Cùng Nhau Dán Hình Xăm Nhé

Chương 4

6.

Vài tuần sau đó, mỗi ngày khi tôi có thể thức dậy vào tầm 8 giờ thì khoảng từ 9 đến 10 giờ đều nhận được bữa sáng Hạ Phi mang đến.

Có khi là bánh với nhiều loại nhân khác nhau, đôi lúc là bánh mì, sữa đậu nành, sữa tươi và thậm chí còn có trà táo đỏ kỹ tử.

Nhưng mà việc uống trà táo đỏ kỷ tử chỉ được đem đến một lần đã bị tôi nghiêm khắc bảo dừng.

Đùa à, đại ca mà uống trà táo đỏ kỷ tử để tăng cường sức khỏe? Chuyện hài chắc.

Có thể là do về sau tôi phát hiện bản thân mình thích nhân ngọt hơn nên nên tỉ lệ bánh bao nhân đậu đỏ cùng sữa ngọt cũng được mang đến nhiều hơn.

Đại ca giang hồ mà thích bánh nhân đậu đỏ với sữa ngọt? Nghe như chuyện hài.

Ít nhất là tốt hơn trà táo đỏ kĩ tử bồi bổ sức khỏe.

Nhưng trên thực tế, bản thân tôi là người giữ thể diện, cho nên là một đại ca, dù có thích đồ ngọt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không biểu hiện rõ cho đàn em biết chuyện này.

Chính xác là vì sao Hạ Phi khi ở trước mặt tôi không giống dáng vẻ của một tên đàn em? Có 2 điểm quan trọng giải thích cho chuyện này.

Một là, khả năng quan sát của người này quá mạnh, cho dù tôi đã tạo ra lớp vỏ bọc vững chắc nhưng cậu ta vẫn nhận định được chính xác sở thích thực sự của tôi.

Hai là, có thể là vì lần đó nếu không có Hạ Phi thì không biết bây giờ cánh tay tôi sẽ ra sao.

7.

Mọi người đều biết, những người lăn lộn trong nghề này đều bị những vết thương nhỏ và những vết sẹo nhỏ đều là chuyện rất bình thường. Giống như tôi, mặc dù không có vết sẹo lớn trên cơ thể nhưng vẫn có vết thâm và vết sẹo nhỏ.

Lúc đó cũng vậy, tôi nghĩ chỉ là một vết thương nhỏ, tuy hơi đau nhưng vẫn có thể chịu được, nên tôi thậm chí còn không thèm băng bó mà chỉ thực hiện động tác sơ cứu vết thương thông thường.

Nhưng tôi không ngờ rằng, ngày hôm sau vết thương bắt đầu sưng lên, xung quanh vết thương đỏ tấy trông rất gớm giếc, mủ từ vết thương chảy ra, thậm chí tôi còn không thể cử động được cánh tay phải.

Trùng hợp là lúc 9 giờ 30 sáng ngày hôm đó, Hạ Phi gõ cửa nhà tôi.

Đối với việc đã quen với tiếng gõ cửa vào thời điểm này trong ngày, cho nên tôi mở cửa mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Lúc đến mở cửa, đột nhiên tôi chợt nhớ ra cánh tay phải của mình không có cách nào cử động được.

Tôi nhìn thấy bữa sáng hôm nay cậu ta mang đến cho tôi là món bánh nhân đậu đỏ và mứt dâu mà tôi rất thích.

Nhưng ánh mắt cậu ta lại rơi vào cánh tay phải đang giấu ở phía sau lưng của tôi.

Ánh mắt cậu ta hiện lên sự nghi ngờ và có điều gì đó không được ổn.

Chậc.

Cậu ta đang làm gì vậy? Đừng nghĩ tới chuyện vô lễ với tôi?

Trước khi tôi kịp biểu thị sự nghiêm khắc và quyền uy thì cánh cửa bị đóng sầm lại, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Phi đã nắm lấy cánh tay không bị thương của tôi, xoay người và ấn tôi lên tường.

Cánh tay phải của tôi hiện ra trước mặt cậu ta.

Đệch!

Tôi quên rằng cậu ta đánh nhau rất giỏi.

... Mẹ nó! Mặt mũi của một người đại ca như tôi bị vứt sạch.