“Một đống lung tung rối loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Phạm lão gia tử nặng nề đặt chén trà lên bàn, ánh mắt uy nghiêm lướt qua Phạm Hành Thư, Cố Kỳ Nguyên cùng với Diệp Hoàn vẫn luôn xấu hổ cúi đầu.
“Ông nội, Kỳ Nguyên còn nhỏ tuổi, ở bên ngoài bị cô gái bụng dạ khó lường kia lừa gạt, việc này cũng không trách em ấy được. Em ấy vẫn còn trẻ, đối phương chẳng những không biết xấu hổ lại có thủ đoạn cao siêu. Chỉ là em ấy không nên hắt nước bẩn lên đầu cháu với Diệp Hoàn, nào có ai không giúp người thân lại đi giúp người ngoài chứ! Rõ ràng là đối phương có ý đồ xấu tìm mọi cách dây dưa Diệp Hoàn nên cháu mới tìm cô ta lý luận.” Phạm Hành Thư chu môi, đầy mặt tủi thân căm hận.
Phạm lão gia tử liếc mắt nhìn cô cháu gái luôn xấc láo rồi chuyển ánh mắt sang Cố Kỳ Nguyên, “Kỳ Nguyên, cháu nói đi.”
“Ông ngoại, mọi chuyện rất đơn giản. Ở bên ngoài Diệp Hoàn tuyên bố rằng mình độc thân chưa lập gia đình, tìm một cô gái để yêu đương, cô gái kia vừa vặn là bạn của bạn gái cháu. Không biết làm thế nào mà chị họ lại biết chuyện này nên kéo người đến đánh cô gái kia một trận, lại còn đánh ở nơi làm việc của đối phương, chính là chỗ chi nhánh ngân hàng ở tòa nhà đối diện Hoàn Vũ. Sau đó vẫn chưa hết giận, chị ấy còn đuổi đến bệnh viện. Nếu như không phải là cháu ở ngoài ngăn cản thì nói không chừng ngay cả bác sĩ chị họ cũng đánh.” Giọng nói của Cố Kỳ Nguyên rất bình tĩnh, cũng xem như anh đang nói thật, không thêm mắm thêm muối. “Cô gái kia đến tận khi bị chị họ đánh đến cửa mới biết được hóa ra Diệp Hoàn đã kết hôn từ lâu.”
Mặc dù Phạm Hành Thư cảm thấy Cố Kỳ Nguyên đang vu oan giá họa nhưng dưới ánh mắt của Phạm lão gia tử cũng chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên, không dám tùy ý chen ngang chọc giận Phạm lão gia tử.
“Diệp Hoàn, cháu có lời gì muốn nói không?”
Sau khi Cố Kỳ Nguyên nói xong, Phạm lão gia tử chuyển hướng nhìn sang Diệp Hoàn vẫn luôn trầm mặc. Sống đến tầm tuổi này, ông sớm đã rõ ràng rằng không thể nghe lời nói của một bên, cho dù bình thường Cố Kỳ Nguyên hiểu chuyện hơn Phạm Hành Thư. Giống như khi thẩm phán phán tội thì cũng sẽ luôn cho người bị tình nghi được tự giải thích hoặc có thời gian sám hối.
“Ông nội, là cháu có lỗi với Hành Thư… Cháu chỉ là giúp cô gái kia mấy việc nhỏ, không nghĩ tới vậy mà đối phương cứ quấn lấy cháu không buông, không chỉ suốt ngày gọi điện thoại rồi nhắn tin cho cháu lại còn nói nếu như cháu vẫn không để ý đến cô ta, cô ta sẽ chạy đến trước mặt Hành Thư nói cháu nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Mặc dù cháu với cô ta không có quan hệ gì nhưng mọi chuyện lại dính dáng đến nhau, cũng làm Hành Thư chịu oan uổng. Cháu thực sự không nghĩ đến cô ta còn quen với Kỳ Nguyên… thế cho nên khiến cho hai chị em Kỳ Nguyên và Hành Thư cũng cãi vã.” Diệp Hoàn nửa cúi đầu, thái độ thành khẩn, giọng nói buồn bã, vẻ mặt chán nản.
Phạm Hành Thư liếc nhìn Diệp Hoàn một cái, thấp giọng hừ một tiếng.
Cố Kỳ Nguyên thì ngầm khinh bỉ lườm Diệp Hoàn. Có gan ăn vụng lại không có gan thú nhận, làm đàn ông mà một không có ý thức trách nhiệm hai không có can đảm. Hồi trước, anh vốn không có nhiều thiện cảm với anh rể này, cho rằng hắn ta chỉ hướng đến công danh lợi lộc, là một kẻ tiểu nhân chính hiệu. Bây giờ xem ra, hóa ra là anh hiểu lầm, hắn ta hoàn toàn là một tra nam không cứu nổi.
“Anh rể, anh đã nhớ lại đầy đủ nguyên nhân hậu quả chưa? Lừa con gái nhà người ta, bây giờ lại nói đối phương không biết xấu hổ, anh không có một chút áy náy hay chột dạ hay hối hận xấu hổ sao?”
Diệp Hoàn ngẩng đầu liếc nhìn Cố Kỳ Nguyên vẫn luôn nhìn thẳng anh ta, lại cúi đầu xuống lần nữa, “Anh thực sự rất hối hận, nếu như lúc trước anh không mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của cô ta thì cũng không tạo thành tình huống như hiện tại.”
“Cố Kỳ Nguyên, em đang có ý gì vậy? Không bằng không chứng mà em vẫn muốn đổ oan cho anh rể của em, có dạng em vợ như em sao?” Phạm Hành Thư không nhẫn nhịn nổi nữa, cô lớn tiếng quát hỏi.
Tất cả mọi người nghiêm mặt ngồi một bên nghe một lúc lâu, Phạm Dư nhướn cao chân mày, quay đầu nhìn đứa con trai dường như trong lòng đã có tính toán trước thì lại kiềm chế không nói.
“Hành Thư, quên đi. Kỳ Nguyên vốn không hiểu tình cảm, bị người ta nói qua loa lấy lệ mấy câu liền tưởng thật. Cậu ấy chỉ là nói vài câu thôi, anh không có việc gì đâu.” Diệp Hoàn đặt tay lên vai Phạm Hành Thư, thấp thỏm nhìn sắc mặt của Phạm lão gia tử.
Diệp Hoàn đang cực kỳ hồi hộp không yên. Bây giờ hắn chỉ muốn cố gắng hết sức để mọi chuyện nhanh chóng được bỏ qua, không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Mấy ngày nay hắn liếʍ mặt cúi đầu cố gắng lấy lòng Phạm Hành Thư, trong lòng đã rất không thoải mái. Hiện giờ mọi chuyện ầm ĩ đến trước mặt Phạm lão gia tử, đáy lòng hắn ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị người khôn khéo như lão gia tử nhìn ra vài phần manh mối. Nếu như chỉ bị Cố Kỳ Nguyên châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ là có thể đè chuyện này xuống thì hắn hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ là mấy câu nói thôi, cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Không có bằng không có chứng?” Cố Kỳ Nguyên cười như không cười liếc nhìn Diệp Hoàn rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Phạm Hành Thư đang cực kỳ tức giận, khí thế hừng hực.
Lúc này, bác gái ngồi bên cạnh Phạm Hành Thư đang đầy mặt lo lắng nhìn con gái mình. Bác cả ngồi bên cạnh Phạm lão gia tử thì cau mày nhìn trò hề liên quan đến con gái và con rể mình. Ông muốn hỏi vài câu nhưng Phạm lão gia tử đang ngồi đây lại mở miệng trước nên không có phần cho ông lên tiếng.
Thực ra, Cố Kỳ Nguyên rất khó hiểu, hai vợ chồng bác cả đều ôn tồn lễ độ, tính cách hiền lành, hơn nữa lại làm giảng viên trong trường đại học, không nghĩ tới lại nuôi ra được một cô con gái vừa mạnh mẽ vừa trương dương như thế. Một nhà ba người đứng chung cực kỳ không hài hòa, mặt mày mặc dù tương tự nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.
Chẳng lẽ là cha mẹ quá dịu dàng ôn hòa nên con cái sẽ dễ đi ngược đường?
Cố Kỳ Nguyên rất nghi hoặc, anh quyết định đến tối cần phải thảo luận cẩn thận với Lý Nguyễn về vấn đề dạy dỗ con cái sau này, tránh việc sinh ra đứa con không bớt lo giống Phạm Hành Thư.
“Chị họ, không có bằng chứng không có căn cứ, em sẽ thực sự không nỡ nhiều lời. Nhưng người xưa nói rất đúng, nếu không muốn ai biết thì trừ phi đừng làm, ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu danh. Chuyện đã làm thì dù có cố tình che dấu cũng vẫn còn dấu vết lần theo.” Cố Kỳ Nguyên chậm rãi tiếp chuyện, mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoàn. Anh thấy hắn chậm rãi biến sắc, trong lòng thấy sảng khoái.
Phạm Hành Minh cúi đầu run rẩy khóe môi, trong lòng không biết có nên tán thưởng em họ nhà mình một tiếng, đi du học về xong học vấn thật cao, đầy một bụng thành ngữ hay không.
“Em có ý gì?” Phạm Hành Thư nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Kỳ Nguyên, bỗng nhiên đứng dậy, lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác không chắc chắn.
“Trong mấy ngày bạn gái của em ở lại bệnh viện với cô gái kia, em cũng không hề nhàn rỗi. Em có tìm được một nhóm leo núi trên một diễn đàn rất nổi tiếng và trò chuyện vài câu với người phụ trách và người tổ chức, bọn họ rất có ấn tượng với Diệp Hoàn.” Cố Kỳ Nguyên không vội nói hết một lần, cũng khiến cho Diệp Hoàn lo lắng hãi hùng thêm một lúc.
“Nửa năm trước, lần đầu tiên Diệp Hoàn gia nhập nhóm leo núi, tham gia hoạt động leo núi ở ngoại ô thành phố do bọn họ tổ chức. Trong khi đó, cô bạn kia là hội viên lâu năm, đã tham gia nhiều lần, người tổ chức cũng quen cô ấy. Lúc ấy, Diệp Hoàn cố ý bắt chuyện với đối phương, cực kỳ ân cần và quan tâm, cuối cùng còn mặt dày kiên quyết xin số điện thoại. Hơn nữa, bọn họ còn rõ ràng nghe được Diệp Hoàn nói rằng anh ta còn độc thân. Khoảng thời gian trước anh ta tập trung vào sự nghiệp, không nóng lòng đi tìm đối tượng, bây giờ bị cha mẹ thúc giục nên anh ta cũng cảm thấy quả thực đã đến lúc nên kết hôn. Anh rể, chuyện này với chuyện anh nói đâu có giống nhau đâu? Chính anh ăn vụng, hiện giờ mọi chuyện vỡ lở liền nói người ta dây dưa? Người ta vẫn còn là một cô gái trẻ, có công việc tốt mà làm người cũng đơn thuần, câu dẫn anh làm gì?”
“Không thể nào!” Trong lòng Phạm Hành Thư dời sông lấp biển, không dám tin trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên.
“Đương nhiên là không thể nào! Ông nội, bà nội, cha, mẹ, Hành Thư, con không phải là người như thế. Cái gì mà nhóm leo núi, con chưa bao giờ tham gia cả!” Diệp Hoàn nghiêm mặt nôn nóng, cương quyết phủ nhận.
“Anh rể, anh không cần phải gấp gáp phủ nhận như thế, em còn có ghi âm ở đây mà. Mấy người kia nghe nói xảy ra chuyện như vậy thì cũng rất khϊếp sợ, cảm thấy cực kỳ tức giận đối với việc anh xem nhóm leo núi tự nguyện của bọn họ thành nơi săn bắt đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ. Bởi vậy, lúc ấy, bọn họ cho phép em ghi âm lại lời nói của bọn họ làm bằng chứng, đồng thời cũng nói nếu như cần gặp mặt đối chất thì bọn họ có thể đến ngay lập tức. Anh có muốn nghe thử không? Hay là để em gọi bọn họ đến?” Cố Kỳ Nguyên không nhanh không chậm tung ra bằng chứng.
“Không cần, chẳng qua chỉ là một file ghi âm thôi, cái này ai cũng có thể làm giả.” Trong lòng Diệp Hoàn nóng nảy, không nghĩ tới Cố Kỳ Nguyên âm thầm làm nhiều việc như vậy! Chuyện này cũng phải trách Phạm Hành Thư, tự dưng đi trêu chọc Cố Kỳ Nguyên làm gì? Hoặc là cô ta không nên đến bệnh viện, vậy cũng sẽ không gặp Cố Kỳ Nguyên.
“Khụ, khi ấy, em với Kỳ Nguyên đi cùng với nhau. Lúc ghi lại những lời kia, em cũng ở đó.” Phạm Hành Minh ngồi một bên giơ tay, nhàn nhã lạnh nhạt bổ sung một câu.
Xong, còn có nhân chứng.
Khuôn mặt của Phạm lão gia tử hoàn toàn trầm xuống.
Phạm Hành Thư quay đầu, híp mắt nhìn về phía Diệp Hoàn bắt đầu kinh hoảng.
“Hành Thư, thật sự không phải như vậy!” Diệp Hoàn nhìn Phạm Hành Thư, nỗ lực tươi cười hòa hoãn bầu không khí.
“Anh rể đừng có gấp.” Cố Kỳ Nguyên hơi cong cong khóe môi, “Còn có ảnh chụp nữa.”
“Ảnh… ảnh chụp?!”
Đáy lòng Diệp Hoàn nhảy dựng, quả thực nhớ lại lúc ấy có người thích nhϊếp ảnh mang theo máy ảnh DSLR*, nhưng hắn cũng cẩn thận cố gắng tránh né ống kính của người kia, thế nhưng nói không chừng có lúc hắn không chú ý… Trong lòng Diệp Hoàn hoàn toàn không còn tự tin nữa.
*Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh. (Định nghĩa hơi khó hiểu nhỉ, nói chung DSLR là một loại máy ảnh kỹ thuật số thôi)
Hình ảnh
Cố Kỳ Nguyên lấy ra mấy tấm ảnh chụp đặt lên trên bàn trà.
Bóng dáng Diệp Hoàn rất rõ ràng, hắn hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, nhìn cũng rất gì và này nọ. Cô gái kia chỉ có một bên mặt, đang cúi đầu, dáng vẻ câu nệ ngượng ngùng.
Không có ai sẽ cảm thấy cô gái kia đang câu dẫn mà Diệp Hoàn đang khước từ.
“Diệp Hoàn! Anh nói xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!” Phạm Hành Thư nhìn ảnh chụp, đôi mắt dường như có thể phun ra lửa. Sự thật đặt ngay trước mắt, mặc dù không biết Diệp Hoàn có cố ý nói hắn chưa lập gia đình hay không nhưng việc hắn dụ dỗ con gái nhà người ta đã rõ ràng một nửa, chuyện còn lại chỉ là cô gái kia có phải đang tung chiêu dục cự còn nghênh* hay không.
*Dục cự còn nghênh (欲拒还迎): muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào
“Chị họ, chị không cần phải vội vàng tra hỏi như vậy…” Cố Kỳ Nguyên rất vững vàng, anh cảm thấy lợi thế vẫn là cần phải thêm lên dần dần. Tuy nói rằng một lần bất trung trăm lần bất dụng nhưng nếu như là hai lần, ba lần thậm chí bốn lần bất trung* thì sao?
*Cụm “bất trung” có nghĩa là không trung thành, trong hoàn cảnh này nó mang nghĩa nɠɵạı ŧìиɧ; cụm “bất dụng” có nghĩa là không cần/khỏi dùng. Mình không edit thoát nghĩa và không tìm được từ phù hợp nên để nguyên cụm Hán Việt >< Bạn nào biết thì góp ý nhé ^^
“Em nhờ bạn bè tra xét QQ của anh rể thì mới biết được, hóa ra chuyện này không hề đơn giản như vậy.” Đã muốn tra thì phải tra đến cùng, đã mượn ân tình của Phạm Hành Minh rồi thì dứt khoát dùng hết một lần.
“Chị có mật khẩu QQ của Diệp Hoàn.” Phạm Hành Thư nghiêm mặt, đáy lòng chịu đựng sự khó chịu khi bị vả mặt liên tục.
“Không phải tài khoản mà anh ấy hay dùng. Anh rể còn một tài khoản QQ khác, có lẽ chị họ cũng không biết đi? Em thông qua tài khoản QQ kia tìm được bốn cô gái, đều là nhóm đi xe đạp, nhóm đi bộ các loại. Người đầu tiên anh họ quen biết là vào hai năm trước, có người ở ngoại ô thành phố, cũng có người ở tỉnh lân cận. Lúc trước anh họ khá cẩn thận, đều không tìm những cô gái ở gần đây.” Giọng nói Cố Kỳ Nguyên hờ hững, nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Diệp Hoàn cùng với vẻ mặt suýt chút nữa tức đến phát điên của Phạm Hành Thư mà nói tiếp.
“Những cô gái kia hoặc phong tình hoặc thanh tú hoặc ngọt ngào nhưng bọn họ đều có điểm chung là có tính cách ôn hòa nhu thuận, là loại hình hoàn toàn khác với chị họ. Sau mấy lần thành công, anh ta đều sẽ tìm lý do chia tay. Cũng phải, mặc dù khi bắt đầu yêu đương đều hướng đến mục đích kết hôn nhưng ai có thể cam đoan rằng kết cục cuối cùng nhất định sẽ là kết hôn chứ? Vậy nên mấy cô gái kia khóc nháo cũng liền thôi. Có điều, có một cô gái đã từng định nháo đến tận cửa bởi đối phương đã mang thai. Sau này, anh rể tốn một đống tiền cho cha mẹ đối phương mới dìm được chuyện này xuống. Anh rể, anh có muốn tìm những cô gái này đến đối chất không?”
Hai năm trước, lúc ấy Diệp Hoàn vừa mới lên làm Giám đốc của Hoàn Ninh. Có lẽ là kiềm chế đã lâu, hoặc cảm thấy độ cao này đủ để hắn thả lỏng trước một chút, lại thấy điều kiện của mình khá tốt, hoàn toàn có khả năng từ từ chọn lựa mấy cô gái, lãng mạn mà ưu nhã “yêu đương” để điều hòa thể xác và tinh thần, bù đắp tình yêu và hôn nhân đã hy sinh cho sự nghiệp.
Lúc này Diệp Hoàn hoàn toàn kinh hãi, nào dám nhắc lại cái gì mà chứng cớ với không chứng cớ. Nếu như những cô gái kia mà biết mình bị lừa rồi thật sự chạy đến chất vấn thì thực sự khó nói. Mặc dù đến khi đó hắn cũng có thể nói là mình bị vu khống nhưng ai mà biết liệu đối phương có giữ lại nhược điểm gì đó không. Hiện tại hắn làm gì còn lập trường và lá gan để nhận biết nữa.
Mọi người ở đây, trừ Cố Kỳ Nguyên và Phạm Hành Minh là hai người đã biết chuyện, đều bị kinh hãi. Không một ai nghĩ đến Diệp Hoàn bình thường vâng vâng dạ dạ đi theo làm tùy tùng cho Phạm Hành Thư, phục vụ còn tinh tế hơn cả mẹ mình, vừa quay đầu lại đi nɠɵạı ŧìиɧ, còn không chỉ với một người!
Giờ phút này trên mặt Phạm Hành Thư làm gì còn mặt nạ cao ngạo mà dè dặt nữa, cô ta kéo thẳng mặt nạ xuống, không biết đã ném đi đâu, ánh mắt như dao đâm nhìn Diệp Hoàn.
“Được lắm! Mẹ nó, Diệp Hoàn, anh không chỉ dám gạt tôi, còn lừa nhiều năm như vậy!” Trong l*иg ngực Phạm Hành Thư toàn bộ đều là nồng nặc lửa giận cần thiêu đốt, thiêu đến mức cô gần như muốn mất lý trí.
“Đủ rồi!” Phạm lão gia tử cầm ly trà lên ném xuống đất, lúc này tiếng vỡ vụn thanh thúy của đồ sứ nghe vào trong tai của một số người có chút dọa người.
Phạm lão gia tử không nhìn Diệp Hoàn nữa mà quay đầu nặng nề nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên, “Kỳ Nguyên, cô gái kia bây giờ vẫn còn đang nằm viện?”
“Vâng, ông ngoại.” Vừa rồi Cố Kỳ Nguyên có chút vênh váo chèn ép Diệp Hoàn lúc này cũng trầm tĩnh lại.
“Hành Minh, ngày mai cháu mang theo Hành Thư đi nói một tiếng xin lỗi với người ta, tiền thuốc men làm Hành Thư gánh chịu. Còn nữa, cháu cũng qua ngân hàng bên kia chào hỏi mấy câu, tất cả tổn thất cũng để Hành Thư phụ trách, bảo bọn họ không cần khách khí mà báo ra phí tổn.” Phạm lão gia tử trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói, “Đợi đến khi cô gái kia xuất viện đi làm, ông sẽ đích thân mang theo Hành Thư đi một chuyến, đến trước mặt cô bé kia khiêm tốn nói vài câu.”
Nói đến đây, lão gia tử hơi mỏi mệt thở dài, “Nhà đứa lớn, các con mang con cái đi về trước đi, xử lý tốt việc nhà rồi lại đến đây.”
Cố Kỳ Nguyên nhìn ông ngoại tuổi đã cao mà vẫn còn phải quan tâm đến họa con cháu gây ra, trong lòng cũng không đành lòng. Nhưng chuyện này nếu không làm ầm ĩ thì không thể thuận lợi kết thúc, không làm ông ngoại ra mặt nói rõ ràng cũng khó có thể làm xong.
Anh nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chuyện mà nàng dâu nhà mình giao phó cũng hoàn toàn hoàn tất. Có ông ngoại ra mặt bảo đảm, Đào Tinh Tinh sẽ không đến nỗi ngay cả công việc cũng mất.
Phạm Hành Thư còn muốn đấu tranh nhưng Phạm Văn đã thở dài đứng lên, “Cha, mẹ, con hư tại cha mẹ, đều là do con và mẹ Hành Thư không dạy dỗ con cái tốt.”
Phạm Văn thấy rõ, mặc dù hầu hết sai lầm đều đến từ Diệp Hoàn nhưng việc con gái nhà mình không điều tra rõ sự thật đã trực tiếp tới cửa đánh là thật. Nếu là người bình thường thì có bị bắt thẳng vào đồn công an cũng là đương nhiên.
Nếu như Phạm Hành Thư không phải con cháu Phạm thị thì có lẽ lúc ấy quản lý ngân hàng đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng chi nhánh kia mở ngay cửa tập đoàn Hoàn Vũ, nhận ra mặt mũi của từng người dòng chính Phạm thị là kiến thức cơ bản, huống hồ, nói không chừng Phạm Hành Thư còn tự giới thiệu.
Nói cho cùng, cô ta vẫn là cầm cờ Phạm thị đi khoa trương.
Mặc dù Phạm lão gia tử xuất thân quê mùa, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả làm giàu nhưng lại luôn luôn coi trọng thái độ tu dưỡng của con cháu. Phạm Hành Thư là cháu gái lớn, từ nhỏ đã như châu như ngọc, bị sủng ái mà lớn lên, hơn nữa còn là con gái nên Phạm lão gia tử cảm thấy không cần phải cực khổ, kiểu gì cũng sẽ đưa một phần đồ cưới danh giá cho nên chỉ cần cô an nhàn mà trưởng thành một thục nữ là được rồi.
Phạm lão gia tử chính thức lui xuống cũng không đến mấy năm, lúc ấy cháu trai cháu gái đều trưởng thành, một nhà ba trai một gái đa số đều do bà bạn già trông coi. Ông thực sự không rõ, bạn già là tiểu thư khuê các, nuôi ra bốn trai gái hoặc nho nhã hoặc an phận, tại sao đến lượt cháu gái lại bị lệch?
Ông vốn tưởng là cháu gái nhà mình chỉ là hơi chút kiêu căng, nhưng kiểu người được nuông chiều lớn lên như Phạm Hành Thư cũng quả thật có vốn để kiêu căng. Ông thật không nghĩ rằng, trừ người quen không rõ khuyết điểm, bản thân cô vậy mà ngang ngược đến thế, xem luật pháp của quốc gia như không. Hôm nay dám công khai đánh đập, ngày mai liệu có khi nào có gan gϊếŧ người diệt khẩu ở trước mặt công chúng luôn không?
Phạm lão gia tử cũng không muốn nghĩ xấu cho cháu gái, nhưng hôm nay ông thật sự bị kinh động, trong lòng trừ tức giận với Diệp Hoàn cũng có sự thất vọng với Phạm Hành Thư.
Hay là quá buông thả con cái cũng không phải chuyện tốt?
Đợi đến khi một nhà bốn người Phạm Văn lôi kéo nhau ra cửa, Phạm lão gia tử cũng ủ rũ cụp vai đi ngủ trưa. Bà ngoại khẽ thở dài dặn dò Cố Kỳ Nguyên đưa chút gì đó đến nhận lỗi với con gái nhà người ta.
“Nếu cháu vừa ý cô bạn gái kia của cháu thì nhớ mang đến đây cho bà xem qua.”
“Dạ được, bà ngoại.” Cố Kỳ Nguyên nghĩ thầm, qua mấy ngày nữa anh lại chọn ngày đưa Lý Nguyễn đến ra mắt, coi như xung hỉ đi.
Đi ra khỏi cửa lớn, Phạm Dư liếc xéo con trai, nhàn nhạt mở miệng, “Con thần thần bí bí chính là vì chuyện này?”
“Đúng vậy. Mặc dù con không mang họ Phạm nhưng con cũng có nghĩa vụ giúp Phạm gia xử lí việc nhà mà.” Cố Kỳ Nguyên ngoài miệng nói đến đương nhiên nhưng trong lòng kỳ thực đã sớm bay về nhà, suy nghĩ ban đêm làm thế nào để tranh công.
“Rất lợi hại đó, đánh lúc bất ngờ, còn rút củi dưới đáy nồi.” Phạm Dư sâu kín thở dài, “Đáng thương người chuẩn mẹ chồng này còn chưa có nhìn qua người thật đâu.”
“Cái này dễ, mẹ chọn ngày đi rồi con dẫn người đến.” Thực ra Cố Kỳ Nguyên đã suy nghĩ đưa chuyện này ra ánh sáng từ lâu, mẹ anh gấp, anh còn gấp hơn.
“Vậy thì tối nay đi.” Phạm Dư nở nụ cười, “Con đi đón người, mẹ đi siêu thị, chúng ta chia nhau ra hành động.”
Cố Kỳ Nguyên cứng đờ, chậm rãi nói, “Thế thì cũng quá gấp đi, nhỡ đâu người ta vừa vặn có chuyện thì sao.”
Anh cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy mẹ mình liếc mắt nhìn qua, “Được rồi, con sẽ hỏi xem, nếu như có rảnh rỗi sẽ đến.”
Chuyện này hoàn toàn là làm trước báo sau (tiền trảm hậu tấu). Cố Kỳ Nguyên đưa mẹ lên xe, đóng cửa xe lại rồi giương mắt nhìn xe nghênh ngang rời đi. Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Lý Nguyễn.
Chủ nhật, Lý Nguyễn hiển nhiên đang ở chỗ Đào Tinh Tinh. Thương ở trán của Đào Tinh Tinh không nặng, chỉ bị rách da, nhưng cánh tay trái bị nứt xương nên cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.
“Alo, Nguyễn Nguyễn, em chuẩn bị về nhà chưa? Anh đến đón em nhé?” Ban đầu Cố Kỳ Nguyên nghĩ phải báo cáo trước để tranh công, nhưng suy nghĩ lại, anh thấy vẫn nên nhìn thấy người thật rồi lại nói.
“Chuyện bên kia của anh xong cả rồi?”
Lý Nguyễn cầm di động ra khỏi phòng bệnh rồi mới tỉ mỉ hỏi thăm. Mọi chuyện hôm nay Cố Kỳ Nguyên đại khái có kể ngọn nguồn cho cô, nhưng mấu chốt ở chỗ thái độ của người nhà họ Phạm, nếu như quá mức bao che khuyết điểm thì sẽ khó nói.
“Thuận lợi cực kỳ. Anh đã nói là ông ngoại của anh hiểu lý lẽ mà.” Giọng nói Cố Kỳ Nguyên rất nhẹ nhàng, “Anh đến đón em rồi lại nói rõ chi tiết sau.”
“Cũng được.”
Lý Nguyễn mang cơm xong cho Đào Tinh Tinh cũng không còn việc gì. Đào Tinh Tinh cũng thúc giục Lý Nguyễn về, mặc dù một tay của cô bị treo nhưng không hoàn toàn tàn phế.
Cố Kỳ Nguyên đón Lý Nguyễn tại cửa bệnh viện, đơn giản kể lại một lần những chuyện xảy ra cùng với kết quả. Lý Nguyễn nhẹ nhàng thở ra.
“Như vậy thì tốt rồi, cho dù Đào Tinh Tinh không muốn đi làm nữa thì ít nhất cũng là trong sạch từ chức mà không phải bởi vì phẩm hạnh không đứng đắn rồi bị sa thải. Sau này muốn tìm việc khác để làm cũng sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Cố Kỳ Nguyên nghe, lông mày vừa nhếch lại nhẹ nhàng buông xuống.
Phạm lão gia tử đã lên tiếng thì sẽ không để Đào Tinh Tinh từ chức, nếu không nói không chừng sẽ có người cảm thấy Phạm gia ỷ thế hϊếp người, chỉ được cái mã ngoài. Có điều những chuyện này cũng không cần thiết nói tỉ mỉ cho Lý Nguyễn, có lẽ đợi đến khi Phạm lão gia tử tự mình đến nói xin lỗi thì Đào Tinh Tinh sẽ thay đổi ý kiến.
“Vậy… còn một chuyện nữa.” Mặc dù Cố Kỳ Nguyên muốn nói chọn ngày không bằng gặp ngày nhưng anh lại sợ Lý Nguyễn chưa chuẩn bị tâm lý nên không chịu đi.
“Cái gì?” Lý Nguyễn thấy Cố Kỳ Nguyên ấp a ấp úng liền biết có vấn đề, cô kiên nhẫn liếc mắt nhìn anh.
“Mẹ anh bảo anh tối nay mang em về nhà.” Cố Kỳ Nguyên nắm chặt tay lái, mắt nhìn về phía trước, anh nghiêm túc nhanh chóng nói xong, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng cũng nói ra.
Lý Nguyễn khẽ giật mình, “À.”
Cố Kỳ Nguyên len lén liếc nhìn Lý Nguyễn, thấy mặt cô không có biểu cảm rũ mắt nhìn xuống, trong lòng nhất thời thấp thỏm, “Chuyện này… Thực ra cũng không sao cả. Nếu như em không muốn đi anh sẽ nói với mẹ, nói là anh có việc, tối nay không rảnh.”
Lý Nguyễn nhẹ nhàng thở dài, nếu nói trong lòng cô không khẩn trương thì rõ ràng đang gạt người. Lần trước, lúc Cố Kỳ Nguyên nói muốn dẫn cô về nhà cô cũng có hơi khẩn trương, bây giờ chuyện sắp rơi xuống đầu thì cô lại càng khẩn trương.
Cho dù cô có lạnh nhạt thế nào thì trong lòng cũng để ý cái nhìn của mẹ chồng. Mặc dù bọn họ không biết cô đã từng gả cho người khác nhưng cô cũng không biết họ có ngại việc cô đã từng có tình cảm sâu nặng với bạn trai cũ là thanh mai trúc mã cùng với gia cảnh bình thường của cô hay không.
Cố Kỳ Nguyên từng nói thẳng với cô rằng anh chưa từng yêu đương trước đây, cô là bạn gái đầu tiên cũng như cuối cùng của anh. Bạn trai trong sạch chất lượng tốt như thế, đột nhiên Lý Nguyễn cảm thấy dường như tình cảm của mình không xứng đáng với anh lắm.
Quả nhiên, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai gia đình, thậm chí là của hai gia tộc. Một khi đến tình trạng phải gặp người lớn thì cô không tránh khỏi cảm thấy thấp thỏm và suy nghĩ lung tung, cho dù bọn họ đã vụиɠ ŧяộʍ đăng ký, quan hệ so với người yêu bình thường vững chắc hơn chút. Mặc dù bây giờ làm cái chứng nhận ly hôn cũng đơn giản, nhưng tóm lại đã kết hôn thì trong lịch sử hôn nhân sẽ có ghi chép, không dễ nhìn dễ nghe lắm.
Nước đã đến chân, vậy mà cô lại đi suy nghĩ lung tung, cô thật là không có lòng tin vào bản thân mình mà.
Lý Nguyễn liếc nhìn Cố Kỳ Nguyên, anh chỉ để ý đến thái độ của cô mà hoàn toàn không lo lắng cha mẹ với người nhà không chấp nhận cô.
“Được.” Lý Nguyễn nặng nề thở ra một hơi, nghĩ thầm, dù sao vẫn phải đối mặt, duỗi đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, không bằng chết sớm siêu sinh sớm.
Ấy, không phải, là nàng dâu xấu gặp cha mẹ chồng sớm một chút, nếu cha mẹ chồng không thích cũng nên sớm nghĩ biện pháp.
“Được, để anh gọi điện thoại cho mẹ.”
Cố Kỳ Nguyên nở nụ cười, mặt mày sáng sủa, ngay lập tức khiến Lý Nguyễn cảm thấy lấp lánh đến mức không mở mắt nổi.
Chẳng biết từ bao giờ, cô nhìn Cố Kỳ Nguyên càng ngày càng thuận mắt.
Xe Cố Kỳ Nguyên vốn cũ kỹ, mặc dù tân trang đủ loại bộ phận nhưng duy chỉ có điện thoại bluetooth là không trang bị thêm. Thế là anh nóng vội đỗ xe bên lề đường, gọi điện thoại cho Phạm Dư.
Phạm Dư đang ở siêu thị chọn chọn lựa lựa, hết chọn lại ném, trong lòng không ngừng tính toán xem tối nay bà nên làm gì đây? Không phải, là bà sẽ làm cái gì.
Nhận được điện thoại của Cố Kỳ Nguyên, tâm trạng bà đang tốt liền ném một miếng bò bít tết lớn vào trong giỏ hàng, trong lòng thầm nghĩ con trai thích ăn cái này, vậy tối nay bà sẽ làm một bữa tiệc, một bên bà lại gọi điện cho cha Cố.
“Này, Cố Thẩm Tắc, buổi tối nhớ về nhà sớm làm trợ thủ cho tôi, Kỳ Nguyên mang con dâu về nhà.”
Bà nói xong liền cúp điện thoại, lại đưa tay ra lấy một miếng bơ.
Nếu không làm bò bít tết rán vàng*? Có vẻ rất không tệ! Nhưng mà, món này phải rán thế nào? Nên thêm nước hay là thả trực tiếp vào dầu?
*Bò bít tết rán vàng (黄油煎牛排): mình cũng ko biết đây là món gì nên edit bừa >