Tôi Muốn Là Chồng Em

Chương 13: Tầng thượng khách sạn

Bữa trưa với đối tác kết thúc trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Xuyên suốt bữa ăn, Giang Lâm Dạ và Pierre kẻ tung người hứng, nhìn qua có vẻ là cuộc gặp gỡ, nói chuyện bông đùa bình thường nhưng tất cả mọi người trong phòng bao ai cũng không rét mà run.

Lục Thiên An thoáng chút thất vọng nhìn hợp đồng mình đã hao tâm tổn trí chuẩn bị mà Pierre vẫn không động một cái móng tay, thậm chí còn chả thèm nhìn qua. Đây là dự án lớn đầu tiên cô đảm nhận ở Giang Thị, đúng là không dễ dàng mà.

"Giang tổng..." Lục Thiên An chưa kịp mở lời thì chuông điện thoại Giang Lâm Dạ reo lên một hồi, anh xua tay ra hiệu cô về khách sạn trước. Cô thở dài, đành tạm biệt rồi quay về.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm ổn: "Nghe nói con đang ở Paris?"

Giang Lâm Dạ cười mỉa mai: "Bà nắm bắt thông tin vẫn nhanh nhẹn như ngày nào."

"Có thời gian thì gặp nhau một chút đi."

"Tôi rất bận."

"Ta đợi con." Không kịp để anh nói tiếp bất cứ câu nào, người phụ nữ kia đã thẳng tay ngắt kết nối cuộc trò chuyện.

Giang Lâm Dạ hít vào một hơi, bàn tay to lớn siết chặt điện thoại còn đang để bên tai. Cái thời tiết Châu Âu lúc này đúng thật là lạnh hơn bao giờ hết, anh mệt mỏi trở về khách sạn.

- ------

Tối hôm nay không có lịch trình nào đặc biệt, Lục Thiên An quyết định tận hưởng một buổi tối tại khách sạn đắt tiền này. Cuộc đời cô lần đầu xuất ngoại, lại còn được bao ăn bao ở miễn phí tại nơi cao cấp như vậy. Không tận hưởng một lần thì đúng là quá uổng phí!

Cô mặc chiếc váy ngủ xanh, màu tối, khoác một chiếc cardigan, xỏ một chiếc giày đế thấp màu đen bước ra khỏi phòng. Vì là khách sạn cao cấp nên toàn bộ đều có điều hòa sưởi nên dù nhiệt độ Paris về đêm có giảm sâu đi nữa thì cũng không cảm thấy lạnh.

Cô đi dạo dọc hành lang, quyết định tự mình khám phá nơi đây nên không gọi phục vụ đến dẫn đường. Tầng họ ở là tầng cao nhất của tòa nhà, toàn bộ tầng này có tổng cộng ba phòng VIP, trong đó cô và Giang Lâm Dạ ở hai phòng. Cũng dễ hiểu vì tổng giám đốc của cô là con nhà quyền quý, sinh ra đã sống trong nhung lụa nên ở phòng VIP là đương nhiên. Còn cô phận thư kí nên may mắn được hưởng đãi ngộ đi kèm cao như vậy, Lục Thiên An rất chi là thỏa mãn.

Ngoài ba phòng chính, ở trên đây còn có một sân thượng khá rộng, bên trong có một quầy bar nhỏ. Sân thượng có thiết kế mái vòm kính nên ngắm sao ở đây thì quả thật là tuyệt vời. Với hiệu ứng đèn và hiệu ứng sẵn có là bầu trời đêm huyền ảo, nơi này chính là điểm cộng đắt giá của khách sạn. Lục Thiên An vui vẻ, hào hứng đi vào khu vực quầy bar.

"Giang tổng?" Giang Lâm Dạ không biết ngồi đây từ bao giờ, trên người anh còn nguyên bộ âu phục sang trọng mà cô chuẩn bị lúc trưa trước khi họ đi gặp Pierre.

Nghe được giọng nói quen thuộc bên cạnh, anh quay ra nhìn: "Là cô à?"

Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ nửa tỉnh nửa say này của tổng giám đốc nhà mình, cô đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó là lúng túng vì cánh tay to lớn anh đặt lên vai cô, không biết là do chiếc áo khoác hờ hay lực tay này hơi mạnh mà áo ngoài bị anh kéo xuống, dây áo ngủ bên trong cũng theo đà rơi xuống theo. Lục Thiên An đỏ mặt quay sang nhìn nhân viên pha chế. Khuôn mặt kiểu 'tôi hiểu mà' xen lẫn biểu cảm 'trường hợp này tôi lạ gì' của nhân viên khiên cô càng ngượng ngùng, hắng giọng gỡ tay Giang Lâm Dạ xuống, kéo áo lên, chỉnh chỉnh lại một chút rồi nở nụ cười không mấy tự nhiên gọi đồ uống.

"Giang tổng, có chuyện gì vậy? Sao anh lại uống nhiều thế này?"

"Tôi uống nhiều?" Thấy cánh tay mình bị gạt xuống, Giang Lâm Dạ tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, đưa tay dứt khoát cầm ly rượu trước mặt uống cạn một hơi, "Tôi đâu có uống nhiều."

Cái hình thức say rượu đến mức vô lý này cô nhìn qua một lần liền có chút quen mắt nha. Lục Thiên An nhíu mày, nhanh chóng cản cánh tay đang định uống tiếp kia. "Này, anh bị bệnh đấy, uống nhiều như vậy là muốn xuất huyết dạ dày luôn đúng không?"

Nhân viên pha chế đưa nước cho Lục Thiên An, tốt bụng nhắc nhở bằng tiếng anh: "Vị tiên sinh này uống cũng được một lúc rồi."

Im lặng một chút, Giang Lâm Dạ lại bất ngờ lên tiếng: "Cô uống đi, tôi muốn xem cô uống."

"Được. Nếu tôi uống rồi, anh phải ngoan ngoãn theo tôi trở vể đấy." Lục Thiên An cắn răng uống một hơi. Vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi, đi xuống cổ họng để lại dư vị ngọt ngào, lượng cồn không nhiều nhưng đủ làm cơ thể trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đau đầu hơn ở chỗ, sau khi uống xong ly thứ nhất, vị tổng giám đốc này kiên quyết bắt cô uống tiếp thì anh mới chịu dừng uống.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, cũng không biết nhân viên đã đưa ra đến ly thứ mấy, cô lúc này cũng ngà ngà say, gục đầu lên vai Giang Lâm Dạ. Được khoảng chừng vài giây, Lục Thiên An ngồi thẳng dậy, chỉ tay thẳng mặt anh: "Này, nói cho anh biết... tôi ghét cái bộ mặt này của anh."

Giang Lâm Dạ cũng không còn tỉnh táo, anh nhíu mày chỉ vào mặt mình: "Cô ghét tôi?"

"Phải...phải."

Anh khó hiểu, lắc đầu hai cái rồi hỏi lại, tay vỗ ngực: "Ai cũng nói gương mặt này rất đẹp đấy."

"Đẹp." Lục Thiên An phút trước gật đầu lia lịa, phút sau lại hất hàm dõng dạc nói: "Nhưng nó quá nghiêm túc, nó làm người khác áp lực chết đi được." Cô bắt đầu tay chân vung loạn xạ, "Anh không biết ở công ty họ gọi anh là gì đâu."

Giang Lâm Dạ theo phản xạ nào đó hỏi ngược lại, "Là gì?"

"Là đồ mặt lạnh, đồ tảng băng." Cô bỗng cười phá lên chỉ vào mặt anh.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có ba người, hai người họ nói chuyện, cô gái này lại bất ngờ cười lớn, làm cho cậu nhân viên pha chế bé nhỏ nào đó bị giật mình, mặt đầy bất lực.

Bàn tay to lớn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nhỏ đang hua hua trước mặt mình, Giang Lâm Dạ dùng lực kéo lại khiến cả người cô mất thăng bằng ngã vào l*иg ngực anh. Có lẽ là do tác dụng của men rượu, giọng anh trở nên khàn khàn đầy nam tính, hơi thở ấm nóng mà dồn dập, phả bên tai cô: "Vậy, làm sao để cô bớt áp lực khi nhìn tôi?"

Lục Thiên An chớp chớp mắt nhìn anh, trong cơn say, cô thấy tròng mắt màu cà phê kia không còn sáng như mọi ngày nhưng nó lại quyến rũ hơn cả. Dưới bầu trời đêm huyền ảo với ánh đèn lung linh mập mờ, tất cả vậy mà chỉ làm nền cho vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt này. Mái tóc hơi rối, hai má hơi đỏ, sống mũi thẳng tắp, yết hầu khẽ chuyển động. Lục Thiên An ngay lập tức bị vẻ đẹp của anh làm mờ mắt, đầu óc không tỉnh táo càng thêm mơ hồ. Cô nhìn chăm chú bờ môi đang cách mình khoảng chừng vài xen – ti – mét, cánh tay nhỏ bé bất giác đưa lên mặt anh, ngón tay chỉ vào giữa trán rồi từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở môi anh: "Anh cười đi. Cười sẽ không còn áp lực nữa."

Trong không khí nóng bỏng, khi hơi thở họ hòa quyện, hai đôi môi sát lại gần nhau, anh cười, một nụ cười đầy mê hoặc khiến Lục Thiên An thần hồn điên đảo. Một chút lí trí cuối cùng cũng không còn, cô vươn người hôn lên nụ cười ấy.