Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 3: Luyện Khí Năm Nghìn Năm (3)

Đúng là ý trời! Số mệnh của ông ấy đã đến rồi! Chẳng cần thiết phải đấu tranh nữa rồi!

Cô gái trẻ nhìn thấy ông của mình như vậy, đau lòng khôn xiết, nước mắt cứ thế lăn dài không dùng lại được.

Đôi mày của Phương Vũ khẽ chau lại, nhìn Đường lão gia, đột nhiên mở lời, nói: “Ông đã sống 73 năm rồi, chắc cũng đã sống đủ rồi, tại sao vẫn còn muốn sống tiếp chứ?”

Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều sững sờ, hiếu kỳ sao Phương Vũ có thể biết tuổi tác của Đường lão gia.

Nhưng khi nghe thấy những lời nói sau đó của Phương Vũ, gương mặt bọn họ đều biến sắc.

Sống đủ rồi?

Trên thế giới này làm gì có người nào sống đủ rồi chứ?

Câu nói này là có ý gì?

Gây hấn? Mia mai?

“Cái tên khốn kiếp này, cậu có ý gì?" Sắc mặt Đường Phong tái mét, vung nắm đấm, đám hướng về phía ngực Phương Vũ.

Đôi mắt Phương Vũ khẽ động đậy, cơ thể thì lại không nhúc nhích.

"Bum!"

Nắm đấm của Đường Phong còn chưa đánh tới Phương Vũ, bản thân cậu ta ngược lại phải chịu một cú va chạm với lực cực lớn, đánh cả người cậu bay về phía sau rồi ngã xuống đất.

Sắc mặt của những người khác có mặt tại đó có sự thay đổi lớn, hết sức kinh ngạc.

Rõ ràng là Đường Phong vung nắm đấm, thiếu niên này đến cả nhúc nhích cũng không có, ngược lại Đường Phong sao lại ngã xuống đất chứ?

“Anh!" Cô gái xinh đẹp hét lên.

Bốn tên vệ sĩ đó liền phản ứng lại, lập tức tiến lên phía trước mấy bước, đi đến trước mặt Phương Vũ.

“Không được phép động tay!" Đường lão gia ngồi trên xe lăn ra lệnh bằng một giọng nói khàn khàn,

Bốn tên vệ sĩ lập tức dừng bước.

Đường Phong ôm ngực, bò dậy từ mặt đất, nhìn Phương Vũ bằng ánh mắt hoảng sợ.

“Tiểu huynh đệ, chúng tôi thất lễ rồi, xin hỏi cậu tên là gì?" Đường lão gia hỏi.

“Phương Vũ.” Phương Vũ đáp.

Đường lão gia khẽ gật đầu, mở lời: “Vừa rồi tiểu huynh đệ đây hỏi tôi tại sao vẫn muốn sống tiếp, tôi có thể trả lời."

“Bởi vì, tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh người nhà, tôi muốn nhìn thấy mấy đứa cháu trai cháu gái tôi trưởng thành, nhìn thấy bọn nó thành gia lập thất, nhìn chúng nó sinh con đẻ cái...con người không phải đều như thế sao? Trông chừng từ đời này sang đời khác." Đường lão gia mỉm cười nói.

“Ông nội..." Nghe thấy lời nói của Đường lão gia, cô gái trẻ đứng bên cạnh càng đau lòng hơn.

Người nhà...

Ánh mắt Phương Vũ khẽ động.

Đối với cậu mà nói, người nhà đã là chuyện rất lâu đời rồi, nhưng đối với phàm nhân mà nói, người nhà lại cứ luôn tồn tại, từ đời này tiếp nối sang đời khác.

Nhưng còn hầu hết người phàm trần, ai lại không bằng lòng để sống lâu hơn một chút chứ?

“Ông là đang ở giai đoạn cuối của ung thư phổi đúng chứ, tuổi thọ vẫn còn chưa đến 3 tháng nữa, hãy tận hưởng đoạn thời gian cuối cùng của đời người đi." Phương Vũ nói, xoay người trở lại ngôi nhà tranh, đồng thời cũng khóa cửa lại.

Còn đám người Đường gia, thì đều ngây người chết lặng.

Làm thế nào mà Phương Vũ vừa nhìn thì đã nhìn ra Đường lão gia mắc bệnh ung thư phổi? Hơn nữa còn nói giống như những người bác sĩ khác, tuổi thọ của Đường lão gia chỉ còn lại chưa đến 3 tháng nữa sao?

Cậu ấy, quả nhiên là đồ đệ của Dược Thần!

Sau khi phản ứng lại, Đường Phong lần nữa gõ của ngôi nhà tranh, hét lên: “Anh Phương, anh nhất định là đồ đệ của Dược Thần? Cầu xin anh hãy chữa bệnh cho ông nội của tôi, chúng tôi...”

“Sống chết có số. Các người lập tức rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Từ trong ngôi nhà tranh vang lên giọng nói trầm tĩnh của Phương Vũ.

“Y giả nhân tâm (*), sao anh có thể thấy chết mà không cứu chú..." Đường Phong mang theo ý giận dữ nói.

(*): lương tâm của một bác sĩ tốt.

“Phong Nhi, quay lại đây." Đường lão gia mở lời.

“Ông nội!” Đôi mắt Đường Phong đỏ ngầu, quay đầu nhìn Đường lão gia.

“Tiểu huynh đệ nói không sai, sống chết có số, ông trời muốn ông chết, sao ông không chết đi chứ? Chúng ta đi thôi." Đường lão gia nói.

“Tiểu huynh đệ, tôi vô cùng kính trọng Hạ lão tiên sinh, không ngờ Hạ lão tiên sinh đã quy tiên... Hôm nay việc chúng tôi đến đây đã làm phiền đến Hạ lão tiên sinh rồi, vô cùng xin lỗi, hi vọng Hạ lão tiên sinh trên trời có linh thiêng đừng trách cứ là tốt rồi.” Đường lão gia lại chân thành nói.

Nói xong, ông ấy kêu đám người xoay người rời khỏi.

Tuy là Đường Phong không cam tâm, nhưng Đường lão gia đã ra lệnh, cậu ta cũng đành phải đi theo cùng rời khỏi đó.

Trên đường trở về, mọi người đều không nói ra một lời nào, không khí vô cùng sầu não.

Đường Phong chú ý thấy cô em gái bên cạnh đang suy ngẫm điều gì đó, chau mày hỏi: “Tiểu Nhu, em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Đôi mày đen của Đường Tiểu Nhu khẽ nhíu lại, lẩm bẩm nói: “Em luôn cảm thấy...cái tên Phương Vũ này có chút quen mắt, hình như là đã gặp qua ở đầu rồi.”

“Chuyện này sao có khả năng chứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta đi đến vùng Tây Bắc, làm sao em có thể đã từng gặp mặt cái tên Phương Vũ này được chứ?" Đường Phong nói.

“Cũng đúng... Nhưng mà, em thật sự cảm thấy có chút quen mắt." Đường Tiểu Nhu xoa xoa thái dương nói.

Tâm trạng Đường Phong không được tốt, không còn để ý đến Đường Tiểu Nhu nữa, chỉ cho rằng cô ấy là nhận nhầm người thôi.

Thế nhưng, mới đi được vài bước, Đường Tiểu Nhu đột nhiên dừng

“Em, em nhớ ra rồi, em từng gặp qua anh ta ở trong trường!”