*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làʍ t̠ìиɦ quá mức kịch liệt dẫn đến Vương Khả liệt giường ngủ thẳng một hơi đến mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh.
Vương Khả ngồi trên giường xoa mái tóc rối như tơ vò, thắt lưng vẫn còn hơi mỏi, nghĩ thầm cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng có ngày anh bị Mạnh Phàm chơi chết trên giường.
Mạnh Phàm không có trong phòng ngủ, Vương Khả eo mỏi chân run chẳng muốn bò ra khỏi chăn êm nệm ấm chút nào.
Anh kéo góc rèm cửa sổ cạnh đầu giường, bên ngoài trời đổ cơn mưa, cây trúc đã vàng mép lá. Mưa rơi ào ào, không nhìn thấy nắng, cũng chẳng biết là buổi sáng hay là hoàng hôn, dường như chỉ qua một đêm trời đã vào thu.
Vương Khả nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ một hồi, mới lê thân thể không còn chút sức lực nào lên, gọi vào đường dây của biệt thự kêu người đưa đồ ăn sáng đến, rồi mới lết vào phòng tắm tắm rửa. Hôm qua mệt quá nên ngủ mất tiêu, đại thiếu gia Mạnh Phàm kia cũng chẳng thèm giúp anh tẩy rửa, gel bôi trơn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên mông đã khô cả lại, hậu huyệt nhầy nhụa khỏi phải nói cũng biết khó chịu cỡ nào.
Rửa sạch hết vết bẩn trên người, Vương Khả mới bưng đồ ăn sáng nhảy vào trong bồn tắm, vừa vui vẻ vừa lười biếng mà hưởng thụ khoảng thời gian sau khi rời giường.
Hôm nay trời mưa không nhỏ, sáng sớm Vương Khả còn muốn ra ban công vươn vai căng cơ một chút, nhưng mới vừa đẩy cửa ra đã bị mưa to gió lớn gào thét thổi cho run cầm cập, chỉ đành rụt cổ quay vào trong phòng đi tìm Mạnh Phàm.
Mạnh Phàm vốn muốn ra ngoài câu cá gϊếŧ thời gian nhưng cũng chỉ có thể ở yên trong biệt thự chơi Snooker*. Ban nãy Vương Khả chưa dậy nên có nhân viên của khu du lịch đến chơi với hắn, Vương Khả vừa đến Mạnh Phàm đã cho nhân viên đi về, ném cây gậy bida trong tay vè phía anh.
(*Snooker: Cũng là chơi bida nhưng khác nhau về số bóng, luật chơi và bàn chơi. Mọi người có thể tra Google để biết thêm thông tin chi tiết.)
Vương Khả thật ra cũng chẳng tinh thông loại trò chơi này lắm, trình độ của anh chỉ nằm ở mức làm rối đội hình kéo chân sau Mạnh Phàm, càng miễn bàn đến chuyện kiếm điểm cho hắn.
Đánh được vài gậy Mạnh Phàm đã nhíu mày, không chút khách khí nói: "Gà quá."
Vương Khả oan muốn chết. Anh học cái này có phải để ghi bàn đâu, chẳng qua là để cong mông nằm nhoài lên bàn dỗ ông chủ mấy người vui vẻ thôi không phải sao. Vương Khả tư thế đạt tiêu chuẩn, quần jeans vừa vặn bao lấy cặp mông cong vểnh, căng tràn đầy đặn như muốn dụ người phạm tội thò tay sờ một cái.
Mạnh Phàm hừ lạnh, cầm gậy bida đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mông Vương Khả.
Vương Khả xoa mông ánh mắt ai oán liếc nhìn Mạnh Phàm.
Thế nhưng Mạnh Phàm vẫn không gọi ai tới chơi thay Vương Khả, một người đánh cũng rất high, Vương Khả cũng chuyên tâm nhặt bóng cho Mạnh Phàm. Thẳng tới giữa trưa Mạnh Phàm mới thỏa mãn buông gậy.
Mấy món ăn đều là món yêu thích của Vương Khả. Điểm dễ hầu hạ duy nhất của Mạnh Phàm chính là không kén ăn.
Trưa nay ăn vịt nướng, lúc ăn Vương Khả mới bắt đầu hối hận, anh vốn muốn lợi dụng ví tiền của Mạnh Phàm mà ăn cho đã ghiền, không ngờ lại quên luôn cái món vịt quay cuốn bánh tráng, suốt bữa cơm anh phải lo hầu hạ Mạnh Phàm, bản thân ăn chưa đã miệng không nói mà còn thấy hơi đói. Sau khi ăn xong chờ Mạnh Phàm trở về phòng mở máy họp online, Vương Khả mới chạy vào phòng bếp múc một bát cháo vịt đầy.
Vừa húp cháo vịt nóng hôi hổi Vương Khả vừa nghĩ xem chiều nay làm gì gϊếŧ thời gian thì điện thoại vừa vặn vang lên.
Người gọi đến là Lưu Phương, Vương Khả vẫn thường hay gọi cô là chị Phương. Có thể nói cô là người duy nhất có thể nói chuyện với Vương Khả sau khi anh đến thành phố A, nghề nghiệp của hai người cũng kẻ tám lạng người nửa cân, Lưu Phương làʍ t̠ìиɦ nhân cho một vị quan chức cấp cao nào đó đã được mười năm rồi, Vương Khả chỉ biết người đó họ Trần.
Cô gọi tới cũng chỉ là để hỏi thăm xem Vương Khả còn sống hay đã chết. Vừa nghe thấy Vương Khả tràn đầy phấn khởi nói mình chỉ cần nửa năm nữa thôi là có thể khôi phục tự do đã lập tức cười mắng anh ngây thơ.
[ Chu Bái Bì* nuôi em nhiều năm như vậy thì sao mà chịu thả em đi được? Em cũng mới có hai mươi sáu, chưa biết chừng em làm đến ba mươi sáu tuổi gã cũng không nỡ thả. Vương Khả em bị ngu à? ]
(*Chu Bái Bì: Chu lột da, tên thật là Chu Xuân phú – nhân vật phản diện nổi tiếng dưới ngòi bút tác giả Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm "Gà Gáy Lúc Nửa Đêm", Chu Bái Bì vì muốn công nhân của mình làm việc nhiều hơn nên nửa đêm đã giả tiếng gà gáy sớm để họ thức dậy tiếp tục làm việc, dùng để chỉ những kẻ chuyên bóc lột sức lao động của người khác.)
[ Em quên cái tên Lý Thiên Tứ kia rồi sao? Cái thằng mà theo dõi em thật lâu muốn em làm nô ɭệ cho nó ấy, Chu Chính đã giúp em tránh nó rồi còn gì. Nếu em mà dám chạy, chân trước chưa kịp rời khỏi thành phố A thì chân sau Chu Chính đã lén lút dâng em cho tên họ Lý đó rồi em tin không. Em tưởng thằng cha Chu Chính là nhà từ thiện à? ]
[ Chị biết chị nói mấy câu này em không muốn nghe, nhưng đi nơi khác sống cũng nào có dễ như vậy, mấy chiêu trò của Chu Chính em còn không biết sao, em tưởng mình có thể trốn cả đời à? ]
[ Tranh thủ còn có nửa năm thì nhanh chóng cầu xin mấy người quen cũ giúp em một tay đi, không thoát được Chu Chính thì cũng đừng rơi vào cái vòng luẩn quẩn Bɖʂʍ kia rồi ngay cả con chó cũng không bằng. ]
Lời nói của Lưu Phương hoàn toàn gõ tỉnh cái đầu đang lơ lửng trên chín tầng mây của Vương Khả, nửa tháng nay anh đã vui vẻ thoải mái đến ngu cả người rồi.
Cái tên Chu Chính này đúng thật là không dễ đối phó.
Năm đó Vương Khả mượn tiền lãi suất cao để kéo dài tính mạng cho bà nội, bị Chu Chính gạt tiền lãi, lãi mẹ đẻ lãi con thành 50 vạn làm Vương Khả trầy trật cả tám năm mới trả gần hết được.
(50 vạn NDT tầm 1 tỷ 8 VND.)
Lúc đầu Vương Khả không chịu nghe lời đã từng bị ép tiếp mấy vị khách khẩu vị nặng, sau này có kinh nghiệm hơn, cũng biết điều hơn nên những năm nay vẫn chưa gặp phải tình huống khó xử nào.
Lại như Lưu Phương nói, Chu Chính cũng không phải làm từ thiện, gã giúp Vương Khả tránh tên họ Lý kia cũng chẳng có lòng hảo tâm gì, chẳng qua chỉ là muốn nhờ vào đó để bắt bí anh, cái tên Chu Chính này, nếu có đối xử tốt với bạn, gã giúp bạn một phần thì nhất định sẽ đòi bạn báo đáp gã mười phần.
Mắt thấy đã sắp hết khổ lại phát hiện con đường phía trước vẫn là bóng tối bất lực, dù cho tim Vương Khả có sắt đá đến mấy cũng không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng.
"*** mẹ nó." Vương Khả không nhịn được mà chửi thề.
"Chửi cái gì đấy?" Mạnh Phàm đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, quần áo chỉnh tề, cau mày nhìn Vương Khả.
"Em bực mình vì thời tiết thôi ạ, quá là mất hứng." Vương Khả buông bát cháo xuống lúng túng cười cười.
"Em mau đi thu dọn đồ đạc, đến lúc phải về rồi." Mạnh Phàm xoay người nâng chung trà lên.
Vương Khả sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó có hơi không cam lòng mà hỏi: "Là em làm ngài không vui ạ? Mạnh tiên sinh có thể cho em một cơ hội nữa không?"
"Công ty có việc nên tôi phải về thì có liên quan gì đến cậu hửm?"
Vương Khả thở phào nhẹ nhõm: "Em còn tưởng ngài muốn đuổi em đi đó."
Mạnh Phàm nghiêng mặt nhìn chằm chằm Vương Khả, cười nhạo: "Cậu còn dám nói nữa à."
Vương Khả tỏ vẻ vô tội.
"Tôi đã mặc âu phục vào rồi cậu còn không hiểu sao?" Mạnh Phàm vỗ vỗ lên mặt Vương Khả, "Nhân tinh*."
(*Nhân tinh: Chỉ kiểu người có óc quan sát, giỏi tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không dễ bị lừa gạt, khéo đưa đẩy, sẽ không để mình bị thiệt. – Theo Baidu.)
Vương Khả xoa mu bàn tay Mạnh Phàm, tiến lại cọ hai má vào lòng bàn tay hắn, ngoan đến không chịu được: "Em nào có hư hỏng như ngài nói, rõ ràng là em lo cho ngài chứ bộ."
Mạnh Phàm không thèm để ý mà thu tay về.
Nhìn thấy Mạnh Phàm có vẻ không vui, Vương Khả lập tức ngoan ngoãn đi dọn dẹp hành lý.
Liếc nhìn bóng lưng lên lầu của Vương Khả, Mạnh Phàm thầm tính toán đưa việc bao trọn Vương Khả vào trong lịch trình. Như Hữu Nhân đã nói, chọn tới chọn lui không bằng chọn một người ngoan ngoãn biết điều.
Ngồi máy bay trở lại thành phố A, Mạnh Phàm trăm công nghìn việc vừa xuống máy bay đã đi thẳng đến công ty, thế là Vương Khả cứ thế bị bỏ lại giữa đường. Vương Khả suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến ghé vào hộp đêm. Năm giờ chiều là lúc "bấm thẻ" chấm công. Chu Chính cũng có mặt. Quả nhiên thấy Vương Khả đến gã đã lập tức hỏi về kế hoạch sau này của anh.
"Tiểu Khả à." Chu Chính giả mù sa mưa, "Cậu cũng biết ông chủ Lý muốn gặp cậu tâm sự rất nhiều lần rồi, mà lần nào anh cũng từ chối thì không hay cho lắm đâu."
"Chuyện này thật rất cảm ơn anh Chu, nếu không có anh Chu chăm sóc thì em đã tàn đời sớm rồi. Cũng không dối gạt gì anh, bây giờ Mạnh tổng bên kia...Em sợ đắc tội Mạnh tổng."
"Mạnh tổng nói muốn bao cậu à?"
"Anh ấy chỉ bảo em dọn trước lịch trình, em lại không dám hỏi thẳng, tính tình Mạnh tổng không tốt, em sợ nói ra thì lại chọc anh ấy mất hứng." Vương Khả rụt cổ một cái, "Người ta nói Mạnh tổng là nhị công tử của Lư thị là thật sao ạ?"
Sắc mặt anh Chu đổi tới đổi lui: "Tối nay Mạnh tổng lại kêu cậu đi tiếp rượu à?"
Vương Khả gật gật đầu: "Anh ấy đi làm việc trước, bảo em sửa soạn xong thì chờ tài xế tới đón."
"Vậy cậu chịu khó nghe lời hắn ta một chút, chớ chọc Mạnh tổng không vui." Chu Chính dụi tắt thuốc lá, "Điểm này thì anh tin rằng không ai có thể làm tốt hơn cậu, người của anh chỉ có cậu là nhạy bén nhất."
Vương Khả cười cười: "Đều do anh Chu dạy tốt đó chứ."
Mặc quần áo chỉnh tề, ngồi lên xe Mạnh Phàm, Vương Khả mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mũi giày. Lúc chiều Chu Chính có nói không muốn đắc tội thằng cha họ Lý. Vương Khả buồn bực mà nắm chặt tay.
Thật ra đưa anh đi đâu làm gì cũng không sao, chỉ cần tương lai có một ngày có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, không còn hắc ám tối tăm như bây giờ nữa là được.
Sợ là sợ những kẻ như Chu Chính không tha cho anh.
Đời anh sao mà xui thế này?
Từ lúc còn là học sinh tiểu học, vì cứu một bé gái bị lừa bán mà cuộc sống của anh đã xảy ra biến hóa đến long trời lở đất.
Bé gái là con của một gia đình giàu có, sau khi được cứu thì mọi chuyện khá rắc rối. Việc xảy ra trong cái làng nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc mà Vương Khả sống chẳng giấu được bao lâu, không quá một tuần nhà Vương Khả đã bị bọn buôn người trả thù.
Vương Khả và bà nội sang nhà anh họ chơi nên may mắn thoát được một kiếp, nhưng ông nội lại chết ngạt trong đám cháy. Ba mẹ trên đường đi làm về thì gặp tai nạn giao thông. Những giọt nước mắt ngày đêm bất tận cùng nỗi đau xót của người thân đã hóa thành những mảnh vụn ký ức lấp đầy tuổi thơ của Vương Khả.
Qua được cấp ba gập ghềnh trắc trở, Vương Khả nghe theo lời giới thiệu của một người bạn cùng tuổi mà ra ngoài làm công, nào có biết đối phương đã dính vào cờ bạc từ lâu, gã nảy sinh lòng tham với 10 vạn đồng tiền an ủi mà giám đốc cho anh. Gã lên kế hoạch với đồng bọn lừa Vương Khả vào sòng bạc, đẩy anh lên chiếu bạc bồi cúng hết vốn liếng. Không trả tiền thì đánh, dằn vặt qua lại như thế, cuối cùng gã cưỡng đoạt hết tiền của anh rồi chạy mất dép.
(10 vạn NDT là tầm 367 triệu VND.)
Về sau bà nội bệnh nặng, Vương Khả đi nhờ tổ trưởng trong xưởng bày cho mình một con đường kiếm tiền, mà tổ trưởng lại là bà con của Chu Chính. Ban đầu chu Chính còn chê vẻ ngoài quê mùa cục mịch của Vương Khả, mà xét thấy Vương Khả còn nhỏ tuổi, dễ dàng khống chế nên mới dẫn anh đến thành phố A. Vương Khả dại khờ mãi đến lúc bị bỏ thuốc lột sạch đồ vứt vào trong phòng mới hiểu được đây con đường kiếm tiền như thế nào.
Vương Khả bị Chu Chính xuống tay ác độc "dạy dỗ" nhiều lần cuối cùng cũng thỏa hiệp, đổi lấy sự bố thí giả tạo của gã suốt mấy năm nay.
Ký ức đã qua Vương Khả không dám nhớ tới, suy nghĩ nhiều một hồi lại cảm thấy cuộc sống vô vọng, không bằng cứ chết quách cho xong.
Tài xế dừng xe dưới công ty Mạnh Phàm, Vương Khả hít một hơi thật sâu, xốc dậy tinh thần mở cửa xuống xe.
Anh còn cơ hội, vẫn còn rất nhiều cơ hội. Vương Khả tươi cười mở cửa xe cho Mạnh Phàm mà nghĩ thầm.
Bữa tiệc tối được tổ chức trong một hộp đêm cao cấp ở thành phố A.
Mạnh Phàm trông như có chính sự cần thương lượng, Vương Khả thức thời cùng mấy người được dắt theo vào gian phòng nhỏ bên cạnh chơi Poker. Mọi người đều theo kim chủ mà đến, trên người không có tiền mặt, đánh bài không có tiền thì chán, động tác quăng bài cũng hời hợt hẳn đi.
Vừa đánh vừa tán gẫu một hồi, bỗng có người ngẩng đầu lên hỏi: "Nè. Cậu là minh tinh đóng vai Đại thiếu gia đó đúng không?"
Vương Khả lúc này mới phát hiện một trong số người ở đây lại có một vị minh tinh anh đã từng thấy trên TV, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng có khá nhiều người yêu mến, người nổi tiếng như thế mà chịu hạ mình chơi bài với bọn họ thì đúng là đáng kinh ngạc.
Tiểu minh tinh không để ý mà cười cười, thuận thế hỏi thăm bọn họ về sở thích của kim chủ nhà y. Nghe vậy mỗi người bày ra một sắc mặt khác. Dù sao Vương Khả cũng có hơi thổn thức, minh tinh sạch sẽ xinh đẹp như vậy mà còn phải khom lưng uốn gối, thì bản thân anh cũng chả đáng cái gì.
Mấy người bọn họ cũng biết không ít tin tức, bèn lựa mấy tin không có sức ảnh hưởng nói cho tiểu minh tinh, để tiểu minh tinh có thể nắm chuẩn tâm tư của kim chủ.
Giữa chừng Vương Khả đi toilet rửa tay, lúc trở về trên bàn đã nói đến chuyện của Mạnh Phàm. Nói tới nói lui cũng chỉ có tin đồn Mạnh Phàm là nhị công tử của Lư thị, về phần tại sao lại là họ Mạnh, Lư thị không công khai thừa nhận Mạnh Phàm nhưng vẫn để hắn quản lý công ty dưới trướng, thì lại là chuyện không ai biết được.
Mọi người thấy Vương Khả trở về liền tha thiết mong chờ mà nhìn anh, dù sao Mạnh Phàm tình tình không tốt chẳng mấy ai chịu được, Vương Khả thực sự là người đầu tiên. Vương Khả rung đùi đắc ý cười ha hả, đám người nhân tinh* bọn họ lập tức hiểu được mà ngừng buôn chuyện
(*Nhân tinh: Có chú thích ở trên.)
Sau tiệc tối thì vẫn là khách sạn.
Mạnh Phàm có uống chút rượu, lười biếng dựa vào đầu giường thưởng thức dáng người trẻ khỏe của Vương Khả, Vương Khả toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tựa lên bả vai Mạnh Phàm, đưa điếu thuốc rồi châm lửa giúp hắn.
Mạnh Phàm véo một cái lên đùi Vương Khả, híp mắt ngắm nhìn vóc người tỉ lệ hoàn hảo của Vương Khả: "Dáng người không tệ."
"Mạnh tiên sinh thích là được rồi."
"Không chỉ có mình tôi thích đâu." Mạnh Phàm nâng cằm Vương Khả, ngắm nghía gương mặt của anh, "Mấy người để ý cậu đều đã hỏi tôi rồi. Cậu nói xem tôi nên làm gì đây?"
Em không nỡ xa Mạnh tiên sinh đâu ạ." Vương Khả hôn lên ngón tay Mạnh Phàm, sờ soạng bò lên người hắn khóa ngồi, mang bao vào dương cụ đã cương lên lần nữa, dùng hậu huyệt nuốt nó vào từng chút một dưới ánh nhìn chăm chú của Mạnh Phàm, để tiện cho Mạnh Phàm thấy rõ, Vương Khả còn mở lớn hai chân, tay đè lên chân Mạnh Phàm, "Vừa nghĩ tới ngày mai không được gặp Mạnh tiên sinh, em đã không nhịn được mà muốn nữa..."
Mạnh Phàm ngắm đã mắt dáng vẻ chủ động lắc eo của Vương Khả rồi trở mình đè anh xuống lần nữa, cặp chân dài thẳng tắp của Vương Khả ở trên giường có chơi cỡ nào Mạnh Phàm cũng thấy không đủ sướиɠ, cách cái bαo ©αo sυ mỏng manh cũng sẽ làm giảm đi một chút kɧoáı ©ảʍ, hắn nhìn chằm chằm hậu huyệt sưng tấy đang phun ra nuốt vào dương v*t của mình, trên bao dính đầy chất lỏng tìиɧ ɖu͙© dính nhớp, dáng vẻ ngọt nước gợϊ ɖụ© như này, Mạnh Phàm nhìn một hồi suýt thì không nhịn được mà lột bao chơi trần rồi bắn vào trong.
Vương Khả không hay biết gì lại còn vô ý thêm dầu vào lửa, anh như bị cᏂị©Ꮒ tới choáng váng, sờ lên nơi hai người kết hợp mà rêи ɾỉ: "Bên trong bị nhét đầy rồi... dương v*t Mạnh tiên sinh thật lớn, thật thích..."
Mạnh Phàm hận không thể rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy người Vương Khả, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, đè nén khát khao muốn bắn vào trong mà đổi chỗ khác chà đạp Vương Khả, Mạnh Phàm nghẹn một bụng lửa đè Vương Khả ra cᏂị©Ꮒ từ đầu giường tới cuối giường, cᏂị©Ꮒ đến tận khi Vương Khả mất khống chế mà cào nát lưng hắn khóc lóc xin tha, hắn mới miễn cưỡng buông tha cho anh.
Sau khi kết thúc Mạnh Phàm nằm trên giường vuốt ve thân thể Vương Khả, Vương Khả thân mật rúc vào ngực hắn mà cọ: "Vừa nãy có phải em cào trầy lưng ngài rồi không?" Mặt anh đỏ bừng lên, khẽ liếʍ môi nói: "Em xin lỗi mà, ngài giỏi quá đi mất, em sẽ bị ngài cᏂị©Ꮒ hỏng mất thôi."
Mạnh Phàm cúi đầu nhìn Vương Khả.
Vương Khả hôn một cái lên má Mạnh Phàm, hạ thân nhẹ nhàng cọ cọ lên đùi hắn: "Thân thể của em đã không thể rời xa ngài, phải làm sao bây giờ đây Mạnh tiên sinh."
Mạnh Phàm nghiền ngẫm mà đánh giá Vương Khả: "Cậu đây là muốn tôi bao cậu hửm?"
Vương Khả chớp mắt mấy cái suy nghĩ một chút, quyết định không gạt Mạnh Phàm, kể ra chuyện của gã họ Lý. Nếu Mạnh Phàm thực sự là nhị công tử của Lư thị, đừng nói ông chủ Lý, ngay cả Chu Chính cũng chẳng là cái thá gì, bảo vệ anh đối với hắn mà nói thì dễ dàng như uống ly nước vậy.
Mạnh Phàm nhéo mặt Vương Khả: "Cậu thiếu nợ bao nhiêu tiền mà Chu Chính lại muốn đưa cậu lên giường tên kia?"
Vương Khả chưa từng kể chuyện trong nhà cho người ngoài, ngay cả Chu Chính cũng không biết rõ sự tình, nên anh chỉ nói sơ qua một chút: "Hai năm trước người nhà em bị bệnh, mượn kha khá tiền thuốc thang, đã sắp trả hết rồi."
Mạnh Phàm cười: "Trả xong thì làm gì đây?"
Đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Vương Khả cười híp mắt: "Ở lại bên cạnh làm trợ lý cá nhân cho ngài nhé, Mạnh tiên sinh có muốn hay không đây?"
Mạnh Phàm tách mông anh ra lần nữa cắm vào, cắn lên vành tai Vương Khả: "Được thôi."
Nghe được câu đồng ý của Mạnh Phàm Vương Khả mới thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của Mạnh Phàm, thả lỏng thân thể phục vụ cho trận tình ái mới của hắn.
__________
Vịt quay Bắc Kinh cuốn bánh tráng, ngon tuyệt vời luôn đó mọi người:
======Hết chương 8======
#Riz: Anh Khả tội nghiệp quá đi, hy vọng anh sớm được giải thoát, rồi cũng không biết khi nào mới được thoát vai đây 🥲. Cơ mà chương sau là tiếp tục play rồi:">.