"Hạ Phi, cậu ngay lập tức đi tìm A Nhuyễn cho tôi, dù có phải lên trời hay xuống biển cũng nhất định phải tìm thấy cô ấy."
Giọng nói đanh thép của Mạnh Trường Lăng khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ.
Hạ Phi đưa mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của Mạnh Trường Lăng, "Lăng thiếu, theo kết quả điều tra của chúng tôi, lửa cháy trong biệt thự bắt nguồn từ căn phòng của cô Nguyễn."
Như vậy chẳng phải hỏa hoạn là do A Nhuyễn cố tình gây ra sao?
Mạnh Trường Lăng đã đoán như vậy từ trước, nhưng khi tận tai nghe được sự thật này, tim anh bỗng cảm thấy nhói đau.
A Nhuyễn đã tuyệt vọng đến nỗi không muốn sống nữa, vậy mà anh không hề hay biết.
Cô ấy thà chết cũng không muốn sinh con cho anh, cũng không muốn ở bên cạnh anh.
Bản thân được cứu thoát ra khỏi đám cháy, ngay sau đó lại nghe tin con mình đã chết bởi đám cháy do chính mình gây ra, trái tim cô sẽ đau đớn biết nhường nào?
Cô không muốn đến bệnh viện, là bởi không muốn anh tìm thấy cô, hay là bởi cô không muốn sống nữa?
Chẳng nhẽ cô không còn muốn sống nữa thật sao?
"Cô Nguyễn bị thương rất nặng, e rằng..." Giọng Cao Húc ấp úng, mấy ngày nay anh cũng điên cuồng đi tìm cô khắp nơi, nhưng không hề tìm được một dấu vết nào.
Nghĩ đến việc mình đã cứu sống cô, nhưng Iại không thể chăm sóc cho cô chu đáo, thậm chí chưa biết chừng còn khiến cô phải chết trong cô độc Cao Húc cảm thấy có lỗi và ân hận vô cùng.
"Không Ị Nhất định A Nhuyễn chỉ trốn đi đâu đó thôi, cố ấy hận tôi vì tôi đã không cưới cô ấy, vì tôi nói đứa bé bị dị tật, cô ấy hận tôi vô cùng... Do đau buồn quá nên mới trốn đi đâu đó thôi"
"Hạ Phi, còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm A Nhuyễn cho tôi. nhất định phải tìm thấy cô ấy." Mạnh Trường Lăng quát lớn, anh đã không còn là Mạnh Trường Lăng điềm tĩnh như mọi ngày nữa, vẻ hoảng loạn của anh lúc này khiến người ta cảm thấy đau xót.
"Rõ!" Hạ Phi gật đầu.
Lúc này đây, ngoài việc nhanh chóng đi tìm A Nhuyễn ra thì mọi lời an ủi với anh cũng đều là vô nghĩa.
"Đưa tôi đến tất cả những nơi A Nhuyễn đã từng đến, nên nhớ là tất cả." Trong cơn hoảng loạn, Mạnh Trường Lăng đưa ra yêu cầu có đôi phần vô lý.
Cao Húc đưa mắt nhìn Hạ Phi với vẻ sợ hãi, Hạ Phi gật đầu, Cao Húc đành phải đưa ông chủ đến tất cả những nơi A Nhuyễn đã từng đến
Cứ mỗi lần đến một nơi mà không thấy A Nhuyễn đâu, ánh mắt Mạnh Trường Lăng lại thêm một phần đau khổ, địa điểm cuối cùng là trạm y tế mà A Nhuyễn đã truyền nước, anh ngồi lên chỗ mà lúc đó A Nhuyễn đã từng ngồi, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh.
Không biết lúc đó A Nhuyễn đang nghĩ gì?
Phải chăng cô đang vô cùng tuyệt vọng? I
Nghĩ đến cảnh con mình đã bị chính mình thiêu chết, tim cô chắc sẽ đau đớn lắm.
Anh muốn nói với cô rằng anh đã cứu được con của họ, hai đứa bé đã được anh cứu ra khỏi đám cháy, nhưng chỉ có bé trai là kiên cường sống sót được.
"A Nhuyễn, em đang ở đâu? Hãy quay về với con của chúng mình đi."
Đôi tay anh từ từ đưa lên ôm mặt, anh muốn che đi khuôn mặt chất đầy những khổ đau, lo Iắng và suy tư của mình lúc này.
Vẫn với tư thế đó, Mạnh Trường Lăng ngồi lại trạm y tế một hồi lâu, mãi đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen lại, anh mới đưa tay xuống, miệng thì thầm: "Em không về cũng không sao, nhất định anh sẽ tìm thấy em, nhất định sẽ đưa con mình đến gặp em."
Ngay sau câu nói đó là ánh mắt kiên quyết của anh.
Lúc quay lại bệnh viện, điều đầu tiên Mạnh Trường Lăng làm là đến gặp con, lúc bước vào, anh thấy cha mình đang ở trong phòng trẻ sơ sinh, ông đang cau mày lắng nghe HÀ Siêu báo cáo điều gì đó.
Thấy Mạnh Trường Lăng đến, ông lớn giọng quát mắng: "Con làm càn quá rồi đây, đường đường là người thừa kế nhà họ Mạnh, sao con Iại dám liều mình lao vào đám cháy để cứu một con tiện nhân chứ; sớm biết như thế này, đáng lẽ ta nên gϊếŧ chết con câm đó khi nó 18 tuổi.
Mạnh Trường Lăng lạnh lùng, "A Nhuyễn là người phụ nữ của con, chứ không phải là con tiện nhân." Dừng lại một lúc, anh nói tiếp: "Thưa bố, dưới áp lực và sự sắp đặt của bố, con đã cưới Chương Tố Cẩm, con lùi một bước thì cũng mong bố nương tay, nếu không đừng trách con trở mặt vô tình."