*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm, tôi lại một mình đi xe buýt tới công ty. Đang xuống mua café, uống cho tỉnh ngủ, tôi mua cho anh một ly, chỉ là muốn bù lỗi sau vài lời lớn tiếng tối qua. Tôi đến văn phòng vắng tanh không có một ai. Bước tới phòng làm việc của anh, tôi đặt ly cà phê lên bàn. Quay ra tôi nhắn tin cho anh: "Hôm nay hàng anh hay mua, sớm quá chưa mở nên mình uống chỗ em hay uống nhé!". Anh cũng đồng ý còn hỏi tôi trưa nay ăn gì không để đặt. Tôi bảo chưa nay anh qua họp với bên nhà sản xuất thì mang cơm đi mà ăn cho chắc bụng còn tôi ở lại văn phòng ăn gì cũng được. Kiệt có thiện chí còn nhắc nhở tôi đi ăn với đồng nghiệp cho có bạn có bè để biết nhau chứ cứ một mình thế anh không an tâm... Sáng ra đã được ấm lòng.
Một lúc sau chị quản lý của anh tới, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau qua một hai câu. Vì ngày trước khi còn làm việc cho nhà đài, nhà biên chúng tôi cũng đã vài lần gặp nhau bàn hợp đồng và xây dựng nội dung cho anh nên chị cũng rõ tính chất công việc của tôi. Chị cũng hỏi tôi nghỉ ngang nghề viết như vậy tức là cả đởi không viết truyện nữa sao. Tôi im bặt đi rồi mới đáp: "Em chẳng rõ là một đời hay bao lâu nhưng hiện tại trong kế hoạch của em là chưa có cuốn truyện nào được xuất bản.". Chị còn trêu tôi:
- Hai chị em mình cùng công ty ấy, sau này em có ra mắt sách thì nhớ tặng chị một cuốn nhé.
- Vâng chị.
Chị pha café còn hỏi tôi uống chung không, tôi từ chối nói đã mua ở bên ngoài trước rồi. Chẳng lý do nào chị nói tôi sao lại mua bên ngoài, pha café trong công ty an toàn hơn. Tôi im lặng chẳng nói chẳng rằng. Tôi vừa ngồi check mail đối tác khách hàng, quản lý kho được 2 tiếng thì anh mới tới, mọi người cũng đến.
Đàn anh ngồi cạnh vừa đến công ty đã lao thẳng vào phòng Kiệt nộp báo cáo. Tiếng mắng mỏ của Kiệt vì nộp bản thảo muộn, còn mắc những lỗi sai lặt vặt trong bản báo cáo mà đàn anh ngồi cạnh tôi vừa nộp. Anh ôm tập giấy cất công làm cả đêm ra, úp mặt xuống bàn, như thể cả bầu trờ gục xuống đôi vai ấy. Tôi kéo nhẹ vai áo anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn lịch sự hỏi, tôi cần giúp gì không. Tôi cười trừ, lấy trong ngăn bàn đưa anh vài cái kẹo café. Anh ăn rồi còn trêu tôi:
- Em bỏ thứ gì vào đây mà đắng thế? Bỏ lời mắng của minh tinh Anh Kiệt à.
Tôi với anh cũng lại cười trừ nhìn nhau.
Đến gần bữa trưa chị Lệ gọi tôi tới giải quyết những thuật toán còn thiếu sót trong tháng chưa điều chỉnh được. Hai chị em cũng nói năng lớn tiếng hạnh họe với tôi. Căn bản là vì tôi làm sai một số thứ. Mới tiếp nhận công việc này chưa được bao lâu, tôi cũng rất cố gắng học hỏi, sai lầm cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có thể tự mình mày mò học hỏi, dùng thực lực đi lên. Cuộc sống chính là một quy luật đào thải, bạn không có năng lực nhất định nó sẽ đuổi bạn đi xuống tận cùng của cái đáy.
Tôi trốn ra cầu thang thoát hiểm ngồi gục xuống im lặng. Rồi đứng dậy vuốt mặt tươi cười lại, đi vào văn phòng làm việc. Tôi nhắn tin với anh, chiều nay sẽ đi xem nhà nếu anh có hứng thú thì đi cùng còn không tôi sẽ đi một mình. Anh im lặng không trả lời tin nhắn tôi. Màn hình lạnh tanh hiển thị hai chữ "đã xem" và không còn dòng chữ "Anh Kiệt đang nhập..." nào nữa. Đã có vài lần tôi với anh đôi co chuyện tôi chuyển nhà. Anh không ủng hộ tôi đi xa khỏi anh nhưng tôi muốn độc lập sống theo cách mình muốn. Anh lo lắng cho sự an toàn của tôi nhưng tôi cảm thấy mình đủ hiểu, đủ nhận thức để bảo vệ bản thân...
Tôi một mình đi xem nhà mới. Bà chủ nhà dẫn tôi đi qua một con hẻm nhỏ chỉ đủ một xe máy, một người đi vào. Đó là một căn gác xếp vừa đủ một người sống trên cùng của một cư mini giá rẻ giành cho sinh viên. Phòng tôi muốn thuê ở trên cao có hai chiếc cửa số lớn vừa ý tôi. Tổng thể căn phòng vừa ý tôi, chắc tháng sau tôi chuyển tới. Bếp núc thì nấu chung với mọi người.
Chẳng biết nói chuyện này thế nào với anh. Tôi mở máy ra cũng đã bảy giờ tối, vẫn chưa thấy anh phản hồi tin nhắn của tôi. Trong lòng bắt đầu có chút hờn dỗi, tại sao lại muốn bảo vệ mình mà cái tin có vài chữ cũng không trả lời. Tôi về đến nhà ngã luôn xuống giường muốn gục luôn xuống giường không bao giờ tỉnh lại sau một ngày dài đằng đẵng. Mới nằm đó thϊếp đi lúc nào không hay, đến chín giờ tôi mới tỉnh. Tôi tỉnh vì chuông cửa nhà tôi có kẻ phá đám bấm liên hồi. Tôi chạy ra mở cưa thấy anh đứng xừng xững đó. Tay cầm túi đồ ăn mà nhìn thấy tôi lại ngơ mặt ra đứng đó nhìn.
Tôi cũng hạnh họe giận ngược lại anh, quay lưng về phía anh.
Cả cơ thể anh lao tới ôm tôi, người anh rất nóng và đầy hơi rượu vì anh đã uống để tiếp khác hàng. Má anh đỏ ửng, nóng rực áp vào má tôi. Anh ôm tôi đến cứng người, không ngừng nói xin lỗi. Xin lỗi vì không biết trả lời tin nhắn như thế nào mới vừa lòng tôi, xin lỗi vì để tôi đi xem nhà một mình, xin lỗi vì yêu tôi chưa đủ... Những câu nói ấy như làm chảy trái tim đang đóng băng của tôi.
Tôi quay lại, anh đội nhiên hôn vào môi tôi. Đôi môi ấm nóng, mềm mại ấy khiến người ta không muốn buông ra...
Tôi đặt anh nằm xuống sofa. Tôi định đứng dậy anh kéo tay tôi lại bắt tôi ngồi xuống, anh gối lên đùi tôi, còn tay nắm chặt tay tôi không buông. Còn thều thào những lời ngốc nghếch:
- Em sắp chuyển đi rồi, thì ngồi lại với anh chút đi, anh muốn được che chở.
...
- Sáng nay, em cho người ta kẹo để an ủi, còn anh thì không được. Em là người yêu anh cơ mà. Giận em nhé!
Tại sao người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi có thể đáng yêu tới vậy. Anh giận tôi còn sợ tôi giận ngược lại nữa trời! Thì ra cảm giác yêu một người chính là khi dù bạn có dỗi hờn người ta tới bao nhiêu nhưng cảm xúc yêu thương sẽ át lên tất cả, bạn sẽ lo người ta nghĩ sao, giận hờn điều gì, họ muốn thế nào. Chúng ta những người trưởng thành học cách yêu – bảo vệ cho một người, anh đã dạy tôi điều ấy như vậy. Có lẽ giữa cuộc đời tấp nập, những bài toán về đam mê, sự nghiệp khiến chúng ta đau đầu thì về nhà có người mình thương là liều thuốc giải tốt nhất cho những âu lo muộn phiền.
Ngồi trên sofa nhìn lại ngôi nhà mình đã ở ba năm qua, dù gì nơi này cũng từng là nhà của mình. Là căn hộ đầu tiên bản thân mua được trên đất Hà Nội bằng tiền lương, chất xám của mình. Từng ngóc ngách trong căn nhà này dường như chứa đựng những tháng ngày tham công tiếc việc của tôi, những ngày ngủ quên trên sofa sau khi "lên cơn phát dồ" vì không nghĩ được ý tưởng. Tôi tiếc chiếc ban công của căn hộ, là nơi hẹn hò bí mật của tôi và anh, những cuộc chuyện trò huyên thuyên không hồi kết qua những ly bia tan đá. Đột nhiên, tay anh siết chặt lấy tay tôi như thể chẳng muốn để tôi đi còn dùng thêm tay còn lại ủ cho tay tôi ấm... Mọi kí ức cứ thế trực trào, khiến nước mắt rơi – tôi tự hỏi mình có nên đi nữa không? Mình có nên rời bỏ nơi này tìm đến một nơi lay lắt hơn, nhỏ bé hơn, có lúc sẽ khó khăn hơn.
Sáng sớm tôi tỉnh dậy, bị đánh thức bởi ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng trắng, sau đêm dài ngồi ngủ trên sofa cùng anh. Lưng như muốn gãy làm đôi. Anh vẫn nằm ngủ trên đùi tôi suốt một đêm dài mà vẫn chưa thể tỉnh rượu. Tôi khẽ nhấc đầu anh lên, đứng dậy rồi kê gối xuống cho anh. Tôi nhẹ nhàng vào trong bếp lục trong tủ thuốc giải rượu, ấy mà cất kĩ quá tìm mãi không thấy đâu cả. Đột nhiên, từ đằng sau anh ôm lấy tôi, má áp má, da kề da, vòng tay ôm chọn lấy tôi. Anh hỏi:
- Bao giờ em chuyển đi? Anh muốn giúp em gọi đội thi công chuyển nhà. Còn muốn đi xem nhà cùng em nữa.
- Em chuyển cũng không nhiều lắm nhưng có vài thứ em sẽ bán đi, lấy chút tiền dự trữ dù gì sau này những món đó cũng không cần thiết dùng tới nữa.
- Em định như vậy thật ư? Em không cần chúng à, đồ gia dụng cơ bản cho một căn nhà mà_ Kiệt ngạc nhiên.
- Em sẽ chuyển tới một căn gác mái để thuê. Nhà bếp sẽ dùng chung với mọi người của chung cư mini anh không phải lo. Em sẽ thích ứng được thôi. _ Tôi cố giải thích cho anh nghe về lựa chọn của mình.
- Sống như thế không phù hợp với em đâu. Lại còn phát sinh thêm đủ vấn đề, em liệu có lo được hết không...
Tôi quay lại ôm anh thật chặt nói với anh: "Em làm được! Còn chuyện tồi tệ gì mà em chưa trải qua nữa. Hơn nữa em đã có người như anh luôn bảo vệ rồi mà." Anh nắm lấy vai tôi, hai ảnh mắt cầu thị đối phương chạm vào nhau, anh nói: "Anh muốn ở cạnh em, sống cùng em!"
"Sao anh không hiểu em, không tôn trọng hướng đi em đã chọn."
"Nó rất nguy hiểm và bất tiện, em không hiểu ư"
"Anh nó anh tôn trọng mọi quyết định em mà, sao giờ lại như vậy!"
... Chúng tôi cãi nhau!
Tôi đi làm cũng không phải mua hai ly café.
Chiều tan làm cũng có thể một mình thoải mái đi bộ về nhà. Chẳng ai chờ.
Tôi rất muốn khóc thật to với thế giới là có người giận tôi thật rồi!
Chúng tôi giận nhau gần một tuần, chẳng ai nói với ai câu nào. Đứa nào cũng có lí lẽ và cái tôi của riêng mình. Không ai muốn hạ xuống thuyết phục đối phương. Hôm nay tôi chuyển nhà lại đúng vào ngày anh đi công tác. Tôi muốn gọi tới thông báo với anh nhưng sợ phiền đối phương nên cứ cầm điện thoại lên rồi buông xuống.
Lấy hết can đảm, tôi nhắn tin cho anh một câu: "Hôm nay em chuyển đi rồi!". Qua ba mươi phút, tôi vẫn không thấy anh, trong lòng cứ mong ngóng. Tôi đã rơi nước mắt, ngồi xổm xuống dựa vào tường, tưởng chừng cả thế giới quay lưng với mình lần nữa. Mắt cứ nhìn theo vệt nắng trên nền nhà bếp. Nhìn lại thấy đống đồ đạc đang xếp dở giang cứ nhói lòng, tủi thân. Tôi cũng có bạn trai mà, cũng muốn được người ta giúp mình những chuyện lớn như chuyển nhà. Ấy vậy mà không một bóng ngưới.
Tôi ngẩn đầu lên là anh – Anh Kiệt! Chẳng ngần ngại tôi nhảy cẫng lên, ôm cổ anh, chân bám chặt người anh không buông rời. Anh xoa lưng tôi. Kiệt tới mang theo hai lon bia ướm lạnh đang tan. Chúng tôi đi hẹn hò với nhau ở ngoài ban công, nơi hẹn hò riêng tư của hai đứa. Sau này tôi đi, ai sẽ lại ngồi ở ban công này cùng anh? Anh dựa đầu vào vai tôi, còn nhấm nhám ngụm bia, hỏi:
- Hôm nay, ngày em đi lại có nắng đẹp như vậy! Có lẽ ông trời rất thương và ủng hộ cô gái nhỏ này rồi.
- ...
- Chúng ta vốn đã có ít thời gian với nhau. Sau này em đi anh biết phải làm sao đây? Một tuần gặp nhau một lần hay một tháng 2 bữa. Sao đi với người yêu cũng phải book lịch nữa vậy.
- Chúng ta chung công ty mà gặp nhau lúc nào chẳng hay. Sau tết anh bận quá, giờ cũng bận, còn em phải làm sao đây...
Tôi nắm chặt tay anh: "Em làm được, chúng ta yêu xa theo kiểu chúng ta muốn đi!". Tôi muốn theo đuổi hành trình mình đã chọn nhưng cũng mong được dốc lòng vì thứ tình yêu này, tôi cũng biết có thể sẽ chẳng có kết quả nhưng Anh Kiệt đã thành một phần trong cuộc sống của Lam Linh rồi. Không thể bỏ.
Dù ngày mai có bão hay nắng mưa nhất định cũng sẽ nắm chặt tay anh, đi qua thế giới này. Hà Nội, hôm nay có nắng. Dòng người vẫn cứ đi, còn chúng tôi vẫn cứ yêu. Yêu lấy mình, yêu lấy đôi phương, học cách trân trọng thực tại.