Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống Thôi Miên

Chương 3: Làm Vy tới nghiện [1] (18+ nặng)

Đi gặp cô ấy thôi nào! Mặc dù mới là buổi chiều nhưng mình sẽ đe dọa cô ấy, buổi tối phải đến WC một mình, đó chính là lúc mà cuộc vui của mình bắt đầu.

Hả mới nhắc đã thấy rồi? Cô bé này thật là xui xẻo.

"Này tôi có điều muốn nói với cậu, ra đây một xíu đi!"

Tiếng xì xào bàn tán từ tứ phía chuyền đến.

"Không thể nào, đó là anh mà tao đang tia đó, ảnh được vote là soái ca năm nhất luôn rồi, tại sao lại nói chuyện riêng với cô gái đó nhỉ?"

"Đó là Vy cũng là hoa khôi năm nhất đó, chắc là bạn bè bình thường, hy vọng vậy!"

Vy bây giờ một mặt bất ngờ, trong đầu có một mớ câu hỏi, mình không quen cậu ta? Nhưng cũng liền thật đẹp trai.

Một mặt bất đắc dĩ đành phải đi theo mãi đến cuối sân trường, nơi mà đã không còn ai xung quanh, mới chịu dừng lại.

"Nè, cậu nói đi tại sao lại tìm mình?"

Việt Anh tay giơ lên một bức ảnh của vy khi đi tiểu, sau đó là một đoạn video rên la trong sung sướиɠ của Vy.

"Đêm nay 7 giờ tại WC đó, không tới thì ảnh sẽ được up lên trang trường, nói cho ai biết thì video được truyền ra."

Biểu cảm của Vy bấy giờ là tuyệt vọng, sợ hãi lập tức một giọt nước mắt lăn xuống, tiếp sau đó nhiều giọt rơi xuống.

"Cậu...không được truyền video đó ra ngoài! Mình sẽ làm mọi thứ!"

Với giọng mếu máo Vy đã nói ra nhưng đáp lại là giọng điệu lạnh lùng.

"Được, 7 giờ tối gặp và không được mặc nội y!"

Cuối cùng thì cũng sắp thoát kiếp trai tân, nhưng mình sẽ làʍ t̠ìиɦ một đêm hay từ từ hành hạ tiếp đây.

Ồ vẫn là nên mua thuốc kí©ɧ ɖụ©, để những cuộc chơi sau này mới vui được!

Vy sau khi về ký túc xá mặt bên ngoài thì bình thường nhưng lâu lâu lại bơ phờ bên trong tinh thần đã sớm suy sụp.

Thoáng cái đã 7 giờ, Vy liền khóc nức nở, nhưng cũng không dám phản kháng liền đi ra WC của trường.

Ồ đã tới rồi sao? Mình còn tưởng sẽ không đến cơ, xem ra cách này củ mà hiệu quả!

"Không mặc nội y thật này."

Tay Việt Anh liền sờ xuống âʍ ɦộ nhỏ bé của Vy nhẹ nhàng cực kì, từ từ đυ.ng đến hạt le thi ngay lập tức nắn rồi xoa đều, làm cơ thể Vy giật giật phảng ứng.

"A~ hic hic."

Tiếng khóc nức nở của Vy lâu lâu lại rên vài tiếng.

"Ngậm nó đi."

Vy không dám phản kháng nhưng lại do dự cuối cùng vẫn quyết định ngậm vào.

Vy đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng như sắp ngất, cơ thể rạo rực phía dưới liền muốn được sờ, được chạm vào.

Mình bôi thuốc kí©ɧ ɖụ© vô nhục bổng từ trước rồi, nàng sẽ liền da^ʍ hơn mà không phản kháng giữa chừng.

"Nào chổng đứng dậy chổng mông về phía ta."

Vy liền sợ sệt, cuối cùng giây phút này cũng tới, nhưng nghĩ tới việc phản kháng, nhưng cơ thể lại không nghe lời liền một mực làm theo lời nói đó.

Việt Anh liền lấy tay xoa đều thân hình nuột nà, lấy tay thúc vào âʍ ɦộ cô, liền đυ.ng trúng điểm G bí mật của nàng.

"Dừng...dừng lại, một chút..không không nổi nữa rồi!"

Vy liền bắn nước tung tóe, có thể nói là rất nhiều và rất xa.

Việt Anh lấy tay xoa đều thân thể không một vết muỗi cắn, rồi cúi xuống banh mép âʍ ɦộ ra, rồi nhìn vào trong liền cười.

"Cô cư nhiên vẫn còn trinh, vậy liền sẽ có chút đau, nhưng không sao ngay lậo tức sẽ sướиɠ lại thôi!"

Việt Anh liền để đầu khất lên mép âʍ ɦộ liền thúc từ từ vào trong tận cùng Vy.

"A~đau quá, đừng đút vô nữa, không vừa đâu!"

Bạch, cuối cùng thì Việt Anh vẫn không thương tiếc đẩy hết vào, trước bụng vy nổi lên một cây thịt, máu chảy ra làm cho cảnh sắc thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bạch bạch bạch

Tiếng nhịp mông liên tục, cùng những tiếng rên được kìm chế lại.

Việt Anh lấy áo trói hai tay vy lại đằng sau lưng, hai tay luồng lên đằng trước ngực bóp liên tục, miệng thì hôn liên tục vào bờ môi Vy rồi tráo lưỡi.

Vy bây giờ đã không còn kìm được tiếng rên, nhưng khi hôn thì tiếng rên lại được chuyển thành tiếng bạch bạch cùng tiếng tráo lưỡi, tiếng nước miếng giao nhau.

30 phút sau:

Vy bây giờ đâu óc không còn nghĩ được đến chuyện khác,một mực hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, dù đã ra không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bị thúc vào, làm cho cô không thể nghỉ chỉ có thể tiếp tục.

Việt Anh chuẩn bị phát một sóng tinh đầu tiên thì Vy chợt nhận ra kịch liệt phản kháng rồi lên tiếng.

"Không được, sẽ có thai, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rắc ah~....rối, xuất ra ưʍ... ngoài đi, tớ sẽ xem như đêm nay không có chuyện gì xảy ra?"

"Đã muộn rồi!"

Một dòng nước ấm bắn mạnh vào tử ©υиɠ Vy làm cho cô lêи đỉиɦ, âʍ ɦộ co giật, đầu óc tràn ngập kɧoáı ©ảʍ, luồng nước bắn tung tóe mà đi ra.

Việt Anh thì là lần đầu được trải nghiệm, liền đê mê không biết điểm dừng, mà làm tiếp đến khi kiệt sức.

Vài giây sau Vy nhìn xuống dòng tinh trắng đυ.c chảy ra chợt khóc thì lại bị bế lên, một cây nhục bổng quen thuộc lại thúc vào.

Lần này Việt Anh ôm Vy hai tay liền bóp mông, Vy chỉ dám bám chặt vào vai Việt Anh, hai người mặt đối mặt hôn nhau đắm đuối cứ như vậy thúc càng ngày càng sâu, làm Vy như muốn ngất đi, thì một lần nữa nhục bổng lại run lên lần này Vy không phản kháng nữa mà là tiếp nhận.

Vy lại một lần nữa lêи đỉиɦ, Việt Anh lúc này cũng khá thỏa mãn, liền mặc đồ vào cho Vy

Chiếc quần Dài bó sát vào da làm cho tϊиɧ ŧяùиɠ không cách nào ra được, đọng lại trong đó

Việt Anh bế Vy lên xe rồi chạy thẳng về cặn hộ lúc về đến đã 10 giờ đêm, lên tới phòng ngủ thì Việt Anh cởi đồ Vy ra, định mang cô vào tắm.

Vy liền sợ hãi, khóc lóc kêu: "Không nổi nữa rồi, ngươi tha cho ta đi, ta biết về sau ta không thoát nổi ngươi, nhưng nếu người làm tiếp ta sẽ chết mất."

Việt Anh không để tâm cứ vậy mà lột trần trụi dòng tinh lại chảy ra xuống chân rồi rời xuống sàn.

Khi nhận ra là hắn bế cô vào tắm thì, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng vừa rồi có chút mất mặt.

Nhưng Việt Anh lại nhìn khuôn mặt cô, lại muốn ăn hϊếp liền nghĩ ra nhiều trò thú vị.

Vy lại một mặt tò mò, sao không đặt cô xuống bồn tắm? Hành động tiếp theo của hắn làm cô rên lên vì bất ngờ.

Việt Anh ngồi xuống bồn tắm rồi để cô ngồi lên nhục hổng của mình, nhục bổng cứ như vậy tiến vào sâu tuột cùng bên trong làm cho nước nóng cũng theo đi vào, âʍ ɦộ Vy giựt giựt mấy cái, cô lại ra một lần nữa.

Việt Anh chậm rãi lấy xà bông gội đầu cho vy xoa nắn ngực và khắp cơ thể, liền tắm trong tư thế nhục bổng vẫn còn trong âʍ ɦộ, liền chỉ đυ.ng da ngoài thôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuột cùng.

Vy sướиɠ mang máng làm thân thể không chịu được lắc lư vài cái để âʍ ɦộ được cọ vài cây nhục bổng mới thoải mái hơn phần nào.

"Đừng nghịch không là phải tắm lại đấy!"

Vy liền giật nảy mình ngồi im.

Tắm xong thì lúc rút nhục bổng ra làm Vy có cảm giác thỏa mản nhưng không đủ còn muốn thêm nữa.

Sau khi sấy tóc lau khô mình xong thì Vy nhận ra mình không có đồ mặc phải chờ quần áo mai mới khô, phải khỏa thân đi ngủ, khi đi ngủ Vy liền kinh ngạc vì Cô và Việt Anh ngủ chung.