Sau khi ra khỏi nhà tắm, Lan Anh liền hoạt bắt năng nổ, Việt Anh liền không nở bỏ nàng một mình mà đến trường.
"Nào con giờ muốn làm gì?"
"Con muốn theo cha chơi game!"
Hả? Lại muốn đi theo mình? Còn chuyện chơi game thì do mình thôi miên để phục vụ cho việc giải trí sau này.
"Để ta suy nghĩ đã."
Mình liền còn một lượt thôi miên vật thể, vậy liền làm một chiếc nhẫn có thể chứa tất cả.
"Con lại đây."
"Dạ?"
Lan Anh mau mắn chạy lon ton lại phía Việt Anh.
"Thu."
Lan Anh liền bị thu vào trong chiếc nhẫn, có thể nói Lan Anh liền bị biến thành thẻ bài, khi triệu hồi ra thì Lan Anh chỉ cảm thấy như một cái chớp mắt.
Đến trường thôi nào.
[Nhiệm Vụ: ở cùng một chỗ với Vy trong 5 giờ.]
[Thời Gian: 24 giờ.]
[Phần Thưởng: +2 điểm vật thể, +2 điểm sinh vật.]
Lại có nhiệm vụ sao? Cái này cũng tương đối dễ, trước mắt phải đi đến trường dự lễ khai giảng đã.
Việt Anh lái xe đi vào bãi đậu xe gần trường liền bị nhiều học sinh đồng dạng năm nhất dòm ngó, một mặt ghen tị, ở trên trang xã hội của trường liền đã có những tấm hình bầu cử hoa khôi, soái ca học đường.
Mà Việt Anh dù được chụp sau cùng nhưng khi up lên trang trường, liền là tựa đề soái ca năm nhất là chủ sở hữu của chiếc xe lumborghini hơn 60 tỷ.
Liền nhảy lên vị trí đầu là soái ca học đường với nhan sắc như minh tinh Hàn Quốc, lại là một đại gia làm bao nhiêu người hâm mộ, xếp hạng hoa khôi vị trí đầu trùng hợp lại là Vy, vì nhan sắc dễ thương cùng với thân hình không chỗ chê, làm cô tự nhiên đã đứng đầu.
Vy liền một mặt chờ Việt Anh ở trong sân trường, cô liền có chút sợ hãi, lại có chút yêu thương, có thể nói là Vy liền yêu thích sau câu nói để Vy sinh con, còn lại đều là sợ sệt.
Việt Anh liền thấy Vy bồn trồn lo lắng, thuận tay liền nắm tay Vy kéo đi vô phòng sân khấu dự khai giảng, mọi người liền đã tập hợp đầy đủ, không phải Việt Anh và Vy đi trễ mà là mọi người đi sớm, vừa mới bước qua cửa liền có bảng lớp để chỉ chỗ ngồi, trùng hợp Vy học cùng lớp với Việt Anh.
Cảnh nắm tay đan chéo nhau làm cho xung quanh bạn học liền trầm chồ, hâm mộ, trên trang trường liền có ảnh chụp kèm dòng chữ đệ nhất soái ca năm nhất và đệ nhất hoa khôi năm nhất liền là yêu nhau.
Giống như ánh sáng chiếu vào màn đêm liền là gây sự chú ý của toàn trường, xung quanh ai nấy duy nhất một mực chú ý về phía cặp đôi đang nắm tay đi vào chỗ ngồi.
Việt Anh khi đã ngồi xuống cũng không buông tay sợ không đủ gần nhiệm vụ sẽ không tính.
Vy liền một mặt đỏ bừng vì ảnh nhìn xung quanh, liền nhìn trộm Việt Anh một mặt bình thường không có bất cứ một ảnh hưởng nào, làm cô càng ngại ngùng hơn, như muốn tuyên bố mình là của hắn vậy.
Thật ra là Việt Anh không có nhạy cảm đến mức phát hiện được ai cũng nhìn mình, nếu không thì hẳn là hắn sẽ căng thẳng không thôi chứ đừng nói có thể bình thường như vậy.
Thời gian vừa điểm 7h, trên sân đã có MC bước ra cùng ánh đèn sân khấu, liền giới thiệu từng thầy cô và các nhà đầu tư cho trường.
"Nhà đầu tư lớn nhất là Việt Anh! Với số tiền 10 tỉ, một tỷ là phần học bỗng một năm dành cho mười ngàn em có điều kiện khó khăn, còn lại liền sẽ được đầu tư vào năm nhất, nhằm nâng cao điều kiện ký túc xá, cùng các phòng học sẽ được trang bị đầy đủ dụng cụ, mội phòng sẽ được lắp máy lạnh cùng kiếng cách âm, theo điều kiện của nhà đầu tư liền thay đổi toàn bộ máy tính của nhà trường mạng lưới liền sẽ nâng cấp thành đời mới nhất, và năm nhất sẽ được học tại phòng đó đến đi tốt nghiệp vì vài lý do riêng tư, chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh mời nhà đầu tư lên sân khấu!"
Việt Anh cư nhiên liền đầu tư một chút tiền vào để trách rắc rối không cần thiết, vì trường này liền chỉ có học sinh khá vô được học phí lại tầm trung, nên có nhiều ít đều là thành phần đút lót, lẫn gian lận vừa đủ điểm.
Việt Anh liền bước lên sân khấu, mọi người liền một mặt hâm mộ, còn năm hai lẫn cuối cấp đều ghen ghét, vì cái gì liền chỉ có năm nhất, nhưng đến khi nhận ra nhà đầu tư mặc đồ học sinh phù hiệu liền là năm nhất liền hiểu.
Mc liền bôi rối, hiệu trưởng cũng đã biết nên nhiệt liệt chào mừng.
"Xin hỏi tại sao cậu lại chọn đầu tư vào trường học của chúng tôi!"
"Đơn giản là vì tôi thấy điều kiện cơ sở liền một mực đã củ, phòng học của năm hai cùng cuối cấp lại mới xây lại liền cũng đã trang bị đầy đủ, để không bị thua thiệt bạn cùng chăng lứa, tôi thấy điều tôi làm là bình thường."
Hiệu trưởng liền không muốn hắn đè chết mình nên đã gật đầu nhận sai sót về bản thân, xin hứa tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.
Sau đó là tiết mục chào đón sinh viên năm nhất, nhưng mọi người đều nhận ra một điều là...
Từ lúc đầu giờ đến khi xong cả tiết mục cuối, thì khán giả chỉ liếc nhìn cặp đôi ngồi gần đầu sân khấu, vì sự kiện vừa rồi làm ai cũng không muốn dời mắt, phải nói là rất mất mặt khi biểu diễn một tiết mục mà chả ai thèm xem nếu có cũng chỉ duy nhất thầy cô cùng các bậc phụ huynh.
Việt Anh cảm thấy thật nhàm chán vừa mới hết khai giảng liền đã 12h, liền đã hoàn thành nhiệm vụ.
[Hoàn thành nhiệm vụ: +2 điểm vật thể +2 điểm sinh vật]
Vy thì cảm thấy bàn tay có chút tê, trong lòng liền có nhiều một chút si mê vì liền là lần đầu nắm tay nên đã đếm từng giây từng phút thì đã 5 tiếng trôi qua.
Hai người liền chia tay ai nấy về phòng, Vy thì ở kí túc xá nữ, Việt Anh liền về biệt thự.
Ký túc xá cũng chính là phòng của Vy liền là thứ đầu tiên cải thiện nhìn chẳng khác nào khách sạn nhỏ, liền một mực sang chảnh.
Giường hai tầng liền là kim loại không rỉ, nệm, gối, lẫn mền tất cả liền là đồ khách sạn năm sao hay dùng, có lẫn điều hòa và miễn phí tiền điện, phải nói liền như thiên đường, kế liền là một bộ ghế xô pha đặt quanh chiếc bàn tròn được làm từ gỗ trắng, liền góc của bàn tròn liền là một ngăn tủ có chìa khóa riêng, liền ăn đứt tất cả trường trong nước.
Hỏi tại sao hai người không cùng một chỗ ư? Chính xác là Việt Anh đã đề nghị cô đến ở cùng, nhưng Vy một mặt liền từ trối với bộ dáng cầu khẩn, chắc chắn là vì sợ Việt Anh tiếp tục đè cô ra rồi, nhưng có thể chốn mãi sao, Việt Anh nghĩ thế liền chiều cô đầu tư vào trường học, dù sao cũng không để nàng chịu khổ được.
Việt Anh liền nghĩ chỉ học hành ăn chơi thì có hơi nhàm chán, tại sao lại không có gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phát triển? Như là trái đất không có một vài sự kiện ảnh hưởng đến sự sống còn nhỉ, liền như là game thực tế ảo,nhưng khi chơi còn thực tế, sống động hơn ngoài đời thật, mộ mực là thắng bại tại kĩ năng, nhưng thực chất có một bí mật liền một năm sau trái đất liền nổi lên nhiều quái vật như trong game, trái đất rộng ra gấp trăm lần, từ đó những năng lực của người chơi mới được phát huy tác dụng.
Con người đối mặt với nguy cơ tuyệt vong mới là thú vị nhất, thử hỏi xem liệu hoà bình thì còn gì nữa đâu mà có ý định phát triển, chỉ khi gặp nguy hiểm như chiến tranh thì sự phát triển của con người mới vượt trội mà lên.
Việt Anh không biết điều mình vừa suy nghĩ liền đã thôi miên trái đất, đã tạo ra một thế kỉ mới.