*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù mới trời thu, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, đám trẻ trong cô nhi viện đều bị mẹ Mạnh bắt mặc quần áo giữ nhiệt, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo khoác, không bị phì lên lại ấm áp.
Bởi vì điều kiện trong viện cũng không quá tốt, nên trẻ con dưới sáu tuổi đều không đi nhà trẻ, chương trình học của nhà trẻ đơn giản, mẹ Mạnh dứt khoát tự mình dạy, đợi đến tuổi thì trực tiếp lên tiểu học.
Vì vậy bình thường bọn nhỏ đề ngoan ngoãn chơi trong viện, những đứa lớn hơn chút thì hoặc là ở lại trường hoặc ngoan ngoãn lên lớp tan học, về nhà thì giúp đỡ vài việc trong khả năng, chăm sóc em trai em gái càng là việc quen tay hay làm, cách vài ngày còn đón tiếp sinh viên đến làʍ t̠ìиɦ nguyện và vợ chồng/ chồng chồng XX, các tiểu đại nhân cũng rất bận rộn.
Mà hôm nay cuối tuần, toàn bộ bọn nhỏ trong viện đều tươi cười đầy mặt, mong đợi trong mắt có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Bởi vì trong nhà bếp bay ra từng đợt mùi thơm không gì cản nổi bay vào trong mũi, bọn nhóc chơi cũng không muốn chơi, canh trước cửa nhà bếp tròn mắt nhìn Cố Trọng Cảnh khua xẻng lật nấu ăn.
Tiểu Nguyệt: "Thơm thơm, hít..."
Tiểu Tinh: "Đúng vậy, thơm quá à, anh Cảnh đang làm gì thế?"
Tiểu Nguyệt: "Thịt thịt."
Tiểu Dĩnh: "Anh nghe mẹ Mạnh nói anh Cảnh đang làm thịt kho tàu, thơm quá đi."
Tiểu Minh: "Ăn được chưa? Em đói quá."
Tiểu Dĩnh: "Anh cũng đói bụng."
Thanh âm huyên náo làm Cố Trọng Cảnh bật cười, động tác của hắn đâu vào đấy sử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị phô bày kĩ năng làm một bữa ngon, cho bọn nhóc cải thiện bữa cơm.
Nhà bếp trong cô nhi viện dùng nồi lớn làm cơm, nấu một nồi thức ăn lớn ngược lại càng tiện.
Cố Trọng Cảnh "cạch cạch cạch" thái bốn mươi cân thịt ba chỉ thành những miếng đều nhau, luộc sơ qua thịt đã thái.
Cho dầu lạc vào nồi, cho đường phèn vào đảo trong lửa nhỏ cho ra nước màu. Cho đến khi trong nồi bốc khói, đường phèn tan chảy chuyển thành màu cánh gián. Cho tiếp hành lá, gừng, hoa hồi và đảo lên cho thơm, tiếp đó cho thịt ba chỉ vào xào xơ trong lửa nhỏ cho đến khi ra mỡ, màu sắc thấm đều.
Sau đó đổ nước vào, lượng nước không ngập qua thịt là được. Nêm muối, xì dầu tươi, xì dầu đậm màu, rượu nấu ăn. Nấu trong lửa lớn một lúc, rồi chuyển lửa nhỏ hầm một giờ, khi nước còn lại 1/3 thì gắp gừng, hoa hồi, hành ra.
Sau một tiếng, mở vung vặn lửa vừa nấu cho nước đặc sánh lại, một nồi thịt kho tàu lớn hoàn thành, nhất định phải nắm vững thời gian, độ lửa, thịt kho tàu làm ra béo mà không ngấy, vào miệng liền tan, thơm đến độ có thể làm người ta nuốt luôn cả lưỡi.
Lúc Chử Ngạn trở về, một đám nhóc con đã sớm bồi hồi trước cửa nhà ăn rồi, nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Trọng Cảnh cùng viện trưởng, thím Lệ, chỉ hận không thể múc thịt ngay là có thể ăn rồi.
Y cười đi tới, ôm lấy tiểu Nguyệt ba tuổi bị khuyết tật ngón tay, hỏi cô bé:" Tiểu Nguyệt nhi đang nhìn gì thế?"
Tiểu Nguyệt nhi mồm miệng không rõ nói: "Thịt thơm thơm."
Chử Ngạn ngửi mùi thịt chuyền ra trong không khí, đáng thất vọng mà nuốt nuốt nước miếng: "Thật là thơm, đi, chúng ta đi xem nào."
Nói xong mang theo một đội đầu củ cải đi vào nhà bếp, Mạnh Tòng Ngọc nhìn thấy Chử Ngạn, vui vẻ nói: "Tiểu Ngạn về rồi à?"
Chử Ngạn: " Vâng, con về rồi, mẹ Mạnh, mọi người đang làm gì vậy? Thơm quá."
Ngay giây đầu tiên khi Chử Ngạn xuất hiện, trong mắt Cố Trọng Cảnh không chứa nồi gì khác nữa, hắn nhìn chằm chằm Chử Ngạn, trong mắt đều là ý cười và vui vẻ.
Chử Ngạn tận lực không nhìn hắn, y biết ánh mắt Cố Trọng Cảnh đều đặt trên người mình, lòng vừa ngọt vừa thẹn, người này một chút thu liễm cũng chẳng biết, cũng không biết viện trưởng các bà có nhìn ra chưa.
Mạnh Tòng Ngọc vui rạo rực nói: "Mấy hôm nay tiểu Cảnh bán buôn được chút rau, này không phải là kiếm được tiền sao? Liền mua nhiều thịt về, đây này, đang làm thịt kho tàu này."
Chử Ngạn "vâng" một tiếng, đi qua đón lấy rau trong tay Mạnh Tòng Ngọc nói: " Mẹ Mạnh, để con rửa rau cho, người đi nghỉ một lát đi."
Mạnh Tòng Ngọc biết nghe lời phải buông tay, giao trách nhiệm rửa rau trọng đại cho Chử Ngạn, lau qua tay nói: "Được, con rửa đi, mẹ đi nhìn bọn Dương Dương thử xem."
Dương Dương là đứa bé nhỏ nhất trong viện, mới một tuổi, lúc nào cũng cần người trông, viện trưởng cũng không yên lòng về bé.
Sau khi viện trưởng rời đi, chỉ còn dư lại thím Lệ cùng Cố Trọng Cảnh Chử Ngạn ba người, thím Lệ đang gọt khoai tây, vừa khéo quay lưng về phía bọn họ, Cố Trọng Cảnh canh chuẩn thời cơ, cầm xẻng lật lại gần hôn Chử Ngạn một chút.
Khóe miệng tách ra vô thanh gọi một tiếng: " Bà xã."
Chử Ngạn nguýt hắn một cái, lỗ tai hồng đến nhỏ máu, giấu đầu hở đuôi tự mình rửa rau, không muốn để ý Cố Trọng Cảnh nữa.
Người này quá xấu rồi, thím Lệ còn ở đây đó, cứ trắng trợn như vậy hôn y, cũng không sợ bị nhìn thấy.
Cố Trọng Cảnh biết Chử Ngạn da mặt mỏng lại sĩ diện, không chọc y nữa, sau khi chiếm chút được tiện nghi liền tiếp tục xào rau, thịt kho tàu đã xong, tiếp theo xào thêm khoai tây thái sợi xào ớt xanh cùng cải thìa hầm đậu phụ là được rồi, không mất thời gian gì cả.
Chờ khi bê toàn bộ thức ăn lên bàn, sắc mặt của Chử Ngạn sắc đã khôi như cũ, mấy người lớn cùng những đứa trẻ lớn hơn giúp những đứa bé nhỏ hơn chia thức ăn, chăm sóc chúng ăn cơm.
Trong viện có mười đứa bé còn nhỏ, cần người chăm sóc, những đứa nhỏ từ bảy tuổi trở lên đều tự mình ăn được, bởi vì hôm nay là cuối tuần, mấy đứa trẻ đều nghỉ học về nhà, đầy ắp cả nhà ăn, nhìn vô cùng náo nhiệt.
Cố Trọng Cảnh nhìn những đứa trẻ này, trong lòng không khỏi nặng nề, trẻ con trong cô nhi viên nhiều tuyệt đối không phải chuyện tốt, bởi vì bọn chúng đều là bị bỏ rơi, khu vực nội thành thứ sáu này thuộc về nội thành, trẻ em bị bỏ rơi còn nhiều như vậy, những khu vực khác lại càng nhiều hơn.
Nhưng những việc này Cố Trọng Cảnh đều không thay đổi được, hắn vốn dĩ là một người lạnh lùng, trong tim cũng chỉ chứa được mỗi một mình Chử Ngạn, bây giờ thêm một cái cô nhi viện Ánh Dương, hắn sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ này trong phạm vi năng lực cho phép.
Về phần những cái khác, hắn cũng thương mà không giúp được gì.
Bọn nhỏ ăn xong, cuối cùng nhóm người lớn cũng có thể vào bàn ngon ngẻ ăn cơm, vừa vào bàn Cố Trọng Cảnh liền gắp cho Chử Ngạn mấy miếng thịt cùng rau, trong ngữ điệu không thiếu đau lòng nói:"Nguyên Nguyên ăn nhiều một chút, em xem em gầy thành như thế nào rồi kìa."
Mạnh Tòng Ngọc đồng ý:" Đúng vậy, gầy thành như vậy, vừa nhìn liền biết ở trường không ăn uống tử tế, mẹ Mạnh nói với con bao nhiêu lần rồi? Không cần tiết kiệm không cần tiết kiệm, con liền xem lời mẹ như gió thổi qua tai. "
Chử Ngạn nào có tiết kiệm tiền chớ, căn bản là đang dậy thì ăn vào chỉ tăng chiều cao không tăng thịt, y có cách nào được?
Nhưng y thích loại cảm giác được quan tâm này, cũng không cự cãi, gắp một niếng thịt cho vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt...
Trời ạ! Ăn ngon quá!
Vốn dĩ cho rằng thịt kho tàu sẽ ngấy,không ngờ lại ngon đến vậy, vào miệng liền tan, thịt nạc thơm mà không khô, một miếng thịt một ngụm cơm, quả thực là nỹ vị nhân gian!
Y cả kinh nói: "Cố Đầu To, trù nghệ của anh thì ra tốt như thế sao?"
Cố Trọng Cảnh đắc ý cực kỳ, tư vị được bà xã khen, thực sự là còn tốt hơn so với ăn sơn trân hải vị: " Như này đã là gì, Em đợi một thời gian nữa anh kiếm được tiền, Mãn Hán toàn tịch cũng có thể làm cho em được."
Chử Ngạn sùng bái nhìn hắn, nghĩ thầm Cố Đầu To sao lại suất sắc như vậy, không hổ là người đàn ông của mình.
Mạnh Tòng Ngọc bĩu môi ghét bỏ nói: "Thằng nhóc này, nổ banh nóc nhà, con xem thực đơn trên trên mạng mẹ đều nhìn thấy, làm được thịt kho tàu xem như con bản lĩnh."
Cố Trọng Cảnh: "..." Mẹ Mạnh,con chỉ là muốn giả ngầu trước mặt vợ, xin đừng vạch trần chứ!
Lời tác giả: đột nhiên muốn ăn thịt kho tàu...
Lời editor: Tui cũng muốn...
Thịt kho tàu
Khoai tây sợi xào ớt xanh
Cải thìa hầm đậu phụ