường Tiểu Nhu đi đến hành lang, nói hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trước đó với Đường Tiểu Nhu.

“Cậu, cậu ấy trực tiếp giẫm nát xương tay của người khác hả?" Đường Tiểu Nhu che miệng, không thể nào tin được mà hỏi lại.

“Đúng vậy...chúng tớ đều nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn mà, bây giờ nhớ lại vẫn còn nổi hết da gà đây thân hình cái tên nhóc Phương Vũ kia trông có vẻ cực kỳ yếu ớt mỏng manh, vậy mà khi hạ chân xuống lại có lực đến vậy..." Lưu mập nghĩ lại còn thấy rùng mình nói.

Đường Tiểu Nhu trái lại chìm vào suy nghĩ.

Đối với cô mà nói, đây chính là một cơ hội tốt.

Cơ hội tốt lợi dụng điểm yếu lần này để uy hϊếp Phương Vũ trị bệnh cho Đường lão gia!

"Tớ biết rồi, tớ sẽ nghĩ cách để Phương Vũ không bị đuổi học." Đường Tiểu Nhu nói với Lưu mập.

“Vậy thì tốt quá rồi!” Lưu mập vô cùng mừng rỡ.

Đường Tiểu Nhu chính là thiên kim của Đường gia, nếu cô ấy sẵn lòng ra tay cứu giúp, Phương Vũ nhất định sẽ được cứu!

Phòng giáo vụ.

Phương Vũ đứng trước mặt chủ nhiệm phòng giáo vụ Phan Cường, chủ nhiệm lớp Hoàng Hải thì đúng bên cạnh.

“Phương Vũ, chúng tôi đã thông báo cho cha của Hà Đông Lâm rồi, ông ấy đang cấp tốc đến đây. Trước lúc đó, tôi muốn biết tại sao em lại đánh nhau với bạn học Hà Đông Lâm?" Phan Cường nghiêm mặt chất vấn.

“Em đã nói rồi, là cậu ta động tay trước. Cậu ta vứt bàn học của em ra phía cuối lớp, em kêu cậu ta chuyển về lại vị trí ban đầu, nhưng cậu ta không chịu, đã vậy còn động tay với em." Phương Vũ nói đúng sự thật.

“Em ấy động tay trước? Vậy tại sao bây giờ người bị thương lại là em ấy? Còn em không có chút hề hấn gì?” Phan Cường chau mày.

“Rất đơn giản, bởi vì em đánh giỏi hơn cậu ta đó." Phương Vũ đáp.

Phan Cường đột nhiên đập bàn đứng dậy, phẫn nộ nói: “Nói dóc nói láo! Em đánh người xong rồi mà vẫn tỏ ra cái bộ dạng đương nhiên này à? Em có giống một đứa học sinh không? Giống như một thanh thiếu niên không? Tôi phải gọi người nhà của em đến để xem thử bọn họ là làm thế nào để dạy em làm người đây!"

“Em không có người nhà, không cần phải gọi điện thoại đâu." Phương Vũ nói.

“Không có người nhà?" Phan Cường nhìn về hướng Hoàng Hải.

Hoàng Hải ấp úng nói: “Chủ nhiệm Phan, Phương Vũ... quả thực không có người nhà, trong hồ sơ của em ấy ghi rõ em ấy là trẻ mồ côi, được một ông lão nuôi nấng trưởng thành, nhưng ông lão kia vào lúc em ấy học cấp 2 thì đã qua đời rồi."

“Hóa ra là trẻ mồ côi, trẻ mồ côi thì càng không nên làm như vậy! Em không cảm thấy có lỗi với ông lão đã dưỡng dục em trưởng thành sao? Nếu như ông lão ấy dưới suối vàng có thiêng biết được em..." Phan Cường vẫn tràn đầy sự tức giận quở mắng răn dạy cậu.

Nội dung trong hồ sơ của Phương Vũ dĩ nhiên toàn bộ đều là giả, ông lão gì đó căn bản không tồn tại.

Hơn nữa, Phương Vũ cũng không muốn nghe một người ít hơn mình mấy nghìn tuổi dạy bảo, liền mở lời cắt ngang: “Chủ nhiệm Phan, thầy tuyên bố thẳng quyết định xử phạt đối với em đi, em không có thời gian nghe thầy nói những lời vô ích."

“Em..em..." Phan Cường bị chọc giận đến nói không thành lời, mắt đỏ bừng bùng.